Chương 53
Ấn tượng đầu tiên của Aesop khi đèn bật sáng chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ, 'vô cùng xa hoa'.
Đặt ở sảnh tầng 1 là những bức tượng điêu khắc tinh xảo cùng những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong tủ kính.
Tông màu vàng làm chủ đạo càng làm nổi bật lên cảm giác cổ điển cùng sang trọng như cung điện của các quý tộc xưa. Tựa như đã được tu sửa, bên ngoài căn biệt thự thể hiện rõ tuổi tác còn bên trong sơn tường vẫn còn chưa bong tróc nhiều lắm.
"Cha mẹ anh có sở thích hoà mình vào thiên nhiên nên mới xây nhà ở trên núi thế này", Joseph dẫn Aesop đi tham quan biệt thự một vòng. Cuối cùng là dẫn cậu lên phòng cũ của anh ngày bé.
Aesop âm thầm cảm thán, đi thăm cái nhà thôi mà muốn rã cả chân. Nhà rộng thế này ở hết được thật sao?
Đợi đến khi cậu vào phòng của Joseph, Aesop càng kinh ngạc hơn. Trong phòng anh tràn ngập ảnh, ảnh thiên nhiên, ảnh con người, ảnh động vật cũng có luôn.
Nhưng có gì đó khác lắm. Aesop nhìn kĩ hơn, "Anh ơi, đây không phải do anh chụp đúng không ạ?".
Joseph gật đầu, mắt nhìn của Aesop tinh thật, "Đây là ảnh anh sưu tầm từ người khác hồi nhỏ"
Aesop có thể nhìn ra sự khác biệt là bởi ảnh do Joseph chụp ra tựa như chứa đựng cả linh hồn sống vậy, chân thực đến có chút hơi quá. Cậu cũng từng xem qua rất nhiều tác phẩm của những nhiếp ảnh gia khác, tuy có đẹp nhưng lại không được như ảnh của Joseph.
Phòng ngủ thôi đã phải rộng bằng gần cả cái phòng khách nhà cậu rồi. Nhìn cái giường king size Aesop xúyt xoa, này có mấy người cùng lăn lộn vẫn thoải mái.
"Phòng anh nhàm chán lắm đúng không?", Joseph mỉm cười nắm tay Aesop, "Anh sẽ dẫn em đi đến căn cứ bí mật của anh".
Aesop nhấp môi, nói thật nói đến nhàm chán thì chắc không ai bằng cậu đâu. Ít ra phòng Joseph còn có màu sắc cùng bộ sưu tầm các thứ. Chứ phòng cậu chẳng có gì ngoài sách vở cả.
Nghe anh nói sẽ dẫn cậu đến 'căn cứ bí mật' của anh, cậu có chút thích thú.
Joseph nói, "Ừm, căn cứ bí mật của anh nằm ngay trong này luôn. Hồi nhỏ mỗi lúc anh không muốn bị ai làm phiền đều sẽ đến đó".
Aesop đi theo bước chân của Joseph, cậu kinh ngạc nhìn anh nhấn vào công tắc ẩn trong tủ quần áo. Một lối ngầm hiện ra trước mắt cậu.
"Oa, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy phòng ẩn đấy", Aesop cảm thán, cậu mới chỉ nhìn thấy trên phim thôi.
"Hồi thi công sửa nhà anh đã lén cho thêm phòng này vào bản thiết kế, đến cả anh hai của anh cũng không biết đâu", Joseph tự hào khoe, dẫn Aesop đi vào trong.
Aesop tưởng nó là một phòng kín thì sẽ rất bí, nhưng không ngờ trong này lại lắp hẳn một đường hệ thống thông khí riêng. Không khí lưu thông liên tục vô cùng thông thoáng. Bên trong trải thảm rất êm, giá sách không quá lớn nhưng xếp kín sách đủ thể loại.
Một cái kệ nhỏ hơn đặt một đống những đĩa phim DVD cùng băng ghi hình. Ti vi và đầu đọc đĩa cũng có đủ.
Một điều khiến Aesop ngạc nhiên là bên trong không hề có một bức ảnh nào.
"Anh không treo ảnh trong này ạ?"
"Ừ", Joseph gật đầu nhưng không nói lí do vì sao.
Anh không nói Aesop cũng không hỏi.
"Em cứ tự do khám phá nhé".
Aesop đi qua kệ sách rồi đứng trước cái kệ chứa băng đĩa phim nhìn một lượt. Chợt cậu nhón chân lấy một cái đĩa xuống.
"Anh ơi, mình xem cái này được không ạ?"
"Ừ, em mở đi"
Bộ phim có tên là "Tiễn biệt", nội dung phim nói về chàng trai vượt qua những định kiến trở thành một người tẩm liệm được mọi người kính trọng. Bộ phim mở đầu một cách ấn tượng khi ngay từ cảnh đầu tiên là cảnh khâm liệm cho một người đồng tính chết vì tự sát, Aesop hơi mím môi.
Aesop xem vô cùng nhập tâm. Joseph thậm chí còn nhìn ra sự ấn tượng và một chút cảm giác như hòa vào vai diễn của cậu.
Anh im lặng bồi cậu xem hết bộ phim. Đợi đến khi bộ phim đã kết thúc, anh dẫn Aesop đi ra khỏi phòng ẩn, Aesop vẫn còn đang mông lung nghĩ ngợi.
"Em cảm thấy bộ phim thế nào?"
"Rất hay ạ!", Aesop không biết phải tìm những lời hoa mĩ thế nào cho phải, nhưng cậu cảm thấy bộ phim thực sự khiến cậu rung động vô cùng.
"Trở thành một người tẩm liệm, đưa những người đã chết đi về bến bờ 'xa lạ'. Cái chết không hề đáng sợ như mọi người vẫn luôn nghĩ", Aesop hơi rũ mắt, cậu không biết khi cậu nói những lời này, biểu cảm của cậu hết sức tự nhiên tựa như đã quen thuộc từ lâu.
"Em hứng thú với nghề tẩm liệm à?"
"Vâng", Aesop gật đầu, xong cậu chỉ cười cười, "Nhưng mẹ em chắc sẽ ngất mất".
Joseph không biết nên bày ra biểu cảm thế nào nữa. Anh biết hẳn là Rose lo lắng con trai cô vốn đã sợ người rồi lại còn làm nghề này không khéo thành tự kỉ suốt ngày chỉ ăn ngủ với người chết mất.
Bụng đúng lúc réo lên, Aesop ngượng muốn chín cả mặt.
Joseph bật cười, "Anh cũng đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi".
Aesop tưởng sẽ đi ăn ở ngoài, thật không ngờ Joseph đã sớm chuẩn bị mua đầy đủ nguyên liệu. Anh xắn tay áo, tự mình xuống bếp.
Aesop theo chân anh vào bếp, cậu lại lần nữa suýt thì bị sự hào nhoáng chói cho ngợp. Căn bếp cũng mang theo nét truyền thống cổ xưa của quý tộc. Chỉ có điều cái bếp đốt bằng củi đã bị thay thế bằng bếp từ hiện đại.
Hai người vừa nấu ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.
"Buổi chiều em có muốn leo lên đỉnh núi với anh không? Cảnh hoàng hôn ở đây thực sự rất đẹp đấy".
Tất nhiên Aesop không từ chối. Khi biết cả ngọn núi này đều là đất tư, Aesop suýt thì nghẹn. Cậu hình như đã gặp được vị quý tộc nào đó rồi đúng không.
Nghỉ trưa Aesop được ngủ trên cái giường king size mềm mại, cậu không nhịn được thực sự lăn thử một vòng. Nghe tiếng cười của Joseph cậu mới ngại ngùng kéo chăn che mặt đi.
"..."
Cậu nhìn Joseph nằm sát bên mép giường để thừa ra cả một khoảng trống to đùng, cậu không khỏi cảm thấy cạn lời.
"Anh sẽ ngã mất, anh cứ nằm gần vào em đi ạ".
"Anh không sao đâu", Joseph nằm nghiêng quay sang Aesop, với khuôn mặt nghiêm túc, anh nói, "Người thương của anh nằm cạnh, anh sợ không kiềm chế được tay chân".
Aesop mới đầu là hơi ngơ ra, sau đó như nghĩ đến cái gì, mặt cậu lại ửng hồng lên. Cậu ôm chăn quay ngoắt đi, để lại cái lưng đối diện với tiếng cười của anh.
----
Ngọn núi không quá dốc, thậm chí còn có bậc thang dẫn lên nên đi lên đỉnh núi cũng không quá khó khăn.
Lúc đến đỉnh núi, Aesop thấy một cái đình và hai bia mộ được đặt cạnh nhau.
Ngay lập tức cậu nhận ra đó là bia mộ của ai.
"Giới thiệu với em ba và mẹ của anh", Joseph mỉm cười.
Aesop cúi chào thật sâu, "Con tên là Aesop Carl, rất vui được gặp cô chú ạ".
"Cha, mẹ, em ấy cũng là người mà con thương. Có phải rất xinh đẹp không?", Joseph nắm lấy tay Aesop nói.
Aesop mặt đỏ bừng bừng, bàn tay lại nắm chặt hơn tay anh, thầm nói "Hy vọng cô chú đồng ý cho con ở bên anh ấy. Con hứa nhất định sẽ khiến anh ấy thật hạnh phúc".
Hai người nhìn nhau mỉm cười, Joseph nhìn người thương như đang tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn. Anh không nhịn được cúi người hôn nhẹ lên môi Aesop.
"Anh yêu em, Aesop".
"...Em cũn, yêu anh", Aesop xấu hổ ôm lấy Joseph, dấu mặt vào lòng anh nói lắp.
------------
-----------
P/s: Bộ phim "Tiễn đưa" tui nói là có thật nha. Phim hay lắm mọi người ơi, có thời gian các bạn có thể xem thử. Phim sẽ giúp các bạn hiểu hơn về "người tẩm liệm" thực sự là thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com