chương 56
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
Sorry vì ra chương muộn huhu. Bận quá trời quá đất 🥹
---Chương 56---
Đợi khi về đến cũng đã khá muộn. Aesop cầm cặp sách cùng túi quần áo ở trước cửa, nhìn nhà mình kéo rèm kín mít đèn đóm tối om, cậu hơi đăm chiêu như nghĩ gì sau đó mới quay bước đi sang nhà Joseph.
Rose ôm cái trán quấn băng gạc đứng ngay cạnh cửa lẳng lặng lắng nghe tiếng nói chuyện của hai người.
"Em vào nhà trước đi, anh cất xe xong sẽ vào ngay".
"Vâng".
Tiếng lạch cạch đóng cửa, bên ngoài im ắng không còn tiếng động Rose mới thở phào. Nhìn Aesop vụng về khi giao tiếp thế thôi chứ bình thường sức quan sát của Aesop rất tinh tế đấy, cô sợ cậu sẽ mở cửa đi vào rồi phát hiện mình nói dối.
Vết thương rõ ràng chỉ xước da một chút mà giờ nó nhức kinh khủng, Rose thở dài, giấu được hôm nay nhưng ngày mai phải làm sao đây? Đáng nhẽ hôm nay cô không nên mở cửa mới đúng, tự dưng rước mệt vào người.
Rose lắc đầu quay về phòng chuẩn bị đi ngủ, thức khuya không tốt cho da.
----
Aesop đặt cặp sách xuống ghế sopha, lần đầu tiên ngủ tại nhà bạn! Aesop có chút vừa mong chờ vừa vui mừng.
Joseph đi vào thấy Aesop cứ bồn chồn, anh tưởng cậu vẫn còn xấu hổ, khẽ hắng giọng.
"Em ngồi nghỉ một lát, anh đi bật nước tắm cho em"
"Vâng", Aesop gật đầu, ngồi xuống ghế lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Hôm nay Ronal vẫn vui vẻ đi hẹn hò với bạn gái. David cùng Mine thì chỉ nằm dài ở nhà cả ngày.
Aesop gửi qua một tấm ảnh cậu chụp một góc trong vườn kính nhà cũ của Joseph.
Bức tượng nữ thần điêu khắc tinh xảo, hoa giấy màu tím cùng những sợi giây leo như trườn trên người bức tượng. Nhìn qua lập tức có cảm giác thần thoại ập vào mắt.
Rất nhanh đám Mine phản hồi ngay, "Uầy, cậu đi triển lãm nghệ thuật nào thế? Đỉnh thật đấy!".
David cũng bình luận, "Bức tượng này hình như tớ từng thấy ở đâu rồi thì phải....Ớ ớ hình như là tác phẩm từng được trao giải gì ấy. Tớ có xem trên ti vi hồi nhỏ".
Aesop mím môi cười nhắn, "Hôm nay tớ đi thăm nhà cũ của anh Joseph ấy. Nhà anh ấy đỉnh cực, y như cái cung điện luôn".
"Oa, ổng giàu vậy á! Trời ơi, cậu hời to nha Aesop", Mine thả một loạt những biểu cảm xấu xa cười.
David khó hiểu, "Anh ấy giàu thì liên quan gì đến Aesop nhà mình?".
Mine gửi qua một icon nhếch mép gợi đòn, trả lời David, "Cậu không hiểu".
"Còn ảnh không cho tụi tớ coi với", Mine giống như vớ được chuyện hay, luyến thắng nhắn hỏi liên tục.
Aesop tất nhiên rất vui lòng gửi cho hai người xem thêm những tấm ảnh cậu chụp được.
David cùng Mine không ngừng trầm trồ trước những thứ lấp lánh trong ảnh.
"Aesop, bữa nào cậu hỏi ổng còn thiếu chân trợ lý hay chạy vặt nào không, cho tớ xin một chân nhá! Giàu quá trời, cầu ôm đùi".
Aesop mím môi, cực kì nghiêm túc nhắn lại, "Không được rồi, đùi của anh ấy thuộc về người khác rồi. Cậu ôm không nổi đâu".
Mine bên kia màn hình điện thoại lúc nhìn thấy câu này của Aesop vốn đang ăn dưa súyt thì sặc chết. Vừa ho vừa lầm bầm bĩu môi mắng mấy người yêu đương thật đáng ghét.
Aesop nhắn xong đọc lại thấy câu này hơi ấu trĩ, nhưng trót gửi mất tiêu rồi nên cậu không rút lại được.
David cứ như đồ ngốc chẳng hiểu chuyện gì, gửi một loạt những icon hỏi chấm.
"Sao tớ nghe cứ như cậu đang giữ người yêu ấy".
Câu này của David thực sự chỉ là do ngây ngô nghĩ gì nhắn nấy. Nhưng lại khiến Aesop thót tim.
Nói thật, dù cậu biết hai người David, Ronal đều rất tốt với cậu. Nhưng để nói ra chuyện cậu đang yêu đương với anh hàng xóm nhiếp ảnh đẹp trai nhiều tiền vạn nhân mê...cậu vẫn chưa đủ dũng khí. Aesop miên man nghĩ.
Đang không biết nên nhắn cái gì, Mine lập tức cứu cánh, "Tớ mà chưa có người yêu thì hai cậu cũng chưa đến lượt".
"...Tình yêu của tớ dành cho học tập", David gửi qua mấy biểu cảm lè lưỡi.
"Đúng là học bá có khác".
Chuyện cứ vậy bị Mine bẻ lái đi hướng khác. Aesop thở phào nhẹ nhõm, không có Mine chắc cậu sẽ thành tự dưng "đứt cáp" không trả lời được quá. (Kiểu đang nhắn dở xong sủi mất ấy 🥲)
"Aesop, nước tắm đã chuẩn bị xong. Em có thể tắm trước, cứ tự nhiên dùng đồ nhé", Joseph đi từ trên tầng xuống gọi.
Aesop quay qua đáp, nhìn đến Joseph cậu không dời mắt đi nổi.
Người nam nhân với đôi mắt xanh thẳm đẹp tựa thiên sứ. Mái tóc cột lỏng lẻo vắt qua vai, một vài sợi bị tuột rũ xuống mềm mại. Áo sơ mi ôm sát vóc người cực phẩm, ba nút trên cùng bị tháo ra, khí chất nghiêm túc bị sự quyến rũ thay thế. Đường nét bờ vai cùng cần cổ hoàn mĩ, yết hầu nam tính di chuyển lên xuống theo lời nói. Tất cả đều kích thích đến thị giác, thu hút ánh nhìn khiến Aesop không dứt ra được.
*Ừng ực*, Aesop dường như nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt.
"Aesop, em mệt sao?", Joseph thấy Aesop ngây ngốc nhìn mình, anh mỉm cười đi đến bên cậu, hơi cúi người khiến "cảnh xuân" lộ ra nhiều hơn vừa vặn tầm mắt Aesop.
"A, em, mệt, à không, em, không mệt", Aesop đỏ mặt vội vã đứng bật dậy, lưỡi như xoắn cả vào.
"Em, em đi tắm đây". Aesop ôm lấy túi quần áo, cùng tay cùng chân vội vã chạy vọt đi.
Giống con thỏ thật, Joseph bật cười. Thật không uổng công anh cố tình "chuẩn bị" mà.
Tiếc là em ấy còn nhỏ quá, Joseph tiếc nuối híp mắt.
Điện thoại Aesop rung lên, Joseph theo phản xạ nhìn qua, dòng tin nhắn đập vào mắt anh khiến anh nhíu mày.
"Chào cậu Aesop Carl, chúng tôi đến từ công ty thời trang R....".
Đám người này gan cũng lớn thật, đến số điện thoại cá nhân cũng điều tra.
Joseph không định xoá vội. Cứ để Aesop xem rồi bàn với anh, dù sao anh đã biết lựa chọn của người yêu nhỏ rồi.
Mở video Vô Cứu gửi cho, tạp âm chói tai ngay mở đầu video khiến Joseph nhíu mày, vội chỉnh lại âm lượng.
Video chiếu một khung cảnh hỗn loạn từ cánh phóng viên hướng về một người đi giữa những bảo an.
"Xin hỏi, vụ việc của ngài An là thật sao? Ngài ấy đã đạo nhái tác phẩm của cô ư? Nhưng phong cách mọi lần của cô rất khác với những tác phẩm này?....".
Thì ra người trùm kín trong video là Hassan. Bà ta lúc đó nhìn qua thấp bé hơn bây giờ nhiều. Khẩu trang và mũ rộng vành che đi biểu cảm của bà ta.
"...Xin hỏi, cô đã xảy ra tranh chấp với người yêu đồng thời là người mẫu của ngài An khiến người kia bị thương phải nhập viện là sự thật sao?", câu hỏi đến từ chủ nhân của video giống như một quả lựu đạn ném ra khiến Hassan vốn đang đi qua quay ngoắt lại. Phản ứng của bà ta vô cùng dữ dội.
"Các người câm hết đi. Tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải trả lời cho mấy người cả! Tác phẩm là của ai sẽ sớm ngày sáng tỏ thôi. An Hiên không có người yêu, anh ấy là của tôi...!".
Sau đó máy quay bị bảo an giật đi. Đoạn video cũng kết thúc ở đó.
Nhấn xem video tiếp theo, lần này có vẻ chủ nhân video quay lén, góc nhìn không tốt lắm. Không quay được mặt của người khác, chỉ quay đến trang phục, hẳn là máy quay đặt trong túi áo hoặc túi xách.
Có ba người trong video. Từ quần áo Joseph nhìn ra một người nữ và hai nam.
"....An Hiên! Sao anh lại đối xử với em như thế?", hoá ra là Hassan, bà ta đang nói bằng tiếng Ý.
"Vốn ngay từ đầu tôi đã nói nó không phải cho cô", giọng người đàn ông trầm thấp lạnh lùng.
"Không thể nào, không phải em chẳng lẽ lại là hắn à!", Hassan nói như hét lên.
"Ừ, nó là dành cho em ấy", An Hiên thân mật nắm lấy tay người nam.
Hassan có vẻ điên cuồng, bà ta nhào tới muốn tách hai người ra lại bị An Hiên chắn lại.
"Đủ rồi Hassan!", An Hiên dứt khoát hất bàn tay đang bấu chặt của Hassan ra, "Ngay từ đầu tôi đã không có ý với cô. Dừng lại thôi, tác phẩm cô muốn thì cứ giữ lấy. Đừng đụng vào em ấy nữa".
Nói xong An Hiên kéo tay người kia đi ra ngoài. Để lại Hassan suy sụp ngồi khóc một mình.
Joseph tưởng video chỉ đến đó, đang định chuyển tiếp thì bỗng anh nghe tiếng lầm bầm từ người trong video.
"Tao sẽ giết chết mày! An Hiên là của tao! Của tao! Của tao! Của tao!...".
Hassan giống như một kẻ điên không ngừng lặp đi lặp lại những câu ấy.
Joseph xem mà mím môi, thật không ngờ bà ta lại điên như thế. Không biết cô Rose có bị thương nặng gì không. Phải giữ mụ điên này tránh xa mẹ vợ và vợ mình mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com