Chương 57
Joseph xem thêm vài đoạn video khác, những đoạn video hầu như đều rất riêng lẻ và không phải cùng một người quay. Không biết sao Vô Cứu lại có thể lấy được những đoạn video này nữa.
Sự đề phòng trong lòng anh càng lớn hơn. Với một người tâm lý bất ổn như Hassan, anh thực sự rất lo cho Aesop.
Anh đủ tự tin giữ an toàn cho cậu bằng tất cả khả năng khi cậu ở cạnh anh. Nhưng anh sẽ không như những vị nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn to tiếng nói rằng có thể đảm bảo an toàn "tuyệt đối" cho người thương.
Cuộc đời thực tế khác xa với trong những cuốn tiểu thuyết. "An toàn tuyệt đối" ư? Chẳng có cái gì thực sự là tuyệt đối cả. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một hành động bất ngờ cũng có thể sẽ lật đổ cả kế hoạch vốn đã sắp xếp chu toàn.
Thuê thêm người bảo vệ? Được thôi nhưng thực sự có hiệu quả với một người cũng có tiền và quyền lực như Hassan sao? Loại người có tính chiếm hữu kinh khủng như bà ta một khi đã phát điên, còn chuyện gì mà không dám làm?
Aesop chỉ giống chú của mình ở mỗi đôi mắt đã bị bà ta theo đuôi đến mức này rồi.
Tiếp tục mở coi những video khác, hầu như đều xoay quanh vụ việc đạo nhái tác phẩm là nhiều. Nhưng nếu ghép vào với nhau, Joseph nhận ra nó đều đi theo dòng thời gian sự kiện thời trang năm đó.
Video cuối cùng là một video quay lén, thời gian quay video là ngày mà An Hiên chính thức rút khỏi ngành thiết kế, trước khi về nước một tuần.
Trong video, căn phòng bị đập phá tan nát, Hassan tóc tai rũ rượi ngồi trên đất. Bà ta cứ thẫn thờ như thế rất lâu, đến mức Joseph suýt không kiên nhẫn nổi mà tua đi. Hassan lảo đảo đứng dậy đi tới cầm cái điện thoại bị quăng một bên lên ấn một dãy số.
Bà ta đứng quay lưng lại với hướng máy quay nên Joseph không nhìn được vẻ mặt của bà ta lúc này thế nào. Nhưng giọng nói cùng nội dung cuộc gọi khiến Joseph cảm thấy lạnh sống lưng.
Hassan tựa như kẻ điên vừa nói vừa cười, "Làm hắn biến mất khỏi thế giới này đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho anh....An Hiên cần mình tôi thôi là được, anh ấy đáng ra không nên đi lại lung tung. Cứ ở bên tôi thôi...đúng rồi, chỉ cần anh ấy không còn đi lại được nữa, vậy thì anh ấy sẽ phải cần đến tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Ha...ha ha...vậy là tốt nhất. Vậy là tốt nhất...Ha ha...ha...".
Đoạn video chỉ đến đó là kết thúc, nhưng dường như trong không khí im lặng, lời thủ thỉ điên khùng của bà ta vẫn còn văng vẳng bên tai Joseph.
Đau đầu rồi đây, hình như anh đã phát hiện ra bí mật kinh khủng lắm.
Anh mở danh bạ định gọi cho Vô Cứu, liếc thời gian thấy đã gần 10 giờ đêm, anh đổi thành nhắn tin đơn giản.
"Gia cảnh Hassan thế nào? Có điều tra kĩ được không?", Joseph gõ bàn phím, nghĩ một chút anh nhắn thêm, "Cả thông tin về người tình giấu mặt của An Hiên thì sao?".
Gửi đi hai câu hỏi, Joseph đợi hai phút không thấy Vô Cứu trả lời liền buông điện thoại xuống mặt bàn. Anh thở dài một hơi ngả lưng tựa vào ghế, nhìn qua có chút lười biếng.
"Anh mệt ạ?"
Aesop vừa tắm xong, còn mang chút cảm giác hơi nước nóng của phòng tắm. Mái tóc mềm mại vẫn còn hơi ướt, giọt nước chảy theo làn da trắng trượt theo đường cong cần cổ chui vào khuất sau lớp áo ngủ. Hai má cậu hơi hồng, có lẽ do tắm nước nóng nên thế.
Tất cả những chi tiết nhỏ như thế đều không thoát khỏi ánh mắt của Joseph. Mùi hương sữa tắm cùng dầu gội quen thuộc nhưng lại khiến anh như tên biến thái mà cảm thấy thật thơm.
Joseph cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy đến nơi. Thật muốn nhào lên ôm lấy cậu vào lòng, in lại dấu vết của mình lên làn da trắng kia.
"Anh...anh ơi...", Aesop chợt đỏ bừng mặt lắp bắp gọi cái người đang nhìn mình chằm chằm kia, mắt không dám nhìn vào Joseph, "Cái đó, cái kia, em...a...anh có thể đi tắm được rồi ạ....".
Nhìn phản ứng kì lạ của Aesop, Joseph cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh định đứng lên, sau đó lập tức đứng hình khựng lại tại chỗ. Anh vậy mà....dựng lều rồi!
Bầu không khí hơi lặng đi, tầm mắt của Aesop như đang đảo loạn, kì lạ là tầm mắt của cậu nó cứ tự ý nhìn qua phía quần Joseph. Aesop thề, cậu thực sự không có ý gì đâu, nhưng mắt cậu cứ không chịu nghe lời mà đảo qua.
"Bự quá....", Aesop giật mình, cố gắng hất cái suy nghĩ trong đầu mình đi.
"A, ừm, em, em sẽ ngồi đây đọc sách đợi anh ạ", Aesop như robot cọt kẹt ngồi xuống ghế đối diện Joseph, cầm lấy cặp lấy sách ra. Cậu lúng túng đến mức không biết bản thân cầm ngược sách, ra sức vùi đầu vào sách.
Joseph khụ nhẹ một tiếng, sau đó cũng đứng dậy, "Ừ, anh đi tắm một chút".
Đợi khi không còn nhìn thấy đối phương, cả Joseph và Aesop đều như lên cơn. Một người thì điên cuồng tự kiểm điểm, nghĩ đến đủ thứ triết lý cuộc đời, bộ luật hình sự. Một người thì xấu hổ đến mức không ngừng lừa dối bản thân mình nhìn nhầm.
"A a a, của anh ấy bự quá! Trời ơi, như cái hung khí! A! Mình đang tưởng tượng cái gì vậy trời!", Aesop chibi trong đầu đang không ngừng lăn lộn gào thét, "Đó chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường! Đúng, đúng thế!"
Trong nhà tắm lúc này, Joseph để mặc dòng nước lạnh chảy dọc từ đỉnh đầu xuống. Anh nhìn người anh em đang vô cùng sung sức của mình mà đau đầu. Là do anh nhịn lâu quá sao? Không, là do người yêu nhỏ của anh quá mức quyến rũ mà! Định lực anh luôn tự hào bấy lâu còn chẳng chịu nổi một kích nhẹ của cậu nữa!
"Em ấy chưa 18. Em ấy là trẻ vị thành niên", lặp đi lặp lại mấy lần câu này, Joseph vuốt mặt, người anh em của anh vẫn chưa chịu dịu xuống.
Hình ảnh vừa mới nãy lại hiện lên trong tâm trí, Joseph cắn răng đưa tay cầm lấy người anh em to lớn của mình nhanh chóng lên xuống. Giọng nói của Aesop như vang lên bên tai, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề. Tay luân động ngày càng nhanh, Joseph vô thức tưởng tượng ra khuôn mặt của Aesop, khoái cảm như dòng điện vọt thẳng lên não. Joseph căng người, bắn ra.
"Haa...mình điên rồi", Joseph thở hắt ra.
Dòng nước mạnh mẽ từ vòi sen cuốn trôi đi những dấu vết, đồng thời cũng giúp Joseph làm lạnh cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com