Chương 35
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 35---
"Cuối tuần này được nghỉ, chúng ta lên kèo đi chơi đi", Mine đề xuất ý kiến.
"Không được rồi, tớ có hẹn với bạn gái rồi", Ronal lắc điện thoại, "Chị ấy được nghỉ sớm hơn nên chúng tớ hẹn gặp sớm luôn".
"...Ò. Thế hai cậu thì sao?", Mine quay qua hỏi David cùng Aesop.
"Tớ không hẹn ai, rảnh lắm nên lôi đi đâu cũng được", David nhàm chán gẩy cái bút.
"Ừm, còn tớ cũng có hẹn mất rồi", Aesop vừa dứt câu, ba ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu. Aesop lập tức bị nhìn cho phát ngượng.
"Là hẹn cùng nữ thần sao?", Ronal xoa tay cười.
"Cậu hớn hở cái gì, có bạn gái rồi còn nữ thần gì nữa", Mine đẩy vai Ronal khịa, "Đồ lăng nhăng".
"Gì đâu, tớ chỉ là một fan nhỏ lâu năm quen mồm thôi mà", Ronal cãi, thề thốt trong tim giờ chỉ có chị người yêu hơn tuổi.
"Tớ không đi gặp Allena đâu, chị ấy bận lắm. Với lại chuyện tin đồn của hai đứa tụi tớ còn chưa hạ xuống nữa. Không nên gặp vẫn hơn", Aesop vội vã phủ định ngay.
"Thế là hẹn với người khác rồi, là ai thế? Cậu có tiện nói không?", David tò mò.
"Các cậu nhớ anh hàng xóm là nhiếp ảnh gia tớ kể không, tớ có hẹn với anh ấy".
"Là người đó à?", Mine đột nhiên phấn khích, hai mắt sáng rỡ ghé sát Aesop hỏi. Lúc nhận được cái gật đầu xấu hổ của Aesop, Mine vừa ghen tị vừa vui mừng thay cậu bạn thân, "Trời, chúc mừng nhé!".
"Chúc mừng, gì đâu. Tớ còn chưa tỏ tình với anh ấy nữa".
"Hai cậu đang nói thầm cái gì thế, bọn tớ không nghe được", David cùng Ronal cố gắng ghé sát vào để nghe nhưng vẫn chẳng hiểu gì.
"Không có gì. Tớ chỉ hỏi cậu ấy chút thôi", Mine hất cằm, "Vấn đề cao thâm lắm, hai cái đầu gỗ các cậu không hiểu được đâu".
David cùng Ronal không phục, nhao nhao muốn hỏi, đổi lại chỉ có cái hừ cao lãnh của Mine.
Aesop bật cười, đây có được coi là bí mật chung của cậu cùng Mine không nhỉ. Cảm giác có được người cùng thấu hiểu và chia sẻ chuyện tình cảm không tệ chút nào.
"Thế là cuối tuần còn mỗi tớ với David rảnh à", Mine xoa cằm, "David , cậu có muốn đi chơi với tớ không?".
"Có mỗi hai đứa ấy hả?", David nghĩ nghĩ, "Cũng được, mỗi tội có hai đứa mình thì biết chơi cái gì được trời".
"Công nhận, khó thật", Mine thở dài, cậu không muốn được nghỉ mà cứ ru rú trong nhà đâu.
"Được nghỉ tận ba ngày cơ mà, cứ từ từ tính", Ronal nói.
"Thế cậu không định dùng ba ngày đó để hẹn hò với người yêu à?", Mine trề môi.
"Ơ, thì nếu chị ấy muốn, hì hì, tất nhiên tớ sẽ đi với chị ấy rồi", Ronal sờ đầu cười ngốc.
"Hừ", Mine nghiêng đầu đi không thèm để ý đến nữa.
"Aesop thì sao? Đừng nói với tớ cậu cũng hẹn với người ta hết cả ba ngày đó nhé", Ronal xấu hổ chuyển hướng.
"Ừm, đúng là tớ đi với anh ấy cả ba ngày cuối tuần đó", Aesop cười, nhẹ nhàng thả một quả bom oanh tạc vào đám bạn.
"Cậu chạy việc cho ảnh hay gì?", David cùng Ronal đều có ý nghĩ này.
"Haha, các cậu nghĩ vậy cũng được", cậu là đi xem cách hoạt động của studio chụp ảnh, học cách tạo dáng và xem các người mẫu ảnh khác làm việc. Chuyện cậu sẽ trở thành người mẫu ảnh cho tác phẩm của Joseph, Aesop định giấu để khiến mọi người bất ngờ.
Thật tò mò phản ứng của ba người họ khi biết chuyện. Chắc sẽ vui lắm, Aesop thầm nghĩ.
Thời gian trôi cứ trôi, cuối cùng thì cuối tuần cũng đến trong sự mong đợi của đám học sinh.
Mine cùng David quyết định rủ thêm mấy người bạn đi phượt. Ronal tung tăng đi với bạn gái, còn Aesop thì lên đồ đi hẹn hò.
Đứng trước gương phân vân gần tiếng đồng hồ, Aesop giờ mới hiểu thấu tình tiết nữ chính lựa đồ để đi với nam chính nó là thật. Cậu muốn trông thật đẹp trai để đi bên cạnh Joseph. Nhưng mặc đồ quá trang trọng thì nhìn cứ y như đi học việc, mặc sơ sài càng không được.
Lật tung quyển tạp chí xu hướng thời trang cho nam, Aesop nhìn muốn hoa cả mắt. Cuối cùng cậu vẫn là dùng giác quan chọn một bộ đồ đơn giản lại năng động mùa hè.
Thử đứng trước gương vuốt tóc lên, Aesop nhìn sợi tóc mềm oặt cứ rũ tung xuống trông loạn hết sức. Cậu không có sáp hay keo để giữ nếp cho tóc, cuối cùng cũng bị bỏ qua luôn.
Điện thoại rung hai tiếng, Joseph gửi tin nhắn, "Anh đợi em dưới nhà".
Aesop đi giày thể thao, nhanh chóng mở cửa ra.
Joseph đứng dựa cạnh xe, áo sơ mi trắng vừa vặn ôm sát cơ thể, quần tây màu xám tôn lên đôi chân dài. Phong cách đơn giản bình thường khoác lên người Joseph lại cứ y như người mẫu đang đứng trước máy ảnh. Đẹp trai đến mức Aesop không tự chủ được nhìn đến ngẩn cả người.
"Anh có đẹp không?", Joseph nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Aesop, anh mỉm cười, đi đến bên cạnh cậu cố tình cúi thấp người ghé sát vào tai cậu hỏi.
"A, vâng, đẹp trai lắm ạ", Aesop giật mình hoàn hồn, cậu đưa tay lên xoa bên tai nóng bừng của mình. Ánh mắt ngại ngùng không biết nên nhìn vào đâu.
"Ha ha, em cũng dễ thương lắm", Joseph nắm lấy bàn tay Aesop nửa kéo nửa dắt, mở cửa xe để cậu ngồi vào.
Aesop vui vẻ trước lời khen ngợi của anh. Cậu không cảm thấy được người khác khen "dễ thương" có gì không đúng.
Những từ để miêu tả cái đẹp đâu có tiêu chuẩn nhất định phải dùng chỉ cho nữ hay chỉ cho nam đâu. Bây giờ các bạn nữ cũng có thể "đẹp trai" mà các bạn nam cũng có thể "dễ thương, thanh tú" mà.
Joseph thắt dây an toàn cho Aesop, thích thú quan sát bộ dạng đỏ như trái cà chua của cậu xong mới vòng qua bên ghế lái của mình.
"Theo kế hoạch, hôm nay chúng ta sẽ đến tham quan studio chụp ảnh, quan sát cách người mẫu ảnh làm việc trước nhé".
"Vâng", Aesop gật đầu, cậu cảm thấy thật mong chờ, không biết studio chụp ảnh có giống như trên mạng cậu đã xem hay không nữa.
"Vậy, xuất phát thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com