Chương 49
Cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, sau đó bắt xe về nhà. Joseph cùng Aesop đều có chút mệt mỏi nhưng nhiều hơn hết vẫn là niềm hạnh phúc ngọt ngào khi tình cảm đã được bày tỏ.
"Anh chẳng muốn về nhà mình chút nào", Joseph làm nũng từ phía sau ôm lấy eo của Aesop, khuôn mặt dụi nhẹ vào vai cậu.
Aesop bị ôm lấy, cậu không thấy khó chịu chút nào, chỉ là vẫn chưa quen với những hành động thân mật của anh. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt của anh, "Lát nữa lên phòng em sẽ nhắn tin cho anh".
"Gọi video cơ", Joseph được nước lấn tới.
"Được rồi, em sẽ gọi mà", Aesop lần đầu tiên nhìn thấy mặt trẻ con này của Joseph. Cậu không khỏi cảm thấy khó mà cưỡng lại được.
Lại ôm ấp hứa hẹn thêm một lần nữa, Joseph mới tiếc nuối buông cậu ra.
"Em về tắm rồi nghỉ ngơi đi, nhớ trước khi ngủ phải gọi cho anh đó".
Aesop gật đầu, "Em hứa mà. Anh cũng mau về tắm rồi nghỉ một chút đi".
Joseph mím mím môi bất động. Aesop hơi bất đắc dĩ mà nhìn anh.
"Em còn chưa hôn tạm biệt", Joseph cúi người ghé sát vào Aesop thì thầm.
"A?", Aesop nhìn anh, xấu hổ nhướn người hôn cái chụt một cái lên má của Joseph, sau đó vội vàng đuổi người, "Đ, được, được rồi đó. Anh mau, về đi".
Joseph híp mắt cười, hôn trả một cái lên má Aesop, "Lần sau phải hôn vào môi đó nhé".
Vui sướng nhìn Aesop vọt vào trong nhà, anh quay lưng chuẩn bị bước về nhà.
"Thằng bé chưa đủ 18 đâu đó", đôi mắt thâm thúy của người mẹ nhìn thẳng vào Joseph.
Joseph nụ cười hơi cứng đờ, rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ con rể ngoan hiền, "Dạ con sẽ chú ý ạ. Con sẽ không làm ảnh hưởng đến em ấy đâu ạ".
Rose cười, cô vỗ nhẹ vào vai Joseph, "Được rồi, con nên về nhà nghỉ ngơi đi".
"Dạ, con chào cô".
Đợi tiếng cửa mở rồi đóng, Joseph mới thả lỏng vai tiếp tục bước về nhà mình.
Rose vào cửa đã thấy con trai mình hai má chưa tan hết sắc hồng đứng uống nước. Trong lòng thầm nhéo con búp bê có vẻ ngoài giống Joseph một trận.
"Con chào mẹ", Aesop nghe tiếng nhìn ra.
"Ừ. Hôm nay hai đứa đi chơi có vui không?", Rose biết rõ còn cố ý hỏi.
Aesop mỉm cười, hai mắt cậu lấp lánh trong sáng tựa như có ánh sao, gật đầu.
"Vui lắm ạ. Hôm nay tụi con đi nhà thờ. Còn được trở thành khách mời của đám cưới tổ chức ở đó", Aesop hớn hở khoe cho mẹ những chuyện đã xảy ra hôm nay. Chỉ có chuyện hai người tỏ tình thì cậu lại giấu nhẹm đi.
Rose thấy con trai vui như vậy, chút bất mãn nho nhỏ trong lòng cũng tan thành hư không. Aesop từ bé đến giờ luôn rất trầm lặng, cậu chưa từng có trải nghiệm nào đáng nhớ nào khoe với người mẹ là cô. Nhưng giờ đây Aesop đã trở nên tươi tỉnh và cởi mở hơn. Cậu đã có những trải nghiệm và chuyện riêng để có thể chia sẻ với cô.
"Mai là chủ nhật, hai đứa còn đi đâu chơi nữa không?", Rose hỏi.
"Anh Joseph nói sẽ dẫn con đi. Nghe nói có chút xa, chắc con không về ăn trưa với ăn tối được ạ".
"Đi xa?", Rose hơi híp mắt, cô không cấm con trai đi chơi, thậm chí cô còn muốn Aesop đi chơi nhiều là đằng khác, nhưng với tiền đề là đối tượng còn là ai và địa điểm ở đâu.
"...Mẹ không đồng ý ạ?", Aesop thấy Rose không nói gì có chút thấp thỏm hỏi.
"Không có, con đi với Joseph mẹ rất yên tâm. Nhưng mai là chủ nhật, thứ hai con còn đi học. Đi chơi xa như vậy có sợ sẽ mệt không?".
"Sẽ không đâu, con khỏe lắm", Aesop nói ngay, thậm chí còn trẻ con làm động tác khoe cơ với mẹ.
"Hahaha", Rose bật cười thành tiếng. Trời ạ, con trai cô đúng là dễ thương quá đi. Thế này mới đúng với độ tuổi 17 thanh xuân rực rỡ, cô thích con trai cô như thế hơn là luôn tỏ ra trầm ổn già dặn.
Aesop nghe mẹ cười tự dưng có chút hối hận về hành động của mình. Có lẽ chơi với đám David nên cậu cũng nhiễm một chút giọng điệu và hành động của bọn họ.
"Con đi tắm đây", Aesop kiếm cớ chuồn lên phòng.
Rose nhìn theo bóng lưng Aesop, nụ cười của cô dần hạ xuống. Ánh mắt Rose xa xăm, cô chợt nhớ về ngày xưa, thời điểm mà cô mang thai Aesop.
Năm ấy cô vừa mới chỉ 23 tuổi, vẫn còn là một nghiên cứu sinh vừa học vừa làm ở phòng thí nghiệm của một công ty nước hoa nổi tiếng. Vào dịp kỉ niệm thành lập công ty, phòng làm việc của cô được tổ chức một chuyến đi du lịch sang thành phố khác chơi 1 tuần.
Ở đó cô đã gặp được cha của Aesop, người đàn ông có đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười ôn nhu khiến Rose rung động. Hai người gặp nhau trong tình huống khá bất ổn.
Hôm đó cô vốn chỉ định đi uống một ly trải nghiệm cảm giác đi bar thôi, không ngờ lại gặp chuyện. Một đám côn đồ mặt mày hung hãn xông vào trong bắt đầu làm loạn. Rose không may bị cuốn vào, tên cầm đầu thèm rỏ dãi gương mặt cùng dáng người trẻ trung của cô. Mặc kệ sự phản kháng cùng đe dọa của Rose, gã vác cô đi ra ngoài.
Rose kêu cứu, muốn nhờ người gọi cảnh sát. Nhưng tất cả đám người ở đó chỉ lặng lẽ đứng nhìn mà không một ai cầm điện thoại lên. Cô nhìn họ cũng hiểu ra, họ đang sợ bị đám côn đồ này trả thù.
Cô bất lực, sức của cô không đánh lại được gã đàn ông. Cô bị gã vác đi vào một con hẻm nhỏ cách quán bar không xa. Gã đàn ông đặt cô xuống, nụ cười cùng ánh mắt kinh tởm của gã làm Rose thấy buồn nôn không chịu được.
"Người đẹp, em đừng sợ. Chỉ cần em ngoan, anh hứa sẽ không làm em đau đâu", gã thèm thuồng xoa nhẹ khuôn mặt khiến gã yêu thích.
Rose rũ mắt, cô miết nhẹ lòng bàn tay của mình, hay là cứ đâm chết luôn thằng cha này đi rồi vào tù ngồi nhỉ. Cô chạm vào con dao gấp phòng thân bỏ trong túi áo. Sát ý của cô giống như đang chực chờ nhào ra, đôi mắt cô lặng lẽ tìm đến tử huyệt của gã đàn ông. Chỉ cần một dao nhanh và chuẩn, cô có thể tiễn tên này lên ngắm gà khỏa thân ngay.
Nhưng cô do dự, công sức học tập và nỗ lực bao nhiêu năm của cô sẽ bị hủy hoại nếu cô giết chết gã. Cô không có gia đình để dựa vào, cô đã luôn nỗ lực hơn bất kì ai, chăm chỉ hơn bất kì ai để có được như bây giờ. Mất hết tất cả chỉ vì một tên khốn, cô không cam lòng.
Bàn tay gã đàn ông tham lam lại vội vã sờ lên eo Rose. Cô sởn da gà, hành động đã phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Cô rút dao, đâm thẳng về gã côn đồ. Đợi khi gã gào lên đau đớn rồi lăn ra, thứ dịch nóng ấm dính trên tay cô, Rose mới tỉnh táo lại.
Vị trí cô đâm vào chưa đủ để giết gã ngay, chỉ là khiến gã không thể đứng dậy được.
"Con khốn...! Mày dám...! Tao nhớ mặt mày rồi, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày!", gã đàn ông đau đớn ôm chặt miệng vết thương đang chảy máu không ngừng của mình.
Rose mím môi, bình tĩnh ngồi xuống lấy điện thoại từ trong túi áo gã đàn ông, một tay bấm gọi cứu thương, một tay lại cầm con dao lau máu lên áo gã.
"Xin chào, tôi cần xe cứu thương đến đường XX...., một người đàn ông bị dao đâm trúng, máu chảy khá nhiều. Nhưng không phải vị trí hiểm. Vâng...tôi biết rồi", Rose cúp máy, ném luôn điện thoại của gã đàn ông vào thùng rác.
Gã còn chưa ngừng chửi mắng, hai tay gã bịt chặt lấy vết thương. Thấy hành động của Rose, gã càng điên tiết hơn.
Rose cầm con dao điêu luyện xoay một vòng, rồi đột nhiên dí sát mũi dao vào mặt gã đàn ông.
"Anh muốn trả thù tôi à? Thế thì phiền cho tôi lắm", Rose mỉm cười nhìn chằm chằm gã, "Hay tôi giết anh luôn nhỉ, vậy khỏi sợ bị trả thù".
Gã đàn ông vốn còn đang định há mồm chửi nghe thấy lời này của Rose, lại nhìn đôi mắt đen thẳm của cô, không hiểu sao gã cảm thấy nếu gã hé miệng thêm nửa chữ cô sẽ đâm chết hắn thật. Gã lăn lộn trong giới này, thứ am hiểu nhất là quan sát sắc mặt của người khác. Còn có hai loại người gã không bao giờ muốn động vào, đó là kẻ đã mất tất cả và kẻ có vấn đề về tâm thần.
Người trước mặt gã này chắc chắn là một trong hai loại này rồi. Người bình thường mấy ai phản ứng kiểu này!
Con hẻm chìm vào trong không khí im lặng ngột ngạt.
-----------
----------
Tui thiết lập tính cách mẹ của Aesop là một người mạnh mẽ đến đáng sợ nhưng đối với con mình thì dịu dàng yêu thương hết mực :> Một người có quá khứ dữ dội.
Đừng hỏi sao đi bar lại cầm theo dao phòng thân, ừm, vì theo thiết lập, Rose đã lăn lộn trong xã hội từ nhỏ, không có gia đình. Gặp qua nhiều chuyện mà không có ai để dựa dẫm, thì lúc đó chỉ có thể tự dựa vào bản thân.
Nói chứ ngay cả tui đi học xa nhà lúc nào trong cặp cũng thủ một bút chì gỗ gọt nhọn ấy :') Không tin được bố con thằng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com