Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 65---

Hassan được đưa vào bệnh viện có người giám sát. Ba người Joseph, Aesop cùng anh chàng trợ lý thì đi theo cảnh sát về đồn ngồi uống trà lấy lời khai. 

Lần đầu tiên thực sự bước chân vào đồn cảnh sát chứ không phải chỉ xem qua phim ảnh, Aesop hơi căng thẳng vô thức bám sát vào Joseph. 

"Em đừng sợ", Joseph nắm lấy tay cậu, bình tĩnh trấn an cậu, "Em cứ coi như một chuyến trải nghiệm tham quan nhé".

Chà, trải nghiệm tham quan đồn cảnh sát à, thật đúng là một trải nghiệm đặc biệt. Aesop bật cười, nhờ anh mà cậu cũng thả lỏng hơn hẳn. 

Joseph thấy người yêu nhỏ không còn sợ, anh mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm, ghé sát tai cậu nói nhỏ.

Aesop nhìn anh gật gật đầu, cầm điện thoại ra bấm bấm mấy cái.

"Nào, cậu nhóc. Bỏ điện thoại xuống đây", chú cảnh sát nghiêm khắc gõ ngón tay xuống mặt bàn.

Một người khác cũng ngồi cạnh mở máy tính chuẩn bị lưu lại lời khai của ba người. 

"Chắc người gọi điện là nhóc nhỉ?", chú cảnh sát hướng sang Aesop hỏi.

"V,vâng ạ", Aesop gật đầu.

"Cháu nói muốn báo án giết người. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, rốt cuộc đầu đuôi là thế nào. Thành thật nói ra, tuyệt đối không được phép nói dối".

Aesop chưa nói gì Joseph liền chủ động đưa tay nêu ý kiến, "Chuyện chúng tôi muốn báo án là thật. Nhưng trước hết xin hãy đợi mấy phút để luật sư của tôi có thể đem bằng chứng đến".

Cảnh sát nhìn Joseph từ trên xuống dưới một lượt, anh ta gật đầu đồng ý. 

Ba người ngồi chờ tầm 15 phút thì Tạ Tất An cùng một vị luật sư khác tiến vào. 

Hai bên chào hỏi nhau xong, Tạ Tất An để luật sư nói chuyện với cảnh sát, còn bản thân mình thì qua bên Joseph ngồi xuống.

"Làm sao lại thành thế này?", Tạ Tất An nhìn sang Aesop, dường như láng máng đoán ra.

"Bà ấy đến trường của em...", Aesop nói ra chuyện lớp được chọn làm người mẫu đồng phục. Xong đến chuyện lúc chiều nay.

Tạ Tất An nghe xong cũng phải bật cười, "Hassan từ xưa đến giờ có bao giờ thiết kế loại trang phục như đồng phục đâu".

Aesop gật đầu đồng ý, mấy bộ chiều nay bà ta bắt cậu thử đều là lễ phục đi dự tiệc hoặc loại trang phục cao cấp khác, hoàn toàn là phong cách cá nhân chứ không dành cho tập thể.

"Chứng cứ đó có đủ để buộc tội bà ta không?", Joseph lên tiếng.

Tạ Tất An gõ nhẹ ngón tay theo từng nhịp xuống tay vịn ghế, "Có thể, nhưng muốn tống bà ta vào tù thì không".

Hassan mắc bệnh về tâm lý, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, chính là gia thế của bà ta rất khủng. Tuy đều ở nước ngoài nhưng muốn nhúng tay vào cứu bà ta rời đi cũng rất dễ dàng. 

"Hassan tuy là con thứ nhưng vị thế trong nhà không hề thấp", Tạ Tất An nói đến đây liền dừng.

Joseph nhíu mày, nói như vậy sau vụ này nếu bà ta vẫn không chịu buông tay với Aesop, có khả năng bà ta sẽ còn điên cuồng hơn.

Anh chàng trợ lý ngồi nghe ké bên cạnh cũng toát mồ hôi. Lúc nãy anh ta cũng góp phần giúp Joseph "khống chế" bà ta, không biết như vậy có bị tính là phản bội không nhỉ. Hassan mà tìm anh ta tính sổ thì anh ta chết chắc. Tiền lương tháng này chưa đến tay mà đã thế này, thôi toang anh ta rồi. 

Ba người im lặng ngồi đợi luật sư cùng cảnh sát nói chuyện. Mất đến gần tiếng đồng hồ cảnh sát mới cho phép ba người để lại thông tin liên lạc rồi rời đi.

Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, Aesop vội vã mở nguồn điện thoại. Quả nhiên thấy được mấy cuộc điện thoại cùng tin nhắn Rose gửi đến.

Cậu xem hết mấy tin nhắn, đều là hỏi cậu đang ở đâu. 

Aesop bấm gọi lại, rất nhanh điện thoại đã kết nối thành công với người ở đầu dây bên kia. 

Giọng nói lo lắng gấp gáp của Rose vang lên, "Con ổn chứ? Con đang ở đâu? Sao lại đi cùng trợ lý của Hassan vậy hả?".

"Mẹ bình tĩnh, con không sao mà. Con đang ở cạnh anh Joseph", Aesop trấn an mẹ, còn nhờ Joseph lên tiếng để chứng minh bản thân hiện tại vô cùng an toàn. 

Rose là một người lý trí, cô lo lắng như thế vì cô là người rõ nhất việc Hassan phát bệnh nó kinh khủng thế nào. Nhỡ bà ta gây tổn thương đến Aesop, lỡ cậu sẽ giống như người chồng quá cố của cô, đều bị bà ta hại. Cô sẽ phát điên mà giết chết bà ta mất.

"Cô yên tâm ạ. Cháu sẽ sớm đưa em ấy về", Joseph nhận lấy điện thoại từ tay Aesop nói.

"Ừ....Mà giờ cũng muộn rồi, hai đứa đi ăn tối bên ngoài đi nhé", tối nay cô vì sốt ruột mà chẳng thèm mua đồ gì. 

"Vâng", Joseph nghe Rose dặn thêm mấy câu rồi mới trả điện thoại cho Aesop.

"...Vâng. Vậy mẹ thì sao?"

"Mẹ đặt đồ ăn về rồi, đừng lo cho mẹ. Con đi cùng Joseph đi", Rose sờ miếng băng gạc trên trán, cô suýt quên béng đi mất cái này.

"Vâng, con sẽ về sớm".

Aesop cúp điện thoại, cậu thở phào một hơi. Bàn tay lần nữa được nắm lấy, Aesop mỉm cười cùng Joseph đi ra khỏi sở cảnh sát. 

"Mình cứ như tàng hình rồi ấy", Tạ Tất An nhìn hai cái người đang lạc vào thế giới riêng kia lầm bầm, giờ hắn đã hơi hiểu cảm giác lúc hắn cùng Vô Cứu ân ái trước mặt Joseph rồi. 

Nghiệp quật không chừa một ai, hầy. 

"Anh Tất An, anh đi cùng tụi em nhé?", Aesop quay sang hỏi.

Tạ Tất An gật đầu, "Ừ, mà hai người cứ đi trước đặt chỗ đi. Anh đợi một người nữa, lát sẽ giới thiệu với em".

Joseph mở cửa xe cho Aesop, vất qua cho Tạ Tất An cái địa chỉ rồi cũng lên xe rời đi trước.

Aesop thắt dây an toàn, ngồi trên xe nhìn cảnh đường phố vụt qua bên cửa sổ mới có cảm giác chân thật. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà cậu cứ ngỡ như tất cả chỉ như giấc mơ. Mọi việc xảy ra quá mức nhanh chóng, nhanh đến mức có chút khó tin. 

"Giờ Hassan sẽ ra sao ạ?"

"Bà ta sẽ không thể bước ra khỏi tầm ngắm của cảnh sát một thời gian", Joseph mím môi, anh hơi nhíu mày, "Em cũng đã nghe Tạ Tất An nói rồi đó, gia thế của bà ta không nhỏ".

Aesop không nói gì, cậu chỉ thầm thở dài. Kẻ có tiền có thế làm chuyện xấu là khó giải quyết nhất. 

"Chứng cứ luật sư đem đến các anh thu thập từ bao giờ vậy ạ?", Aesop tò mò. 

"Được một thời gian rồi. Từ lúc bà ta điều tra thông tin của em".

Joseph nói đã tìm được chứng cứ Hassan thuê người động tay vào xe của cha Aesop. 

"Sao bà ta lại làm thế ạ? Chẳng phải, bà ấy yêu chú sao?"

"Ừ. Nhưng bà ta trăm tính ngàn tính, lại không tính đến chuyện An Hiên sẽ đổi xe", Joseph thở dài, "Người bà ta muốn hại là Hans, người yêu của chú em đấy. Lúc đó ông nội của em vốn là cùng Hans về thăm cha của em".

Còn cụ thể hơn lý do tại sao thì Joseph bó tay, những người biết lí do thực sự thì đều đã không còn. Có muốn đào sâu hơn cũng đành bó tay.

Giờ mọi chuyện đều đã phơi bày, chắc chắn ngày mai báo chí sẽ tung tin đầy trời ngay thôi. Sự nghiệp của Hassan đến đây là chấm hết rồi. 

Xe chạy mất mười lăm phút thì dừng trước một nhà hàng sang trọng quen thuộc. Aesop cùng Joseph vào trong gọi món xong ngồi đợi thêm mấy phút thì Tạ Tất An cùng một người đàn ông nữa tiến vào.

"Giới thiệu với em, đây là Vô Cứu, người quan trọng của đời anh", Tạ Tất An không thèm ngại ngùng nắm lấy tay Vô Cứu hôn một cái.

"A, em chào anh ạ", Aesop lễ phép chào.

"Chào em", Vô Cứu gật đầu, thoáng nhìn qua Joseph. Con sói đen kia tìm ở đâu ra một bé thỏ ngoan thế, chậc chậc. Mà cậu nhóc này, hình như hơi quen mắt?

Đợi làm quen đủ rồi, bốn người bắt đầu vừa dùng bữa vừa nói đủ thứ chuyện. 

Aesop chủ yếu là ngồi ăn và nghe, cậu nhìn ba người đàn ông ưu tú trước mặt mình. Trong lòng thầm nhủ nhất định tương lai phải cố gắng để có thể tự tin mà đứng cạnh Joseph.

Đang suy nghĩ mông lung về tương lai, cái bát trước mặt đột nhiên được gắp vào một miếng cá đã được gỡ hết xương. Joseph mỉm cười, "Em ăn đi, món cá này là món nổi tiếng nhất của nhà hàng đó".

Aesop híp mắt cười, cậu biết Joseph vẫn luôn để ý quan tâm cậu, không để cậu cảm thấy lạc lõng. Gắp miếng cá bỏ vào miệng, vị ngọt trong thịt cá như càng thấm vào tim gan.

Chuyện tương lai tính sau đi, bây giờ cậu chỉ muốn hết mình với hiện tại mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com