Chương 58
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
Sorry!!! Tui cài nhầm lịch đăng trời ơi :)
Hứa sẽ đền bù :3
---Chương 58---
Joseph đứng ngâm trong phòng tắm thêm gần nửa tiếng đồng hồ. Nước lạnh cũng liên tục xối lên người, mãi anh mới lấy được sự bình tĩnh.
Lau khô cơ thể, mặc bộ đồ ngủ thoải mái. Josesph nhìn bản thân trong gương. Thấy tất cả đều đã ổn anh mới bước ra ngoài.
Aesop ngồi trên ghế salon mềm mại đang mơ màng buồn ngủ. Cả ngày hôm nay hết leo núi lại phải ngồi xe khiến cậu chỉ muốn nằm dài trên giường thôi.
"Aesop, em mệt thì vào phòng ngủ trước đi", Joseph sờ mái tóc của Aesop, thấy đã khô nên chuyển sang xoa bóp nhẹ khuôn mặt dễ thương của cậu.
Xúc cảm dưới tay thật sự khiến Joseph không muốn buông, anh càng nắn càng thấy nghiện, dứt khoát cúi người hôn một cái lên má Aesop.
Aesop dù có đang buồn ngủ cũng bị hành động này của Joseph "dọa" tỉnh. Cậu trừng mắt nhìn cái người đang xấu xa cười trước mặt. Giọt nước từ mái tóc anh nhỏ lên khuôn mặt nóng phừng phừng của cậu
"Anh, để em sấy tóc cho", Aesop cố gắng thả lỏng bản thân, cậu không thể bị động bị anh trêu chọc suốt được. Dùng vẻ mặt bình tĩnh, Aesop nắm lấy bàn tay của Joseph kéo anh ngồi xuống cạnh mình.
Đi lấy cái máy sấy cắm điện vào, Aesop vòng ra đứng sau lưng Joseph bắt đầu sấy tóc cho anh.
Joseph thấy hành động tự nhiên trôi chảy của Aesop, không hiểu sao anh vừa có chút buồn cười vừa không khỏi cảm thán.
"Nhớ thật đấy, lần trước khi mới sang nhà anh em cũng sấy tóc cho anh thế này".
Aesop dường như cũng nhớ đến lúc đó, cậu vô thức mỉm cười.
"Aesop, anh chợt tò mò, ấn tượng đầu tiên của em về anh thế nào ?", Joseph hỏi.
"Đẹp trai ạ", Aesop trả lời ngay như không cần suy nghĩ. Cậu nhớ lúc cậu va phải anh, cậu còn tưởng đâu lỡ va vào thiên sứ ấy.
Joseph bật cười thành tiếng, "Thật may khi khuôn mặt của anh được em yêu thích đến thế".
"Thế, ấn tượng của anh về em thì sao?", Aesop tắt máy sấy để sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Joseph.
Joseph vô cùng tự nhiên đưa tay ôm người yêu nhỏ vào lòng, để cậu dựa vào mình, ngón tay thon dài nghịch những sợi tóc mềm của cậu.
"Ừm, lúc chưa nhìn thấy mặt em, anh thấy em khá, ít nói", Joseph nói giảm nói tránh, đụng phải ánh mắt của người yêu, anh hắng giọng, "Nhưng sau đó anh mới nhận ra mình đã gặp được một thiên thần nhỏ hay ngại ngùng".
"A...?"
Joseph như được bật công tắc tiếp tục thủ thỉ, mười câu thì chín câu đều khen Aesop tranh thủ bày tỏ tình yêu siêu bự dành cho cậu.
"...Anh chẳng cầu điều tốt đẹp nhất, vì đã có em bên cạnh rồi. Aesop, sinh mệnh mà anh được ban cho, giờ đều thuộc về em".
Aesop nghe Joseph khoa trương tâng bốc mình, cậu vừa ngại vừa thấy vui cực kì. Sao cái anh này có thể nói những lời hoa mĩ mà không biết ngại vậy nhỉ? Nhưng làm cậu thích lắm.
"Aesop, anh yêu em", chỉ có ba chữ nhưng lần nào cũng thành công khiến trái tim của Aesop đập loạn nhịp.
"A a...được, được rồi mà. Em, cũng thích anh", Aesop xấu hổ ôm chầm lấy Joseph, giấu đi khuôn mặt đang nóng phừng phừng.
Joseph ôm chặt người yêu nhỏ, a, thật muốn thời gian trôi thật chậm để anh có thể ở bên cạnh cậu nhóc này càng lâu thêm chút.
Hai người đang tình cảm ngọt ngào, tiếng chuông điện thoại không đúng thời điểm vang lên chen ngang bầu không khí.
"Điện thoại của em", Aesop với tay cầm lấy điện thoại. Dãy số lạ hiển thị trên màn hình khiến cậu không muốn nghe lắm.
"Em không cần nghe đâu", Joseph liếc nhìn, "Đã khuya rồi, số lạ gọi em đừng nghe".
"Vâng", Aesop tắt chuông ngay, Joseph nói đúng ý của cậu. Cậu chẳng đặt hàng gì, số của mẹ và bạn bè cậu đều có. Vậy nên người gọi tới này hẳn là của người cậu không quen.
Đợi cuộc gọi bị ngắt, Aesop mới thấy tin nhắn trợ lí của Hassan gửi tới.
Aesop mở ra đọc nội dung, xong đưa cho Joseph.
"Lạ quá đi mất, sao bà ấy lại mời một người không có chút kinh nghiệm hay tiếng tăm nào như em nhỉ", Aesop khó hiểu.
Hôm đi nhà thờ rồi bị theo dõi đó cậu còn tưởng Hassan theo đuôi Joseph cơ.
Joseph mím môi, anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói ra điều tra và suy đoán của anh cho cậu. Aesop là người lí trí, anh chắc chắn nói cho cậu biết tốt hơn là giấu giếm rồi khiến cậu rơi vào nguy hiểm.
"...Aesop, Hassan ám ảnh về chú của em".
Aesop nghe Joseph nói rõ tình hình, cậu hơi nhíu mày. Người chú này cậu thậm chí còn chưa gặp bao giờ.
"Bà ta mắc bệnh IED, em tránh được thì cứ tránh. Tuyệt đối không được đi đâu một mình hoặc đi ở chỗ vắng vẻ đó nhé!", Joseph vòng tay từ sau ôm lấy eo Aesop, gác cằm lên vai cậu nhỏ giọng dặn dò, "Những lúc anh không ở cạnh, em phải cẩn thận nhiều hơn. Anh lo lắm đó, em mà có chuyện gì tim anh sẽ vỡ ra mất".
Aesop gật đầu, "Em nhớ rồi. Anh yên tâm, em còn mấy cậu bạn tốt lắm. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu".
"Ừ, anh cũng sẽ bảo vệ em", Joseph siết chặt vòng ôm, kéo khoảng cách giữa hai người giảm xuống bằng 0.
Lớp áo ngủ mỏng manh không ngăn được sức nóng của hai thân nhiệt. Cảm giác cứ như da thịt đang chạm vào nhau.
"Em nhắn tin từ chối nhé", Aesop hỏi ý kiến.
"Ừ".
Josesph thấy Aesop dù ngại nhưng không ghét bỏ sự đụng chạm của anh, thậm chí còn ngầm cho phép khiến anh được đà lấn tới.
Nhìn vành tai xinh xắn, làn da trắng hồng căng tràn sức sống của tuổi trẻ, Joseph híp mắt.
"Úi...!", cảm giác vành tai bị cắn nhẹ khiến Aesop giật nảy mình, một cảm giác kì lạ cậu chưa từng có chạy dọc từ tai khiến cậu bật thốt thành tiếng.
"A,anh, anh ơi. Em, em buồn ngủ rồi", Aesop che lại cái tai, muốn đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Joseph. Lưỡi cậu líu cả vào, ánh mắt đảo loạn không dám nhìn thẳng Joseph.
Joseph không chịu buông tay, thậm chí còn ôm chặt cậu hơn. Đôi mắt xanh thẳm che giấu dục vọng nhen nhóm.
"Cho anh 5 phút".
Joseph nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên cái gáy mà anh thương nhớ. Cảm nhận sự run rẩy của người yêu nhỏ và những tiếng giật mình kiềm nén của cậu. Anh dằn mình đè xuống dục vọng đang sôi sục trong lòng.
Aesop ngồi trong lòng anh không dám nhúc nhích, cái thứ hung khí đang chĩa chọc vào mông cậu thật không đùa được đâu.
Những nụ hôn mang theo xúc cảm lạ lùng của Joseph khiến thân nhiệt của cậu như tăng vọt.
Tuổi trẻ khí thịnh, Aesop dần bị cuốn theo những nụ hôn vụn vặt đó, lặng lẽ dựng lều nhỏ.
"....", nhận ra tình trạng của bản thân, Aesop luống cuống không biết làm sao.
"Tối nay em ngủ trong phòng của anh đi. Anh sẽ sang phòng sách ngủ", giọng nói của anh trầm hơn bình thường nhiều.
"Anh không ngủ cùng em ạ?", Aesop buột miệng hỏi, nói xong mới hối hận mình lỡ lời, vội vã bổ sung, "Không thì để em ngủ ở phòng sách cho. Em là khách mà".
Joseph thả lỏng vòng tay, dụi mặt vào lưng Aesop, lầm bầm "Anh sợ không kìm được mà ăn em".
Anh thấy Aesop cứng đờ không dám động, buồn cười vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Được rồi, em đi ngủ đi. Khách gì chứ, anh là bạn trai em đấy. Tương lai hai đứa về chung một nhà rồi".
Aesop đứng phắt lên, cậu không quay mặt về phía Josesph. Dáng đứng cũng hơi kì khiến anh chú ý.
"Em, vậy em đi ngủ đây ạ", Aesop thu dọn sách vở, di chuyển như bệnh nhân mới cắt trĩ vọt lên tầng.
Joseph nhìn đến ngơ luôn. Xong anh như nhận ra gì đó, cười y như tên biến thái nhìn theo hướng Aesop chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com