Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 66---

Ăn tối xong, từ chối lời mời đi chơi, Joseph đưa Aesop về nhà. 

Đôi bạn trẻ quyến luyến tạm biệt trước cửa nhà, Aesop vào nhà, cậu mệt đến mức chỉ muốn nằm dài ra. Nghe tiếng động trong bếp, đoán chắc là mẹ nên cậu đứng dậy.

"Con về rồi. Mẹ, mẹ đã ăn tối chưa?"

Rose đứng quay lưng về phía cửa rửa hoa quả.

"Ừ, mẹ ăn rồi. Con ngồi nghỉ chút rồi hẵng đi tắm, mẹ bổ hoa quả cho nhé".

"Vâng", Aesop lên phòng thay bộ đồng phục trên người ra. Điện thoại không ngừng rung, trong đó có tin Joseph gửi đến, còn có cả hội ba người bạn tốt đang điên cuồng thăm hỏi nữa. 

Mở ra đọc tin của Joseph trước, anh nhắn dặn cậu nghỉ ngơi cùng không quên "thả thính" khiến cậu bật cười. Trả lời tin của anh xong cậu mới chuyển sang nhóm bạn.

Ronal: Cậu về chưa? [tag Aesop]

David: Ổn không thế? [tag Aesop]

Mine: Thấy tin thì nhắn cho bọn tớ nhé. [tag Aesop]

...

Aesop vội vã tag tên ba cậu bạn, nhắn lại. 

Aesop: Tớ không sao. Hoàn toàn ổn. Về nhà rồi.

Tin nhắn vừa gửi chưa đến một phút đã được xem, cả ba người lập tức có mặt. Liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Ronal: Lúc mẹ cậu biết cậu qua chỗ Hassan biểu cảm đáng sợ lắm luôn ám huhu [nhãn dán sợ hãi].

David: Cô hỏi bọn tớ quá chừng. Rốt cuộc là có chuyện gì giữa cậu và Hassan vậy hả?

Mine gửi qua một cái nhãn dán chấm hỏi tò mò.

Aesop: Không có gì đâu, chỉ là tớ cùng anh Joseph có xích mích với Hassan thôi.

Ba người kia lập tức muốn tra hỏi đến cùng, dồn dập nhắn một đống tin cầu giải đáp.

Aesop thở dài, "Ngày mai các cậu sẽ biết thôi".

Ba người thấy tin này của Aesop liền lắng xuống một chút, dù trong lòng rất tò mò cùng nôn nóng nhưng có vẻ là chuyện khó nói nên cũng thôi không ép Aesop nữa.

Ronal: Haizzz, tò mò quá đi mất. 

David: À đúng rồi Aesop, cô bị ngã đó, cậu không nói làm tụi tớ cũng không biết.

Aesop nhìn đến dòng này của David liền khựng lại, cậu nhíu mày nhắn hỏi lại.

Aesop: Cậu bảo ai ngã cơ?

Ronal: Mẹ của cậu ấy. Cô Rose ấy!

David: Ủa, hôm nay lúc tụi tớ đến thấy cô vừa thay xong băng gạc á. Cậu...không biết hả?

Aesop không nói không rằng vội vã chạy xuống dưới nhà. Cậu thấy Rose đang ngồi trên ghế sopha vừa xem ti vi vừa bổ hoa quả.

Cậu vòng ra trước muốn nhìn mặt của Rose, "Mẹ ơi?".

"Hả?", Rose ngẩng lên, thấy Aesop liền vô cùng tự nhiên kéo cậu ngồi xuống.

"...Mẹ, sao tự dưng mẹ lại để tóc mái vậy?", Aesop nhìn chằm chằm vào nơi tóc che khuất của Rose hỏi.

"Lâu lâu mẹ muốn đổi phong cách một chút. Thế nào? Mẹ có đẹp không?", Rose nói vẻ mặt vô cùng tự nhiên, cô vô thức đưa tay vuốt thẳng tóc mái. Nhưng chính hành động đó lọt vào trong mắt Aesop lại giống như đang muốn che giấu gì đó. 

"...Mẹ của con vẫn luôn rất đẹp", Aesop lúc nào cũng rất ngọt miệng, cậu híp mắt, "Mẹ để mặt mộc vẫn rất xinh, ở nhà mẹ không cần dặm phấn đâu, không tốt cho da".

Rose mỉm cười, dúi đĩa hoa quả vào tay Aesop, nụ cười trên môi cô không đổi. Giống như không nghe ra lời ẩn ý của con trai, "Ừ, chút nữa mẹ sẽ đi tẩy trang. Hôm nay đi làm về bận quá nên chưa kịp làm".

Aesop mím chặt môi, nếu cậu không phải con trai của người này, chắc chắn cậu sẽ hoàn toàn bị thái độ này lừa. Mẹ cậu mà làm diễn viên chắc chắn sẽ tranh được giải luôn ấy. 

Đối với ánh mắt đang chằm chằm nhìn như muốn cạo lủng cả mặt của trai con, Rose chỉ dùng nụ cười để đáp lại. 

Hai mẹ con nhà này thực sự là đều cứng đầu y như nhau, chẳng ai muốn bày ra bộ dạng yếu đuối cho đối phương nhìn. Có chuyện gì cảm thấy có thể tự giải quyết liền đều giấu nhẹm xuống đáy lòng. 

Rose vẫn là đầu hàng trước, hôm nay lúc Ronal cùng Mine qua cô còn chưa kịp đem băng gạc đi vất. Không ngờ vẫn bị hai cậu nhóc kia nhìn thấy, chắc đã nói cho Aesop nghe rồi. 

"Được rồi, mẹ chỉ bị ngã một cái thôi. Không việc gì".

"Cho con xem nào", Aesop đặt đĩa hoa quả xuống, muốn đứng dậy nhìn trán của Rose, lại bị cô cản lại. 

"Con nhìn làm gì, cũng không phải vết thương lớn gì".

"Mẹ!", Aesop đau đầu, nếu thực sự không phải vết thương lớn thì sao phải giấu chứ!?

"Con lớn tiếng với mẹ à?", Rose bĩu môi, ánh mắt như bị tổn thương nhìn Aesop. Muốn dùng chiêu này để khiến cậu từ bỏ, nhưng hoàn toàn vô dụng. 

"...Hầy, thôi tùy con", Rose biết mình không thể giấu nữa, đành để Aesop nhìn.

Aesop vén tóc mái của Rose lên, nhìn thấy vết thương của mẹ cậu lập tức nhíu chặt chân mày. Giọng nói cậu lạnh lẽo chứa đầy giận dữ, "Thế này mà là ngã ư?! Mẹ, là ai làm?".

Vết thương còn chưa kịp lên vảy, da non đỏ hồng thành vệt dây kéo dài. Aesop miết nhẹ tay lên phần phấn phủ, không nói hai lời chạy vào phòng tắm lấy cái khăn xấp nước ấm lau đi lớp phấn dày. Lập tức những vết thương xanh tím hình sợi lộ ra. 

Da của Rose vốn rất trắng càng khiến vết thương nhìn có vẻ nặng hơn. Aesop đau lòng muốn chết. Nếu không phải Ronal cùng David phát hiện nói cho cậu, cậu sẽ chẳng biết mẹ của mình bị người ta làm bị thương thành thế này.

Rose biết Aesop tức giận, cô chỉ dịu dàng nắm lấy tay cậu, "Không có đau mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mấy ngày nữa sẽ hết".

"Mẹ bị từ lúc nào?", xong cậu nhớ ra tối hôm qua Rose nói nhà phun thuốc muỗi không cho cậu về, "Sao mẹ lại phải giấu con?".

Thì...sợ con phản ứng thế này nè. Rose thầm than thở, "Giãn cơ mặt ra nào, mẹ ổn mà".

"...Là Hassan ạ?", Aesop sắc bén quan sát biểu cảm của Rose, tuy cô đã che giấu rất tốt nhưng không thể thoát được khỏi ánh mắt của con trai.

"Bà ta bị mắc chứng IED, cũng do mẹ chọc bà ta nữa", Rose nhận lỗi về mình. 

"...Được rồi. Mẹ đi rửa mặt đi rồi vào con bôi thuốc cho", Aesop lặng lẽ kìm xuống cơn giận, mở hộp cứu thương lấy thuốc mỡ và băng gạc.

Rose hớt tóc mái cặp gọn lên, ngồi trên ghế để Aesop bôi thuốc cho.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế?", Rose hỏi.

Aesop không dừng động tác, thuần thục xử lý vết thương, vừa kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay.

Rose trầm ngâm, nếu vụ này không tống được Hassan đi, cô sợ Aesop sẽ bị cuốn vào rắc rối lớn hơn. 

"Anh Joseph cùng anh Tất An nói có thể tự xử lý, sẽ không có việc gì đâu", với lại hôm nay cậu gặp cái anh tên Vô Cứu đó, nhìn qua đã biết không phải người có thể đụng vào.

"Ừ", Rose ngẫm nghĩ một chút, cô nghĩ tạm thời bản thân không cần nhúng tay vào. Tin tưởng vào cậu "con rể" tương lai thôi. 

Đợi dán băng gạc xong rồi, Aesop mới ngồi xuống ghế vừa ăn hoa quả vừa xem ti vi. 

"Lần sau mẹ bị đau thì đừng giấu con nữa đấy nhé", Aesop nghiêm giọng.

"Ừ, mẹ nhớ rồi. Cả con cũng vậy, nếu có chuyện gì không ổn cũng không được giấu mẹ, nghe chưa?".

Hai mẹ con dặn dò lẫn nhau một hồi. Căn nhà chỉ có hai người nhưng tràn đầy ấm áp và yêu thương. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com