Chương 68
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
Covid lần 1 tui còn chạy nhảy múa may quay cuồng không sao. Lần 2 bị cái nó quật cho tý thì nằm (。•́︿•̀。)
---Chương 68---
Rose khóc đủ rồi liền kiệt sức nằm dài trên ghế sopha. Aesop xấp ẩm cái khăn lạnh đắp lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc cho cô. Cậu không nói gì, im lặng để Rose có thời gian tự điều chỉnh cảm xúc.
Ngồi đọc lại một lượt những gì Elliot cho, Aesop thế mới biết hoá ra Elliot chính là "người mẫu ảnh" năm đó, đồng thời là người yêu của An Hiên.
Trong tập tin chứa đựng rất nhiều chuyện liên quan đến Hassan. Từ chuyện bà ta dùng bạo lực với cấp dưới đến chuyện hối lộ mua bản quyền tác phẩm người khác. Và đặc biệt là, bằng chứng bà ta thuê người động tay vào chiếc xe tử thần đã hại ba mạng người ngày hôm đó.
Sau khi An Hiên chết, Hassan như phát điên muốn giết chết Elliot cùng cả kẻ bà ta thuê. Nhưng người tính không bằng trời tính, Elliot mạng lớn chạy thoát được khỏi nanh vuốt của bà ta.
Còn kẻ đã làm theo lệnh động tay vào xe của An Hiên thì thảm khỏi nói. Bị bà ta bắt được cho về với đất mẹ luôn. Nhưng còn may là, gã đã để lại đoạn băng ghi âm giữa gã và Hassan.
Để có được những bằng chứng này chắc hẳn đã phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Bao nhiêu năm như vậy Elliot biến mất nay mới xuất hiện, hẳn là bởi vì thời cơ đã chín muồi.
Nắm được cái này trong tay, Hassan đã không còn đường lui nữa, bà ta không thể làm gì hơn ngoài việc thân bại danh liệt.
Nhưng với thế lực gia đình và bệnh trạng tâm thần của Hassan. Muốn bà ta bị tống vào tù là không thể.
Chuyện này khiến Aesop thực không cam tâm. Mạng của ông nội, chú và cha cậu đều là bị bà ta cướp đi. Chỉ hủy đi mỗi hào quang rực rỡ của bà ta, Aesop vẫn thấy chưa đủ. Cậu muốn bà ta phải trả giá đắt, suốt quãng đời còn lại phải sống trong ngục tù.
"Mẹ, con gửi cái này cho anh Josep nhé?", Aesop quay qua hỏi.
"...Ừm", giọng mũi nặng nề khàn đặc, Rose nhấc cái khăn lên, ánh mắt cô tựa như chứa dao nhọn "Bảo với cậu ấy, người đưa đơn tố cáo, sẽ là mẹ".
"Vâng", Aesop nhìn ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Rose, cậu biết mẹ của cậu sẽ không để yên nữa.
Rose ngồi dậy, nhìn cái hộp đựng những tấm thiệp trên bàn, cô quay qua nói với Aesop, "Con có muốn gặp bà ấy không?".
Aesop hiểu ý gật đầu, cậu muốn gặp người bà nội đã đều đặn suốt 17 năm không quên viết thiệp cho cậu. Cậu muốn cảm ơn bà, cũng muốn...mẹ cậu gặp bà.
Rose cẩn thận sao lưu tất cả bằng chứng sang một cái USB khác. Bắt đầu mở điện thoại ra tìm gọi những mối quan hệ của mình.
"Alo, luật sư Arther, lâu rồi không gặp chú....".
Aesop gửi tin qua cho Joseph rất nhanh đã được anh trả lời.
J: "Những bằng chứng này, là người đàn ông hồi nãy đưa cho em đúng không?", Joseph hỏi.
Aes: "Vâng. Anh có nhớ cái hôm hai đứa mình đi về nhà cũ của anh không? Cái người kì lạ cứ nhìn em chăm chăm ý".
Aes: "...Chú ấy tên là Elliot, là người yêu của chú em".
Joseph cũng không kinh ngạc hay bất ngờ gì lắm. Lúc nhìn thấy người kia đi từ nhà Aesop ra. Rồi lại nhận được những bằng chứng Aesop gửi cho, anh đã ngờ ngợ đoán ra rồi.
Thấy Aesop bảo Rose muốn tự mình ra tay, Joseph không phản đối, dù sao so ra thì để người trong cuộc tự giải quyết nút thắt trong lòng sẽ tốt hơn.
J: "Nếu anh có thể giúp gì đó, cứ nói với anh nhé".
Aes: "Vâng".
Joseph nhìn đồng hồ, lại nhắn thêm đôi ba câu dặn dò cậu rồi mới luyến tiếc dừng cuộc trò chuyện để cậu đi học bài, nghỉ ngơi. Ngày mai cậu vẫn phải đến lớp.
Gọi cho luật sư của Tạ Tất An hỏi tình hình hiện tại của Hassan.
Bà ta đã tỉnh lại hai lần nhưng đều đang trong trạng thái kích động. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần mới kiềm chế được bà ta.
Lại nghe được chuyện nhà bà ta đã cho người nhúng tay bảo vệ bà ta ở bệnh viện, Joseph nhíu mày.
Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Giờ Hassan ở bệnh viện dưới danh nghĩa có sự giám sát của cảnh sát. Nhưng thực tế chẳng qua là để che mắt cho bà ta tự do tung hoành.
Anh không phải kiểu người bị động, lập tức cho người theo dõi động tĩnh của Hassan cả bên ngoài lẫn trên mạng. Kiểm soát chặt chẽ đề phòng bà ta lại giở thủ đoạn gì đó điên rồ.
Chuyện Aesop và anh là người yêu của nhau chính là đòn đánh mạnh mẽ phá nát tinh thần của Hassan. Bà ta có biểu hiện vô cùng cực đoan với tình cảm đồng giới. Lại còn có thế lực gia đình chống lưng, chẳng khác nào đưa cho một kẻ tâm thần ác ý một khẩu súng có đạn cả.
Joseph buông điện thoại ngả lưng thả lỏng nằm xuống ghế tựa. Nhìn bầu trời đêm không có nổi một vì sao bên ngoài, Joseph nhẹ mím môi. Lòng anh không yên, cùng dự cảm không lành mơ hồ.
-----
"Con đi nghỉ sớm đi, mai còn đi học. Mẹ cũng đi ngủ đây", Rose nói xong ôm theo Laptop đi về phòng.
Aesop nhìn cửa phòng đóng chặt của mẹ, cậu khẽ miết nhẹ gấu áo. Mẹ của cậu là người mạnh mẽ, cậu chắc chắn cô sẽ ổn thôi.
Ngày mai, hẳn sẽ là một ngày đầy gió đây, Aesop lên phòng ngồi xuống bàn học chép lại bài học chiều nay. Nét bút của cậu vẫn bình tĩnh và thẳng thắn vững vàng.
----
Màn đêm đi qua, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên vạn vật, đánh thức tất cả từ giấc ngủ.
Lúc Aesop đi xuống nhà, đồ ăn sáng đều đã được Rose chuẩn bị xong hết. Bản thân cô hôm nay mặc bộ Vest nữ đặc biệt làm nổi bật lên khí chất mạnh mẽ của một nữ nhân thành công sắc xảo. Phong cách trang điểm đậm hơn mọi ngày, sự ôn nhu thường thấy đều nhường chỗ lại cho sự lạnh lùng điềm tĩnh.
Nhưng khi cô nhìn thấy Aesop, nụ cười trên môi vừa hé, lập tức cô lại trở về là người mẹ của cậu.
"Con ăn sáng đi, hôm nay mẹ tiện đường. Để mẹ đưa con đi học".
Aesop gật đầu, cậu thoáng nhìn thêm mấy lần nhưng vì kĩ thuật trang điểm của Rose rất tốt, nhìn không ra nét mệt mỏi nào.
Ngược lại thấy ánh mắt cô sáng lấp lánh, cả người tràn đầy hơi thở mạnh mẽ có tinh thần như chuẩn bị đi đánh trận. Aesop mím môi, buông đi chút lo lắng trong lòng, hôm nay mẹ của cậu chắc chắn sẽ làm tốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com