Chương 46
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 46---
Vì phải đổi xe giữa đường nên thời gian có muộn hơn so với dự tính một chút. Lúc Joseph cùng Aesop đến nhà thờ, một đám cưới đang được tổ chức ở đây.
Aesop nhìn thấy chú rể và cô dâu đang đứng trước cha xứ và đặt lời thề nguyện. Cậu lại nhớ đến cái giấc mơ đáng ghét hôm nọ. Cậu quay sang nhìn Joseph, anh đang giơ máy ảnh lên và chụp lại khoảnh khắc của cặp đôi kia.
"Cũng coi như chúng ta đến tham dự tiệc cưới của người ta, anh muốn tặng họ bức ảnh coi như món quà", Joseph giải thích.
"Anh có định kết hôn không ạ?", Aesop hỏi, có chút tò mò câu trả lời của anh.
Joseph làm bộ suy nghĩ một hồi, "Anh có chứ nhưng chưa phải lúc này".
Trái tim Aesop như đập hẫng một nhịp, "Anh thích ai đó rồi ạ?".
Joseph nháy mắt tinh nghịch, "Ừ, em cũng biết người đó là ai đó".
"Em...em không biết".
"Để anh gợi ý cho em nhé", Joseph cúi xuống ghé sát vào bên tai Aesop thì thầm, "Anh chỉ kết hôn với người anh đồng ý hẹn hò thôi".
Phừng một cái, sắc đỏ từ bên tai lan ra đến trên mặt Aesop. Cảm giác nóng rát khi hơi thở của anh thì thầm bên tai khiến Aesop chết máy tạm thời. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập loạn, cậu lắp bắp không nói nên lời. Sự vui sướng, hạnh phúc và ngọt ngào lấp đầy và cuốn chìm cậu.
"Haha", Joseph nhìn phản ứng dễ thương của Aesop liền bật cười. Anh nắm lấy bàn tay của Aesop dắt cậu đi vào trong nhà thờ.
Aesop cứ y như người máy cót két cót két theo chân Joseph bước đi. Tầm mắt cậu quay mòng mòng, cậu dường như cảm thấy bản thân sắp ngất xỉu đến nơi.
"...Cô dâu sẽ tung bó hoa, không biết ai sẽ là người may mắn bắt được bó hoa và tiến vào lễ đường đây", giọng nói của MC vang vọng.
Tiếng cười cùng tiếng hò hét vui vẻ, bó hoa trắng được cô dâu tung mạnh lên không trung. Mọi người đưa mắt theo bó hoa, tay muốn bắt lấy nhưng rồi tiếc nuối khi bó hoa không rơi đến chỗ mình.
Aesop từ trạng thái đờ đẫn vừa mới lấy lại được chút tinh thần. Một vật màu trắng bay thẳng đến phía cậu. Theo bản năng, Aesop đưa tay đỡ lấy.
"A?"
Cả hội trường im lặng một chút, sau đó là những tiếng hò hét chúc mừng liên tiếp.
"A! Cậu thiếu niên này đã bắt được bó hoa. Vậy người tiếp theo bước vào lễ đường sẽ là cậu ấy rồi. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng cậu ấy nào!", MC khiến bầu không khí như vỡ tung.
Những tiếng vỗ tay kéo tâm trí Aesop về thực tại. Nhìn bó hoa cưới trên tay, Aesop ngơ ngẩn cả người.
"Chúc mừng cậu!"
"A? V, vâng, em cảm ơn...ạ", Aesop ngại ngùng. Cậu thấy mọi người đang nhìn mình, cậu xấu hổ nép về sau lưng Joseph.
"Ồ ~ Thì ra hai cậu ấy là một đôi? Trời ơi, vậy đây đúng là điềm báo hạnh phúc rồi", MC cất tiếng trêu chọc khiến mọi người cũng bật cười.
Joseph mỉm cười đồng ý với lời của MC, anh gật đầu với những người xung quanh. Joseph đem tấm ảnh vừa chụp đưa cho cô dâu và chú rể.
"Cảm ơn. Hai người cũng rất đẹp đôi. Chúc hai người hạnh phúc", Joseph lịch thiệp cười.
Cô dâu hơi đỏ mặt, không thể trách cô được vì Joseph quá đẹp trai. Anh lại còn cười dịu dàng như thế khiến người vừa có chồng hợp pháp như cô vẫn không nhịn được thình thịch loạn nhịp một phen.
Chú rể nhận lấy tấm ảnh và cảm ơn Joseph. Lúc nhìn tấm ảnh, chú rể không nhịn được lên tiếng cảm thán, "Anh chụp ảnh tuyệt thật đấy. Anh là nhiếp ảnh gia sao?"
Joseph gật đầu nói đúng vậy.
Những người có mặt trong đám cưới rất nhiệt tình. Hiếm khi nào có hai nhan sắc cực phẩm yêu nhau, phải ngắm cho đã con mắt mới được chứ.
Nhận ra Aesop có vẻ khá ngại ngùng và dễ xấu hổ, họ cũng không ép cậu bắt chuyện. Thành ra cuối cùng đều là Joseph mỉm cười đáp lời.
"Bao giờ hai cậu kết hôn? Chà, nhìn cậu này còn trẻ quá".
Aesop bị hỏi đến đỏ bừng mặt, cậu lắp bắp, "Kết...kết...kết hôn...Em...".
Joseph thấy cậu không ổn liền cứu nguy, "Đợi khi nào em ấy sẵn sàng đã ạ". Anh ôm lấy vai Aesop kéo cậu vào lòng. Aesop úp mặt vào lồng ngực lắng nghe nhịp tim của anh, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình. Cậu phát hiện, trái tim của Joseph cũng đang đập rất nhanh, rõ ràng nhìn mặt anh ấy bình tĩnh như vậy mà.
"Ồ ~ Trời ơi, hai người ngọt ngào thật đấy", mọi người nhìn tương tác giữa Joseph và Aesop liền cười trêu chọc.
Joseph và Aesop đã vô tình ngẫu nhiên trở thành một khách mời trong đám cưới. Nhưng Joseph cũng không muốn mất thời gian quá lâu, sau khi mỉm cười và chào tạm biệt. Anh đưa Aesop rời đi.
Aesop ôm bó hoa cưới trong lòng cùng Joseph đi bộ đến vườn hoa của nhà thờ.
Có vẻ như mọi người đều đã tập trung trong thánh đường nơi tổ chức tiệc cưới. Khu vườn chẳng có ai khác ngoài hai người họ. Đi sâu vào bên trong khu vườn, những bông hoa đang thi nhau khoe sắc, đẹp một cách mộng mơ.
Aesop không biết nên nói gì với Joseph lúc này. Anh vừa trực tiếp lại gián tiếp bày tỏ tình cảm với cậu khiến cậu vui đến mức giờ cứ nhìn vào mắt anh thôi cậu đã muốn đỏ mặt cười ngốc rồi.
"Aesop, em cứ vừa đi vừa cúi đầu như vậy sẽ đâm vào cột đó".
"Sẽ...sẽ không đâu", Aesop dùng bó hoa che mặt mình, "Trong vườn, không có cột".
Joseph bật cười. Tiếng cười của anh không khoa trương nhưng đầy sự vui vẻ thích thú.
"Aesop", anh gọi cậu với một giọng nói dịu dàng, "Anh thích em".
Aesop khựng lại.
Bó hoa che trên mặt bị Joseph lấy xuống. Cậu nhìn anh, thấy được biểu cảm nghiêm túc cùng ánh mắt của anh đang nhìn cậu.
"Anh thích em", Joseph lặp lại một lần nữa, "Không phải tình cảm yêu qúy của một anh hàng xóm. Anh còn muốn thích em nhiều hơn thế, anh muốn trở thành người nhà với em. Em thì sao? Em sẽ cho anh câu trả lời chứ?".
Tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi qua những bụi hoa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên đỉnh đầu. Tất cả những cảnh đẹp này đều không lọt nổi vào mắt Aesop. Bởi vì bây giờ, cậu chỉ nhìn thấy một người duy nhất, người còn đẹp hơn tất cả.
"Vâng. Em cũng thích anh, anh Joseph", cậu nghe thấy giọng nói của chính bản thân, kiên định, chắc chắn và tràn ngập hạnh phúc.
Joseph chợt thấy trái tim mình tràn ngập sự thỏa mãn. Lỗ hổng khó hiểu trong trái tim anh bao lâu nay cuối cùng cũng được lấp đầy. A, hóa ra đó chính là hạnh phúc, là cậu thiếu niên này.
Gió thổi qua, những bông hoa đung đưa như chúc mừng cho đôi tình nhân vừa thấu hiểu lòng nhau.
Joseph tiến đến nắm lấy tay Aesop, trân trọng đặt xuống mu bàn tay của Aesop một nụ hôn.
"Cảm ơn em, Aesop. Định mệnh của đời anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com