Chương 61
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 61---
Aesop phờ phạc gục trên mặt bàn, nhờ David mở cửa sổ ra cho thoáng khí, cậu mới dễ thở hơn chút.
"Cậu đỡ hơn chưa?", David lo lắng.
"Ừm", Aesop ỉu xìu đáp.
"Cậu khó chịu quá thì phải bảo tớ đấy", David không yên lòng dặn dò.
Aesop dựng sách che lên mặt, nhắm mắt nghỉ một lát. Đêm qua đến rất khuya cậu mới ngủ được, sáng nay lại còn gặp chuyện này nữa.
"Nhớ anh ấy quá đi", Aesop lầm bầm.
Nằm một lúc Aesop ngủ gật lúc nào không hay. Trong mơ màng, cậu nghe lớp đột nhiên rất ồn ào. Giọng các bạn nữ la hét phấn khích có chút chói tai, có người đang gọi cậu.
"Aesop, có người tìm cậu này!"
"Aaa, đẹp trai quá đi mất!"
"Thiên thần! Tớ nhìn thấy thiên thần rồi!"
"Anh ấy hỏi Aesop? Họ quen nhau à! Trời ơi, gọi cậu ấy đi!".
Aesop bị đánh thức, ngủ không đúng tư thế làm cổ cậu hơi đau. Đợi tầm nhìn ổn định rồi, cậu mới nhìn rõ dáng người cao lớn đang đứng bên cạnh bàn mình.
Bàn tay mát lạnh to lớn dịu dàng sờ lên trán cậu, giọng nói tràn đầy lo lắng, "Aesop? Em đau ở đâu à? Anh đưa em về nhé".
Giọng nói và mùi hương quen thuộc khiến Aesop an tâm, Joseph đến lớp cậu thật rồi này. Aesop lắc nhẹ đầu, mọi sự căng thẳng và mệt mỏi đều như bay biến khi thấy anh.
Ánh mắt và những lời thì thầm bàn tán của các bạn học hướng đến, Aesop đứng dậy cùng Joseph đi ra ngoài nói chuyện.
Nhìn anh còn mặc nguyên Vest làm việc, hẳn là thấy tin nhắn anh liền chạy đến.
"Nhìn sắc mặt em tệ quá đó, hay chúng ta về nhà nhé?", Joseph vuốt gọn mấy ngọn tóc rối của Aesop. Có trời mới biết anh đã sốt ruột đến mức nào khi nhận được tin nhắn của cậu.
"Em không sao đâu", Aesop lắc đầu, cậu nhìn xung quanh không có ai mới yên tâm sà vào lòng anh.
"Hassan đến lớp của em làm gì?", Joseph vỗ về nhẹ nhàng lên lưng cậu, anh nhíu mày hỏi.
"Nói là tìm cảm hứng đồng phục gì đó", Aesop dụi mặt vào lồng ngực anh, thỏa mãn rồi mới buông anh ra,"Lúc đó em cũng không nghe kĩ nữa, chỉ biết nhắn tin cho anh thôi".
"Ừ, chắc bà ta tạm thời sẽ không làm gì quá mức đâu. Em cố gắng giữ khoảng cách với bà ta là được. Đừng có đi đâu hay ở một mình với bà ta nhé". Joseph cứ y như người cha già lo lắng đủ điều cho đứa con thơ bị phù thủy nhắm đến vậy.
Aesop gật đầu liên tục, anh quan tâm cậu nhiều như vậy, cậu thấy chẳng sợ nữa mà còn rất vui. Tình yêu nha, có thể làm cho con người ta trở nên dũng cảm hơn.
"Anh có gặp bà ấy không ạ?".
"Không có, lúc anh đến có nhìn qua nhưng không thấy xe của bà ta", Joseph chậc khẽ một tiếng, bà ta cũng thật lắm trò. Biết bên ngoài sẽ không thể tiếp cận Aesop nên bà ta mò vào tận trường thế này.
"Thôi, tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu. Anh về đi làm đi, em cũng chuẩn bị vào học đây", Aesop dù tiếc vẫn đành đẩy anh đi về. Hassan cũng đã rời đi, không nên lãng phí thời gian làm việc của anh thì hơn.
Joseph nghĩ một chút sau đó gật đầu, "Anh biết rồi, em cứ về học đi. Thấy khó chịu hay mệt thì phải bảo anh, anh đưa em về. Còn Hassan, cứ theo dõi xem bà ta muốn làm gì đã, rồi từ từ tính tiếp".
Xoa nhẹ mái tóc mềm của người yêu nhỏ, anh mỉm cười, "Học chăm chỉ nhé".
"Vâng", Aesop gật đầu, nụ cười trở lại trên khuôn mặt. Nhìn cậu tươi tỉnh hơn lúc nãy nhiều.
Chia tay anh ở đoạn ngoặt hành lang, Aesop đi về lớp. Vừa mới đẩy cửa ra cậu đã cảm nhận được một loạt ánh mắt hướng thẳng đến mình.
"Aaaa, Aesop à!!!", các bạn nữ trong lớp nhào đến vây lấy cậu, giọng có chút mất khống chế hét lên rất to.
"Nấc...!", Aesop sợ tới mức nấc cục luôn, cậu hoang mang nhìn những đôi mắt sáng quắc đang tụ tập trước mặt mình.
"Anh đẹp trai hồi nãy là ai thế?"
"Cậu quen anh ấy à? Trời ơi, sướng thế!"
"Cho tớ xin chút thông tin nào bạn ơi!"
"Aaa, anh ấy là người nổi tiếng sao! Quá đẹp trai, tớ điên mất!".
Aesop nghe những lời ấy, không hiểu sao cậu vừa tự hào lại vừa có chút khó chịu. Nhưng cảm xúc ấy lập tức bị đè xuống bởi tình huống trước mặt.
Các bạn nữ sao có thể nhiệt tình quá vậy chứ! Mùi hương tụ lại cuộn với nhau hành hạ khứu giác nhạy cảm của cậu.
"Nào, nào, nào, các nàng ơi. Anh ấy có đẹp trai thật cũng không có cửa cho các nàng đâu", Mine cười xấu xa chen vào vòng vây, choàng cổ kéo Aesop thoát ra, không quên buông lời chọc ghẹo, "Anh ấy là chậu có bông rồi, các nàng bớt quan tâm đê".
"Mine! Cậu xấu tính thế!"
"Sao cậu biết chứ? Cậu cũng quen anh ấy hay gì?"
"Cậu bịa thôi chứ gì! Cỡ như cậu sao có thể quen được anh ấy chứ?".
Mine quay ngoắt lại, 'đanh đá' lườm bạn học nữ vừa nói, "Tớ mà không có cửa thì các cậu càng không nhá! Cửa sổ cũng không có đâu!".
"Oa...", bạn học nữ bị dọa giật mình, lập tức đỏ bừng mặt nước mắt vòng quanh sụt sịt.
"Nè, sao cậu lại phải quát lên chứ! Đàn ông mà đi so đo với con gái à?"
"Tớ có quát đâu! Giọng tớ trời sinh đã lớn thế rồi có được chưa?", Mine khịt mũi, hừ nhẹ một tiếng, "Tớ cũng chả dám so đo với mấy con cọp cái".
"Mine! Cậu quá đáng!"
Mặc kệ đám con gái bù lu bù loa gào hét, Mine nhếch môi cười phẩy phẩy tay kéo Aesop về bàn.
"Sao tự dưng anh (iu) của cậu chạy đến thế?", Mine ghé sát vào tai Aesop thì thầm.
"Do tớ nhắn", Aesop cũng thì thầm đáp.
Mine nhướn mày, ánh mắt mang theo ám chỉ nheo lại, nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
Aesop quay mặt đi, "Không phải như cậu đang nghĩ đâu".
"Nãy là anh nhiếp ảnh gia hàng xóm của cậu đúng không?", Ronal sấn tới.
David cũng sáp lại, tò mò không kém.
"Ừ", Aesop nhìn mặt mấy người bạn, có chút cạn lời với đống biểu cảm khoa trương ấy.
"Sao tự dưng ổng đến tìm cậu vậy?", David hỏi.
"Ừm, mình quên chút đồ nên nhờ anh ý cầm đến cho", Aesop bịa ra một lý do thành công lừa gạt hai cái đồ ngốc là David và Ronal.
"Đúng là người làm nghệ thuật có khác, khí chất đúng đỉnh luôn", Ronal khen ngợi xong không quên thử tưởng tượng bản thân mình mặc vest xem có được ngầu như thế không.
"Ủa mà sao ổng có đồ của cậu?".
Câu hỏi đâm trúng trọng tâm của David lần nữa làm Aesop phải nói dối, "Tớ, mẹ tớ đưa cho anh ấy".
"Ồ", David vậy mới thôi thắc mắc.
Aesop thở phào. Ai nói là con trai sẽ không chú trọng tiểu tiết chứ. Một người tỉ mỉ và cẩn trọng trong mọi việc như David là một ví dụ điển hình. Cậu chàng lắm lúc tinh tế lắm luôn ấy.
Giờ trong lớp vẫn còn rất sôi nổi chuyện được Hassan chọn. Aesop thở dài, mong sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com