Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Aesop, cảm ơn cậu đến dự đám cưới của mình".

Allena mặc chiếc váy đỏ rực thêu đầy những bông hoa hồng đính đá quý. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm càng thêm diễm lệ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ chứa niềm hạnh phúc to lớn. 

Đám cưới của Allena ư? Aesop hoang mang.

"Aesop, em thấy anh thế nào?", Joseph từ xa đi đế, trông anh thật lịch lãm trong bộ vest trắng, bông hoa hồng cài trên ngực đỏ rực giống như trên làn váy của Allena. 

"Đẹp, lắm ạ", Aesop ngơ ngác nhìn hai người đang đứng sóng vai cạnh nhau. 

"Cảm ơn cậu, tất cả là nhờ có cậu nên mình mới có ngày hôm nay", Allena thẹn thùng ôm lấy cánh tay Joseph, hạnh phúc tựa đầu bên vai anh.

Nhìn Joseph dùng nụ cười dịu dàng nhìn Allena, Aesop đột nhiên cảm thấy trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt lấy, đau đớn gần như khiến cậu không thở nổi.

Ơ? Lạ thật? Rõ ràng hôm nay là ngày vui của hai người mình yêu quý nhất, sao mình lại chẳng vui nổi vậy nhỉ? Mình, bị làm sao vậy? Thật đau đớn.

"Chúc hai người, hạnh phúc...ư...", giọng Aesop nghẹn ứ lại.

Aesop giơ tay lên che đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình. Mọi thứ dần nhòe đi, từng giọt nước mắt không thể kiềm chế rơi ướt má cậu. Tiếng nói của hai người đối diện cũng lúc gần lúc xa bên tai khiến cậu càng thêm đau đầu.

"Aesop à? Sao em lại khóc vậy?", giọng nói của Joseph có chút lo lắng hỏi. 

Aesop nhấp môi mấy lần nhưng lại chẳng thể nói nên lời, cậu vừa bối rối vừa có chút hoảng hốt sợ hãi. Cậu đang sợ cái gì? Chính cậu cũng chưa rõ nữa. 

"Aesop, sao em lại khóc?", Joseph lặp lại câu hỏi một lần nữa. Anh tiến tới ôm cậu vào lòng. Aesop lại vẫn nhớ đến Allena bên cạnh, cậu cứng nhắc không dám động đậy nhưng cũng không nỡ đẩy anh ra. Cậu lưu luyến hơi ấm nơi vòng tay của anh. 

Mình thật xấu xa, Allena sẽ tổn thương mất, Aesop nghĩ. Cắn môi đẩy anh ra, Aesop xoay người lao đi. Bước chân hụt hẫng, cậu ngã xuống hố đen tăm tối. 

"...A!...".

Aesop thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu cứ thế thẫn thờ nằm trên giường. Xung quanh vẫn còn im ắng tối đen chỉ có tiếng đồng hồ để bàn đang tích tắc chạy. Hai khóe mắt ướt đẫm còn chưa khô cậu cũng không để ý.

Nỗi buồn như bị kéo ra vô hạn trong bóng tối bao trùm lấy Aesop khiến cậu như không thể thở nổi. Trong tâm trí cậu gần như trống rỗng, chỉ còn lại những kí ức lộn xộn về giấc mơ ban nãy. 

---

Rose theo thói quen thức dậy rất sớm vào buổi sáng. Cô gấp gọn chăn, chải chuốt vệ sinh xong liền xuống bếp nấu bữa sáng cùng bữa trưa cho Aesop. 

Ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, trong phòng bếp chỉ lờ mờ nhờ vào ánh đèn bên ngoài đường hắt vào. Rose đi đến cửa, đang tính thò tay bật điện trong bếp, ánh mắt đảo qua bên bàn ăn cô liền giật nảy mình. 

Tách! Rose bật điện, tay không tự chủ được siết chặt làm tư thế phòng vệ. 

"...Aesop?", khi đã nhìn rõ là ai, cô vội vã đi đến bên cạnh bàn nhẹ lay cậu, "Aesop, sao con nằm đây?".

Aesop cũng không có ngủ, lúc Rose bật đèn cậu cũng đã tỉnh rồi. 

Né tránh tầm mắt của mẹ, Aesop khàn giọng, "Con khát nên xuống lấy nước uống".

"Trên phòng con hết nước rồi hả? Cầm bình xuống lấy thêm nước lên, đêm có khát cũng không phải mò xuống tận bếp".

"Vâng", Aesop gật gật, đầu cũng không chịu ngẩng lên nói, "Con lên phòng dọn đồ rồi xuống".

Rose nghe giọng của con trai, cô cũng không nghĩ nhiều vì sáng sớm dậy khàn giọng cũng không phải không có. Nhưng nhìn thái độ kì lạ của cậu, cô nhíu mày.

"Aesop, con có muốn nói chuyện với mẹ một chút không? Có thể mẹ sẽ giúp được cho con chuyện gì đó", Rose nghiêng đầu muốn nhìn mặt cậu lại bị cậu né đi.

"...Đợi con rửa mặt đã".

"Ừ", Rose cũng không cố cản, chỉ nhẹ nhàng nói, "Con lấy khăn lạnh đắp lên sẽ đỡ rát đó".

"Vâng...".

Nhìn bóng lưng con trai, Rose mím nhẹ môi, con trai cô bắt đầu đến tuổi có tâm sự riêng rồi sao. Chuyện gì lại khiến con trai cô rơi nước mắt được vậy?

Aesop đứng trước gương nhìn khóe mắt vẫn còn đỏ của mình. Vặn nước lạnh rửa mặt, lại dùng khăn xấp ẩm đắp lên, cậu thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

Tâm trạng cậu vẫn chẳng khá hơn chút nào. Giờ cậu vẫn cứ nghĩ mãi về giấc mơ kia, càng nghĩ cậu càng rối bời. 

"Anh Joseph nghĩ thế nào về Allena nhỉ? Cô ấy cũng nói đã theo đuổi anh ấy tận hai năm. Được một cô gái xinh đẹp và tài giỏi kiên trì bày tỏ tình yêu trong suốt quãng thời gian dài, liệu anh ấy có rung động chút nào không?", Aesop tự đặt ra một đống câu hỏi chẳng có lời đáp.

Dùng nước lạnh tát lên mặt, Aesop thấy mắt đã bớt đỏ mới mặc quần áo đi xuống nhà. 

Rose đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn trong bếp, hộp cơm dành cho bữa trưa của Aesop cũng được xếp ngay ngắn một bên. 

Nghe tiếng bước chân, Rose đặt đĩa lên bàn ăn, "Sáng nay con ăn trứng ốp với bánh mì nướng nhé".

"Vâng", Aesop ngồi xuống ghế, từ từ ăn bữa sáng của mình. 

"...Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện, được không ạ?", Aesop chần chừ.

Rose tắt bếp, đặt đĩa của mình xuống ngồi cạnh cậu, "Ừ, con hỏi đi".

Aesop nhấp môi, cậu không biết phải nói từ đâu.

Rose vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhìn biểu cảm vừa bối rối vừa buồn bã của con trai, cô mở lời, "Aesop, trong tâm trí của con bây giờ có đang nghĩ đến ai đó không?"

Aesop rũ mắt, hình ảnh đôi nam nữ khoác tay nhau mỉm cười hiện lên trong tâm trí cậu. 

"Mẹ, con không hiểu nổi, thứ cảm xúc phức tạp này", Aesop ngập ngừng nói ra giấc mơ của mình với Rose. 

Đợi Aesop kể xong Rose hạ nĩa trong tay xuống, nhìn cái đầu ủ rũ không ngẩng lên của con trai cô duỗi tay nắm lấy bàn tay của cậu. 

"Con đang ghen tị đấy", Rose nói.

Ghen tị? Aesop  hơi sửng sốt, cả cuộc đời cậu từ bé đến giờ chưa từng biết đến từ này. Đây là sự thật. Dù khi nhìn người khác có bạn bè, có mọi thứ mà cậu không có, cậu cũng chỉ cảm thán và ngưỡng mộ một chút. 

Rose tiếp tục nói, "Con biết không. Ghen tị cũng có hai khái niệm khác nhau đấy. Aesop, khi con hiểu được thứ gọi là tình yêu, con cũng sẽ rõ hơn. Bây giờ dù mẹ có nói, con cũng không thể hiểu hết được".

Aesop im lặng, tình yêu ư? Lại là gì nữa? Cậu không hiểu nổi những cảm xúc phức tạp như vậy. 

"Được rồi, con ăn sáng đi. Lát nữa mẹ sẽ đưa con đi học tiện đường mẹ cũng đi làm luôn", Rose mỉm cười, "Con đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy thuận theo tự nhiên. Rồi mọi chuyện sẽ đi vào trật tự vốn có của nó thôi".

Dù có nói vậy thì Aesop cũng đâu thể khống chế bản thân không suy nghĩ được. 

"Phù...", thở ra một hơi dài, Aesop lên lớp với trạng thái không tập trung. Kết quả lần đầu tiên trong suốt 12 học hành đèn sách, cậu được giáo viên "quan tâm" hỏi han. 

Ba người David cũng nhận ra cậu không ổn. Nhân lúc ra chơi liền xúm lại muốn hỏi cậu nhưng đều bị Aesop mỉm cười qua loa đáp. 

"Sáng nay tớ dậy hơi sớm nên giờ bị đau đầu thôi", Aesop trấn an ba người bạn của mình. 

"Có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với bọn tớ, đừng có giấu rồi chịu đựng một mình. Nếu cậu có bị ai bắt nạt hay làm phiền, tớ sẽ dần cho bọn nó một bài học", Ronal vỗ nhẹ lên lưng Aesop hùng hổ nói. 

"Còn nếu là chuyện cần kế hoạch, cậu có thể nói với tớ cùng David, hai bọn tớ không như thằng ngốc nào đó chỉ giỏi dụng võ không dụng trí", Mine liếc xéo Ronal. 

"Gì hả!", Ronal lao vào quàng cổ Mine, hai đứa cãi nhau cuốn thành một cục chí chóe không ngớt. 

Sự ồn ào đó ngược lại cũng giúp Aesop khá hơn nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com