Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

[芸的小说]

---Chương 31---

Đến tiết học buổi chiều, không khí giữa hai người Ronal cùng Mine vẫn chẳng khá hơn tý nào. Hai đứa không thèm nhìn nhau lấy một cái. Trong giờ học Ronal nghe không vào tai, kết quả lúc bị gọi đứng lên liền đứng ngơ ra không đáp được.

Mắt của Mine vẫn còn đỏ khiến giáo viên tưởng ốm. Mine cũng không chối, xin phép xong liền trực tiếp xuống phòng y tế nằm.

"Hai đứa này vẫn chưa chịu làm hòa cơ à?", David nói nhỏ với Aesop, "Tớ cứ tưởng lúc hai thằng rời đi là để tìm nhau nói chuyện rồi chứ".

"Ừm", Aesop nhìn qua phía Mine. Mình nên nói chuyện với cậu ấy, Aesop quyết định. 

Đến khi tan học Ronal chỉ chào một tiếng với hai người rồi về trước. 

"Cậu đi đâu thế Aesop?", David thấy Aesop đi hướng về phòng y tế lại hỏi, "Cậu định tìm Mine hả? Cậu ấy xin nghỉ từ tiết đầu, không biết đã về nhà chưa ấy".

"Ừm, tớ thấy Mine không ổn lắm nên muốn đi cùng cậu ấy một chút".

"Mine rất mạnh mẽ, hẳn cậu ấy sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại thôi", David nói vừa để Aesop nghe cũng vừa là để bản thân nghe. 

Nói thật, David nhìn đúng kiểu con nhà người ta, nhưng cũng chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Nội tâm của David thì vẫn vô tư như bao cậu thiếu niên đang độ tuổi 18 khác. 

Trong cuộc cãi vã của hai người bạn, David chẳng thấy gì bất thường ngoài việc hai người cãi cọ vì một người con gái lạ mặt. Phản ứng của Mine có hơi quá David cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mine giận vì Ronal có người yêu trước, sợ vì thế mà bỏ rơi không chơi cùng cậu ấy nữa.

Đến cửa phòng y tế, Aesop đưa tay gõ cửa, đợi mấy giây cũng không có ai đáp lại cậu mới kéo cửa ra. Trong phòng không có ai, chăn mền đã được gấp gọn nhưng vẫn còn nếp nhăn có người đã từng nằm. 

"Mine về trước rồi", David  nhìn xung quanh phòng y tế một lượt. Học ba năm rồi mà đây là lần đầu tiên cậu mới bước chân vào phòng y tế đó.

"Giáo viên trực cũng không ở đây, chúng ta về thôi", Aesop mím môi quay đi.

"Chậc, hôm nay không có hai người ồn ào nhất về cùng. Tự dưng thấy không quen", David than thở, đá cục đá dưới chân đi, "Tớ còn định hôm nay rủ mấy cậu đi trung tâm trò chơi dạo một vòng mà. Hầy".

Aesop đi bên cạnh chủ yếu là lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu. 

Đến ngã rẽ, David cùng Aesop chào tạm biệt rồi tách nhau ra. 

Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn qua cho Mine, Aesop đứng bên đường đợi phản hồi. 

"Mine, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút. Có được không?"

Có lẽ Mine cũng đang cầm điện thoại, cậu ấy đáp lại rất nhanh, "Giờ mặt tớ khó coi lắm, để lúc khác nhé".

"...", Aesop nhìn vậy cậu cũng đành thôi. Đang định cất điện thoại đi về thì lại một tin nhắn nữa lại được gửi đến.

"Nếu cậu đến nhà tớ một mình thì được", Mine ngập ngừng nhập rồi xóa liên tục, mãi mới đánh câu tiếp theo, "Nếu không tiện thì cậu đợi ngày mai đến trường rồi nói nhé".

Bình thường lúc nhắn tin, Mine rất hay sử dụng cái ký hiệu biểu cảm cùng sticker đáng yêu. Hôm nay có lẽ vì tâm trạng tệ mà cậu ấy chỉ nhắn bình thường, giọng điệu cũng khá trầm tĩnh. 

"Được, tớ sẽ qua nhà cậu", Aesop gửi xong, bỏ điện thoại vào túi chuyển bước hướng về khu nhà của Mine. 

Lúc cửa mở, Aesop mím môi nhìn cậu bạn đầu tóc bù xù như vừa chui ra khỏi chăn, hai mắt đỏ hoe sưng vù như mắt cá chép. 

"Cậu vào đi", giọng nói Mine hơi khàn, đầy mệt mỏi cùng chán nản. 

"Tớ mua bánh ngọt cho cậu này", Aesop đưa hộp bánh ngọt trên tay cho Mine, "Cậu thích vị Vani đúng chứ. Ăn chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng vui hơn đấy".

Mine hơi ngạc nhiên, sau đó cuối cùng mới chịu nở nụ cười, "Cảm ơn cậu nhé. Để tớ lấy đĩa".

Aesop vào trong phòng Mine ngồi xuống cái bàn nhỏ chờ đợi. Chăn nệm trên giường lộn xộn, quả nhiên là cậu ấy nằm từ lúc ở trường về đến giờ. Mắt đỏ như thế chắc hẳn khóc dữ lắm. 

"Của cậu này Aesop", Mine đặt đĩa bánh ngọt cùng trà xuống trước mặt Aesop, "Cậu mua nhiều thế? Có hai chúng ta mà cậu mua tận 3 cái".

"Ừm, tớ mua cho cậu đấy. Cứ ăn đi", Aesop cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. 

"Thế, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?", Mine xắt bánh, vị thơm ngọt của bánh lan tỏa trong miệng khiến Mine yêu thích, tâm trạng cũng dường như nhẹ nhõm hơn. 

Aesop cẩn thận lựa lời nói, sau đó nhìn Mine, nghiêm túc mười phần hỏi, "Mine, cậu, đang ghen tị với bạn gái của Ronal đúng không?".

Mine khựng lại, nỗi tức giận bùng lên đến lồng ngực chạm vào ánh mắt của Aesop lại nghẹn lại không thể bộc phát ra. Nếu là người khác hỏi, câu này chẳng khác nào cái tát châm chọc giáng vào lòng tự trọng của Mine. 

Nhưng một người trân trọng bạn bè như Aesop là người hỏi, Mine không tức giận nổi nữa. 

Bánh ngọt cũng như trở nên đắng chát khé cổ họng. Mine cầm cốc trà lên uống một ngụm lớn. 

Không khí im lặng bao trùm hai người. 

"...Sao cậu lại hỏi thế?".

"Vì chẳng có lý do nào phù hợp hơn cả", Aesop lý trí nói, "Nếu không phải cậu đang ghen, thì sao cậu lại có biểu cảm bị tổn thương như thế".

"Cậu chỉ dựa vào biểu cảm của tớ ư? Thế nhỡ tớ không ghen tị với bạn gái của cậu ấy mà chỉ  ghen tị vì Ronal có người yêu trước thì sao?", Mine đặt câu hỏi, hơi thở kìm nén khiến mặt cậu ấy đỏ bừng lên. 

"...", Aesop im lặng một chút, ngón tay đặt trên đầu gối miết lấy góc áo, "Vì biểu cảm của cậu, thật giống của tớ".

"...Gì, cơ?", Mine kinh ngạc, câu trả lời hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Aesop khiến Mine hơi bối rối. 

"Mine...Cậu thích Ronal sao?", Aesop ngập ngừng hỏi. 

Mine ngơ người, sắc đỏ cũng lan từ mặt sang hai bên tai. Một biểu cảm Aesop chưa từng nhìn thấy giờ đang xuất hiện trên mặt Mine. 

"Sao, sao cậu...!? Tớ...mới không...", Mine lắp bắp, không biết cậu ấy nghĩ gì, biểu cảm ngượng ngùng lại dần chuyển sang buồn bã. Mine thở dài, khó khăn nói "Ừm, tớ thích thằng ngốc đó. Tớ, là một người đồng tính".

Ba từ 'người đồng tính' không quá lạ lẫm với thời đại hiện nay. Ngay cả trên một số bộ phim truyền hình phát sóng 8 giờ mỗi tối hàng tuần cũng có những phân đoạn của các mối quan hệ đồng giới. 

Thật không ngờ, bạn thân của cậu lại là một người đồng tính. 

"Cậu...có thấy ghét tớ không?", Mine không nhìn biểu cảm của Aesop, ngón tay bất an mà nắm chặt thành cốc đến trắng bệch. 

Thời đại đã cởi mở, nhưng vẫn còn không ít người có ý kiến kì thị. Ngay cả Ronal cũng phản ứng như rất không thích người đồng tính. 

"Tớ không có", Aesop mím môi, thậm chí một ý nghĩa còn đang nhen nhóm trong đáy lòng cậu. "Dù cậu có thế nào, cậu vẫn luôn là người bạn quan trọng của tớ".

"...Ừm", Mine cố gắng mở to mắt ngăn mình không bật khóc. 

Cậu đã che giấu xu hướng tình dục của mình lâu lắm rồi. Phát hiện mình bị thu hút bởi người cùng giới, Mine đã rất hoang mang. Thời điểm đó cậu mới vừa lên cấp 2 thôi, vẫn còn rất ngây ngô. 

Năm lớp 8, khi bị các bạn cùng lớp trêu gắn ghép thành một cặp với Ronal, Mine không hề ghét chút nào, thậm chí trong lòng cậu còn rất thích. Nhưng cậu không ngờ, Ronal lại phản ứng vô cùng quyết liệt, không chỉ vạch rõ ranh giới bạn thân mà còn bày tỏ không thích người đồng tính. 

Mine đau đớn nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nặn ra nụ cười hùa chung với ý kiến của Ronal. Tình cảm vừa nhen nhóm cũng bị vùi dập thảm hại giấu thật kín trong sâu thẳm trái tim. 

Mine nói ra những lời cậu cố gắng che giấu suốt bao nhiêu năm trời. Nước mắt vẫn là không kìm được lăn dài trên má.

"Tớ đúng là đồ ngu, biết rõ Ronal không thích người đồng tính. Biết rõ cậu ấy là một người bình thường. Nhưng tớ vẫn đâm đầu vào yêu cậu ấy", giọng nói run rẩy kìm chế, Mine khóc đến nấc lên. 

Aesop im lặng, tất cả những gì cậu có thể làm hiện tại là lắng nghe tâm sự của Mine. Đây cũng là cách an ủi duy nhất Aesop biết lúc này. 

"Tớ đã dặn lòng phải từ bỏ rất nhiều lần. Nhưng, tớ lại thất bại. Chỉ vì cậu ấy có bạn gái, tớ đã không kìm được tức giận. Ghen tị, ừ, tớ thực sự ghen tị với người tớ thậm chí còn chưa từng gặp mặt...hức...Tớ nói xấu và đặt điều cho bạn gái của bạn mình, tớ đúng là đứa xấu xa....".

Mine gục mặt xuống bàn khóc, không thể nói thêm nữa.

"Không phải vậy đâu. Cậu rất tốt, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Là người bạn rất đáng tin cậy, luôn tỏa sáng  và đầy năng lượng", Aesop ngồi qua bên cạnh Mine, nhẹ vòng tay ôm lấy bờ vai của Mine vỗ về, "Cậu có tình cảm với Ronal, nó không hề sai. Cậu ghen tị, cũng chẳng có gì đáng trách cả. Cậu rất dũng cảm, cũng đã làm rất tốt rồi. Đừng nghĩ xấu về bản thân như vậy".

Cái ôm ấm áp cùng lời nói dịu dàng của Aesop khiến Mine dần bình tĩnh hơn. Gánh nặng trong lòng cũng buông xuống nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Hức, sụt sịt...", Mine chống người dậy, lung tung dùng tay áo lau mặt, "Aesop, cảm ơn cậu. Tớ cảm thấy ổn hơn rồi".

"Đừng dụi mắt, cậu sẽ bị đau đấy", Aesop kéo tay Mine xuống, "Cậu lấy khăn lạnh đắp lên đi".

"Ừm, đợi tớ một chút", Mine đứng dậy đi lấy khăn. Lúc nhìn vào gương thấy mặt lấm lăm toàn nước mắt, Mine lại chợt thấy hơi ngại. "Để cậu ấy nhìn thấy mặt mũi thế nào, thật là", Mine lầm bầm. 

Quay lại phòng ngồi xuống, Mine như mất hết sức rũ rượi tựa vào vai Aesop. Thấy cậu ấy không khó chịu, Mine mới an tâm hơn.

"Hôm nay tớ kể hết với cậu rồi. Thấy tâm trạng nhẹ nhàng hẳn. Tớ giấu nó mệt lắm, nhờ có cậu nên tớ mới thoải mái được như giờ. Thực sự cảm ơn cậu lắm lắm đó, Aesop à, tớ yêu cậu".

Aesop nghe vậy mỉm cười, "Ừm, giúp được cậu tớ cũng thấy vui lắm".

"Ngày mai tớ sẽ đi nói chuyện với tên ngốc đáng ghét đó", Mine hít sâu một hơi, "Lần này tớ sẽ không trốn tránh nữa".

"Ừm...Tớ luôn bên cạnh ủng hộ cậu".

"Hì hì, nghe vậy tớ an tâm hẳn", Mine ngồi thẳng dậy, có tinh thần hơn rồi, cậu lại tiếp tục thưởng thức cái bánh ngọt.

"Aesop, chuyện cậu nói lúc đến ấy. Cậu giống tớ...vậy tức là cậu đang thích ai rồi hả?", Mine ngậm bánh lúng búng hỏi. 

"...Ừm, chuyện là tớ, có một giấc mơ", Aesop kể lại tình huống của mình cho Mine. Sau đó Aesop rũ mắt đặt câu hỏi, "Tình yêu, tớ không hiểu được từ này nghĩa là gì".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com