Chương 63
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 63---
Aesop cảm thấy thà để cậu làm chục cái đề toán nâng cao còn hơn là tốn thời gian thử hết bộ đồ này sang bộ đồ khác. Mệt muốn bã cả người mà Hassan như vẫn chưa thấy đủ. Mỗi lần đi vào trong buồng kín, bà ta lại cầm ra những bộ trang phục khác nhau. Cứ như đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi vậy.
Aesop nhìn đồng hồ treo trên tường, cầu cho cái kim giờ kia trôi nhanh nhanh một chút.
Hassan chẳng quan tâm cậu có thích hay không, liên mồm tiếc nuối khi không được chụp ảnh lại.
"Em có biết không, đôi mắt của em thật giống anh ấy", Hassan nói.
Aesop mím môi, sau đó cậu lấy can đảm hỏi, "Ai, vậy ạ?"
"Người tôi yêu nhất", Hassan nói thế, đôi mắt bà ta như nhớ đến điều gì, trông hết sức dịu dàng vui vẻ.
Aesop nhìn bà ta lơ đãng, cậu không biết mình có nên tiếp tục hỏi hay không thì đã lại nghe bà ta nói tiếp.
"Anh ấy chẳng mấy khi cười, lúc nào cũng lạnh lùng chẳng gần gũi ai. Nhưng đối với tôi thì khác, anh ấy rất quan tâm tôi. Anh ấy là người duy nhất công nhận tài năng của tôi", Hassan mỉm cười, giọng nói đầy tự hào, "Anh ấy xuất sắc hơn bất kì ai, tài hoa hơn bất kì ai, tỏa sáng tựa như một vì sao trên trời vậy", cao đến mức chẳng ai dám với tới.
Hassan thắt thêm một cái nơ lên cổ áo Aesop, ngón tay bà ta chạm vào viên đá quý trên áo, đột nhiên ánh mắt bà ta tối sầm lại làm Aesop sợ hết hồn.
"..."
Cả hai đột nhiên lại im lặng. Không khí đột ngột mất âm thanh đó ngay cả Aesop cũng cảm thấy khó thích ứng. Mắt lại lần nữa vô thức nhìn lên đồng hồ, thấy thời gian đã trôi đến giờ hẹn, cậu thầm thở phào một hơi.
"Mine, nhờ cậu đó".
-----.
Ring! Ring!
Joseph nhìn số điện thoại gọi đến trên màn hình. Bình thường khi thấy số lạ gọi đến số cá nhân này anh sẽ không bắt máy. Mặc kệ cho chuông reo hết lượt, anh cầm máy ảnh đặt bên cạnh lên định tiếp tục làm việc.
Người bên đầu dây kia không gọi được liền gửi qua một cái tin nhắn, Joseph vốn định không để ý thì lại nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình.
"Em là bạn học của Aesop ạ".
Joseph mau chóng cầm điện thoại lên mở ra.
Tin nhắn không quá dài, "Aesop nhờ em đến 4 giờ gọi cho anh, cậu ấy đã đến [gửi vị trí]. Chiều nay trợ lý của nhà thiết kế Hassan đã đưa cậu ấy đến đây ạ".
Joseph nhíu mày, đứng lên mặc áo khoác, nhấn gọi lại.
"Alo, em chào anh", thiếu niên bắt máy rất nhanh.
"Ừ, chào em. Aesop đi từ lúc nào?", Joseph hỏi.
"Từ 1 giờ chiều ạ, vừa mới ăn trưa xong anh trợ lý đã qua đưa cậu ấy đi ạ".
"Em có biết sao Aesop không gọi điện cho anh ngay không?", Joseph đi xuống hầm gửi xe, mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn. Mở ra địa chỉ Mine vừa gửi nhìn qua, khởi động xe rời đi.
"Cái này cậu ấy không nói ạ", Mine nghĩ chắc Aesop là không muốn làm phiền đến Joseph đây mà. Nhưng nghe từ thái độ và giọng điệu gấp gáp của Joseph, cậu phát hiện quả nhiên Aesop cùng Hassan đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Ừm, em có giúp được gì không ạ?"
"Thôi không có gì đâu, cảm ơn em", Joseph cúp máy, vào danh bạ tìm số của Aesop nhấn gọi.
"Thuê bao quý khách vừa...". Joseph cúp máy, lần nữa thử gọi lại. Kết quả vẫn là không thể liên lạc, anh thở hắt ra một hơi, đạp chân ga phóng vọt đi.
Ronal cùng David đứng cạnh Mine nghe lỏm nãy giờ, đợi Mine tắt điện thoại lập tức "ép cung hỏi chuyện".
"Sao cậu ấy lại nhờ cậu gọi cho cái anh nhiếp ảnh đó?", Ronal hỏi.
"Anh ấy tiện đường đi làm về đón cậu ấy thôi chứ làm sao", Mine hất tay hai thằng bạn ra, "Được rồi, về nhà đi. Nhớ đem vở ghi qua cho cậu ấy mượn".
"Ờ", Ronal trề môi.
David cũng há miệng muốn hỏi nhưng nghĩ lại thấy cũng không cần lắm nên thôi.
"Không biết Aesop có ổn không", David thở dài.
-----
Quay trở về bên phía Aesop. Từ trưa đến giờ cậu chỉ loay hoay làm ma nơ canh cho Hassan, mệt lắm nhưng cậu chẳng nói ra. Cậu ước bà ta làm nhanh nhanh rồi cho cậu về nhà, nên đưa bộ nào cậu cũng mau chóng thay bộ đó. Cho bà ta ngắm ngắm chỉnh chỉnh thoải mái.
"Em họ Carl à?", Hassan đột nhiên hỏi.
"...Vâng".
Hassan thả chậm động tác trên tay, ánh mắt không rõ tiếp tục hỏi, "Em có biết người tên An Hiên không?"
"...Không ạ", Aesop chưa từng gặp người chú trên danh nghĩa này, nên đây là lời thật.
"Thật sự?", Hassan thấy Aesop có vẻ như không nói dối, bà ta thả nhẹ giọng, "Anh ấy cũng họ Carl. Em còn có đôi mắt giống hệt anh ấy".
"Em không quen chú ấy ạ", tôi cũng chả phải chú ấy, bà đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Aesop khó chịu nghĩ, ánh mắt của Hassan mang theo sự chiếm hữu nhìn về cậu, thật chẳng thoải mái chút nào.
Ánh mắt Hassan thoáng dao động, "Ừ". Bà ta chẳng nói gì thêm.
Để Aesop ngồi xuống ghế, rót một tách trà đặt trước mặt cậu, bà ta ngồi xuống đối diện, "Em nghỉ đi".
Hết việc rồi? Vậy cậu về có được không? Tựa như nhìn ra điều Aesop muốn hỏi, Hassan đã đón lời trước, "Em ngồi thêm một chút nữa thôi, tôi đâu làm gì em".
Aesop nén xuống sự bực bội, sau đó cậu phát hiện Hassan thất thần nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Giống như muốn xuyên qua đó nhìn thấy người bà ta hằng mong nhớ.
"Giám đốc, ngài có khách", trợ lý gõ cửa nói.
"Không gặp", Hassan dứt khoát.
"....Là ngài Joseph Desaulniers ạ, cậu ấy nói đến đón cậu Aesop".
Aesop nghe thế lập tức vui vẻ, đôi mắt cậu sáng rực lên khiến Hassan nhìn mà hoảng hốt. Cái ánh mắt đó, bà ta đã từng thấy rồi. Khi An Hiên....nhìn tên khốn đó!
Hassan đặt chén trà trên tay xuống mặt bàn một cách thô lỗ, cáu giận nói "Tôi cũng có thể đưa cậu ấy về. Joseph đâu nhất thiết phải đến tận đây", xong bà ta khựng lại, nhớ ra Aesop kí hợp đồng làm người mẫu ảnh cho Joseph.
Hassan khó chịu, nói với Aesop, "Tôi sẽ trả cho cậu mức lương cao nhất như một người mẫu chuyên nghiệp. Cậu thực sự không cân nhắc đề nghị trở thành người của tôi à?".
"Không ạ", Aesop chẳng chút do dự trả lời ngay.
Hassan tức giận, tâm trạng tốt của bà ta bị quét sạch ngay lập tức. Nhìn đôi mắt đang thẳng thắn đối diện mình kia, bà ta càng muốn phát điên. Cảm xúc như bị đẩy lên giới hạn cao nhất, Hassan đập tay xuống mặt bàn gỗ cái rầm.
Ngay lập tức, cánh cửa bị đẩy tung ra. Joseph vác khuôn mặt lạnh lẽo đi vào, đưa mắt nhìn Aesop đầu tiên, thấy cậu không hề hấn gì mới an tâm quay sang Hassan.
Nhìn sự tức giận thái quá của bà ta, Joseph mím môi đến kéo Aesop đứng dậy, "Chào ngài, tôi sẽ đưa em ấy về nhà".
Nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, Hassan trợn tròn mắt, "Hai người....có quan hệ gì?"
"Tôi là nhiếp ảnh gia riêng của em ấy", Joseph nhìn Hassa, anh hơi dừng một chút, kéo bàn tay Aesop lên đặt xuống một nụ hôn, "Và là người yêu của em ấy".
Câu này chọc ngay vào vảy ngược của Hassan. Bà ta lập tức không tin nổi rít lên, "Cái gì! Không thể nào! Hai người...Thật kinh tởm!".
Aesop khẽ nhíu mày. Joseph siết nhẹ tay cậu an ủi.
"Nếu không còn chuyện gì, tôi đưa em ấy đi trước".
Hassan mất bình tĩnh, trước mắt bà ta chợt hiện lên hai người khác, họ cũng đứng cạnh nhau như thế, tay trong tay đối diện bà ta.
"An Hiên...An Hiên", Hassan lầm bầm, "Đó là sai lầm! Hai người không có yêu nhau, nhất định là sai lầm thôi!".
Joseph phát hiện bà ta đang dần mất tỉnh táo, anh nhanh chóng kéo Aesop bước đi, "Mong bà đừng đánh chủ ý lên em ấy. An Hiên, đã chết từ lâu rồi".
"Đứng lại! Đứng lại ngay! Không được đi!", Hassan lao đến muốn túm lấy Aesop , lại bị Joseph cản trở đẩy ra, "Không được, An Hiên, An Hiên! Anh quay lại đây! Anh là của em!"
Trợ lý lo lắng chạy vào, "Giám đốc, xin hãy tỉnh táo lại. Cậu ấy không phải ngài An Hiên!".
Hassan đã hoàn toàn lâm vào trạng thái tiêu cực, những kí ức ám ảnh bà ta chèn ép tinh thần bà ta. Bà ta tát vào mặt trợ lý mấy cái, đẩy anh ta qua một bên. Bà ta nhìn chằm chằm vào Aesop, luôn mồm gọi, "An Hiên!".
Aesop lần đầu thấy một người đang bình thường đột nhiên phát bệnh như vậy cũng hơi hết hồn. Nhưng tấm lưng cao lớn che chắn phía trước khiến cậu cảm thấy thật an tâm.
"Hassan, chẳng phải bà chính là người hại chết An Hiên à?", chỉ một câu hỏi đã khiến Hassan đang gào hét im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com