Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


Rose dọn dẹp đống hỗn độn mà tức điên người. Cô vừa dọn vừa lầm bầm mắng Hassan một trận.

Dọn hết đống đổ vỡ vất ra rác, cô đi vào phòng soi gương. Không soi thì thôi, soi xong cô lại muốn giận điên lên.

Vết thương bị sợi xích quật vào làm xước da, máu chảy ra không nhiều nhưng vết bầm tím lại kéo dài từ trán  xuống tận đến gần đuôi mắt của cô. Thế này làm sao cô giấu Aesop được! Cô không muốn con trai mình lo lắng. Khó lắm mới có ngày tâm trạng tốt đi chơi với người thương. Cô không muốn trở thành người khiến tâm trạng con mình tụt xuống vào những phút cuối trong ngày.

"Đáng nhẽ mình phải tát cho bà ta tỉnh ra mới đúng!". 

Cô xử lý vết thương, cẩn thận sát trùng rồi quấn băng gạc lên. Nhưng nhìn cứ thấy hơi quá, y như bị chấn thương sọ não không bằng. Mà dán băng gạc cá nhân thì không che hết nổi vết thương dài thế này.

Rose gõ gõ tay, quyết định cầm điện thoại lên nhắn đi hai cái tin.

Một cái gửi đến cho Aesop,  "Hôm nay mẹ phun thuốc muỗi, con ở nhờ tạm nhà Joseph một đêm nhé. Cặp sách và quần áo của con mẹ sẽ để sẵn ở cửa. Mẹ cũng không có ở nhà đâu nên con đừng về nhé. Yêu con".

Tin nhắn thứ hai cô gửi qua cho Joseph, "Mụ điên kia hôm nay đến làm loạn, cháu chú ý một chút. Đừng có để bà ta tới gần Aesop. Tối nay cháu cho thằng bé ở nhờ một đêm nhé. Nhớ là thằng bé chưa 18 đâu", gửi một cái emotion mỉm cười.

Sau khi gửi xong, Rose soạn sách vở cho Aesop. Lại lấy ra hai bộ quần áo, một bộ để lát về cậu tắm xong thay ra. Một bộ cho sáng mai đi học. Để hết ra trước cửa nhà, cô đi vào trong khoá cửa, tắt hết toàn bộ đèn trong nhà. Thậm chí còn kéo rèm kín mít không lọt nổi tia sáng xong mới yên tâm.

Làm hai món đơn giản ăn chống đói. Rose mở máy tính bảng bắt đầu điều tra thông tin về Hassan, và cả người được nhắc đến hai lần là An Nhiên.

Cô cứ cảm thấy cái tên này quen lắm. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi. Rose thở dài, nằm trên giường tập trung kiểm tra.

---

Aesop ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cảnh về đêm thực sự rất đẹp, những ánh đèn lấp lánh từ những ngôi nhà bên đường khiến tâm trạng người ta cảm thấy bình yên đến lạ.

"Lát nữa đến trạm dừng em có muốn ăn thêm chút gì không?", Joseph quan tâm hỏi.

Aesop lắc đầu, "Bữa tối em ăn no rồi. Chắc chỉ mua chai nước thôi ạ".

Đang nói, điện thoại trong tay cậu rung lên. Aesop thấy là mẹ gửi đến liền đọc ngay.

"...", cậu tưởng mình nhìn nhầm, cậu thoáng nhìn Joseph rồi lại nhìn điện thoại. Môi mấp máy mấy lần vẫn không nói thành tiếng được. 

"Sao thế em?", Joseph vô cùng tinh tế, nhận ra Aesop xem điện thoại xong lại chợt có phản ứng như thế, hẳn là có chuyện gì rồi. 

"Ừm, mẹ em nhắn ạ", Aesop ấp úng mãi không nói được. Cậu nhấp môi, tự dưng cậu cảm thấy hơi khó mở lời kiểu gì đó.

Joseph không cố gặng hỏi, anh muốn đợi Aesop tự mình nói. Điện thoại để bên cạnh gạt số của anh cũng rung lên, anh đang tập trung lái xe nên vẫn chưa cầm lên xem. 

Aesop cứ giữ trạng thái bồn chồn đó đến tận lúc xuống trạm nghỉ chân. 

Aesop xuống xe mua chai nước, Joseph thì ngồi trên xe mở điện thoại ra định xem tin Vô Cứu đã gửi đến. Nhưng đến lúc nhìn thấy thông báo từ mẹ vợ, anh lập tức vất chuyện Vô Cứu nói qua một bên, mở ra đọc xong anh mới hiểu tại sao Aesop lại cứ ấp úng mãi. 

Sau khi vui vẻ một hồi, Joseph mới hơi nhíu mày khi Rose dùng từ "mụ điên" và "làm loạn", lại còn liên quan đến Aesop. Anh nghĩ ngay ra là ai, nhưng để giọng điệu của Rose gay gắt thế này, hẳn đã xảy ra cãi vã giữa hai người rồi. 

"Cô có sao không ạ?", Joseph nhắn qua hỏi.

"Bị trầy da một chút, bà ta hình như bị IED, cháu chú ý một chút", Rose phản hồi rất nhanh.

Câu trả lời khiến Joseph kinh ngạc. IED, hội chứng rối loạn bùng nổ liên tục. Chứng bệnh khiến người ta trở nên mất khống chế và có hành vi làm hại người khác trong lúc phát bệnh. 

"Đừng nói cho Aesop nghe, tối nay nhờ cháu cho thằng bé ở cùng được chứ? Không thì cháu đưa thằng bé đi đăng ký ở khách sạn gần nhà cũng được", Rose gửi qua một tin nữa.

Joseph sao có thể để người thương của anh ngủ ở ngoài được, anh lập tức nói Rose yên tâm. Lại hỏi han thêm một chút, thấy Rose nói thực sự không bị thương nặng gì anh mới an tâm hơn. 

"À đúng rồi. Bà ta còn nhắc đến cái tên "An Hiên". Cái tên này quen lắm, hình như cô từng nghe rồi nhưng không nhớ ra đó là ai", Rose nhắn.

Joseph mím môi, anh gửi những thông tin anh có cho Rose. 

"Cô xem đi ạ. Đây là thông tin cháu có".

Rose bên kia xem rất kĩ, cô càng xem càng hoảng hốt. 

"...An Hiên, An Hiên. Đúng rồi, đây chẳng phải", Rose hoảng hốt, trong đám tang năm ấy của chồng, chẳng phải đây cũng là cái tên mà mẹ của Andrew luôn gọi ư? Sao cô có thể quên cơ chứ.

Joseph không thấy Rose nhắn lại, Aesop đã trở về xe. Anh bỏ điện thoại qua một bên, nhận lấy chai nước Aesop đưa, anh mỉm cười.

"Aesop, mẹ em vừa nhắn cho anh".

Aesop nghe vậy, cậu có chút không biết phải làm sao, cậu xấu hổ tránh ánh mắt đầy ý cười của anh, "V, vậy ạ....Vậy mẹ em đã nói gì ạ?".

Joseph nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu. Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn, hơi thở của anh như gần sát bên làn da cậu nóng bừng bừng.

"Em xấu hổ gì nào. Anh là bạn trai của em mà. Không phải sao?".

Aesop tựa sát vào ghế, cậu gần như không thở mạnh, mặt mũi đỏ bừng cả lên. 

"E...em chỉ là, không quen lắm...", Aesop nói lắp. 

Joseph vốn dĩ định trêu cậu một chút thôi, nhưng từng phản ứng của Aesop đều như chứa hương thơm của rượu khiến anh không muốn ngừng mà say đắm. Nhìn cánh môi hông đang mấp máy, mắt Joseph xanh thẳm.

"Anh, anh ơi?", Aesop theo bản năng chợt thấy không khí có chút không ổn. Cậu nhỏ tiếng gọi Joseph.

Joseph híp mắt, hạ thấp người, trước ánh mắt kinh ngạc của Aesop hôn cái chụt một cái vào môi cậu.

Anh không quá phận, thực sự chỉ hôn nhẹ một cái cho đỡ thèm. Thấy người yêu nhỏ lại chết máy đến nơi, Joseph bật cười, tâm trạng anh lúc này rất rất tốt luôn đó. 

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi".

-----

Aesop lén ghé mắt nhìn anh người yêu của mình. Tuy không phải lần đầu môi chạm môi, nhưng lần nào trái tim cậu cũng như nhảy vọt cả ra ngoài. Tiếng tim đập trong lồng ngực lớn đến mức cậu dường như còn tự nghe thấy. 

Môi của anh ấy mềm thật, Aesop rũ mắt, vô thức đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi của mình. Mà hành động vô thức này của cậu lại lọt vào mắt Joseph vẫn luôn âm thầm quan sát. Tay của Joseph run lên, sắc xanh trong mắt anh càng ngày càng như đậm màu hơn. 

Joseph cật lực nghĩ đủ thứ để cố gắng áp chế suy nghĩ đen tối của mình. Thứ cuối cùng giúp anh dập tắt ngọn lửa vì nhen nhóm, là ánh mắt cảnh cáo cùng lời nói của mẹ vợ.

"Em ấy còn chưa 18....", Joseph lầm bầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com