Chương 69
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 69---
Cánh nhà báo đánh hơi rất nhanh, mới sáng sớm trên các trang tin hot đều rầm rộ chuyện Hassan bị xe cảnh sát hộ tống đến bệnh viện. Tuy chưa có ghi rõ lý do là gì nhưng vẫn đủ để trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao.
Aesop sớm đã lường trước hôm nay cậu đi học sẽ không được yên ổn. Vừa đến trường thầy chủ nhiệm đã đón đầu sẵn từ cửa lớp, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức cứ như Aesop vừa phạm phải tội tày đình nào đó không bằng.
"Em, lên văn phòng với tôi", thầy chủ nhiệm còn chưa để cậu mang cặp vào lớp đã vội vã muốn kéo cậu đi nói chuyện.
Aesop còn chưa lên tiếng, một bàn tay to lớn đã chen vào trước. Khuôn mặt mỉm cười của Joseph khiến thầy chủ nhiệm cũng hơi ngớ ra.
"Cậu là?"
"Chào thầy, tôi là người nhà của Aesop. Chuyện thầy muốn hỏi, để tôi giải thích sẽ tốt hơn", Joseph lịch thiệp nói.
Thầy chủ nhiệm nhìn khuôn mặt đầy thành ý của Joseph, gật đầu đồng ý để Aesop về lớp trước.
"Em vào lớp đi", Joseph dịu dàng chỉnh lại vạt áo cho Aesop, vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Ừm, cảm ơn anh", Aesop gật đầu đi vào lớp.
Cậu hơi thở phào nhẹ nhõm khi có Joseph ở đây. Đúng ra sáng nay cậu định đi cùng với mẹ, lại không ngờ Joseph đã sớm đợi cậu từ trước, xung phong nhận trách nhiệm đưa cậu đi học.
Ánh mắt tựa như sói của các bạn cùng lớp chíu chíu bắn qua như muốn đục cả lỗ lên mặt Aesop. Ba cậu bạn thân hôm nay đặc biệt đến lớp từ rất sớm, nhanh chóng bắt tay hành động tạo thành một hàng "vệ sĩ" bảo hộ Aesop khỏi vòng vây đám bạn cùng lớp.
Nhìn ánh mắt trông đợi cầu được giải đáp của ba người, Aesop thở dài một hơi, ngắn gọn súc tích tường thuật lại một lần chuyện đã xảy ra. Chẳng qua cậu nói giảm nói tránh không nói ra chuyện Hassan hại người dù sao chuyện này cũng chưa chính thức lộ ra.
"Khiếp! Bả thèm khát nhan sắc của cậu thật hả!", Ronal ngốc nhất, nghe chuyện Aesop kể xong cái liền bật luôn ra cái suy nghĩ này.
Mine cùng David tinh ý hơn nhiều, cảm thấy chuyện chẳng đơn giản như thế, hai đứa liếc nhau dùng ánh mắt âm thầm trao đổi một hồi.
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà".
"Đáng sợ vãi, may mà bả không ngắm trúng nhan sắc của tao".
"Phụt, haha cái nhan sắc này của mày có cho cũng không ai thèm lấy đâu"
Các bạn học ngồi xung quanh nghe được chuyện Aesop liền liên tục xì xầm bàn tán cảm thán đủ kiểu. Cả lớp đồng loạt "âm thầm" quan sát nhan sắc của Aesop một hồi, sau đó liên tục gật gù với nhau.
Aesop thấy mọi người hiểu nhầm như vậy cũng không biết nên giải thích làm sao. Cậu mím môi, thở dài một hơi, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
Chuông reo thông báo vào học, Aesop yên ổn học xong tiết đầu tiên mới gặp lại Joseph. Thầy chủ nhiệm cùng thầy hiệu trưởng cũng đi cùng anh, Aesop lại bị gọi ra ngoài nói chuyện.
"Mọi chuyện cậu Desaulnier đã nói thầy nghe rồi. Em cứ yên tâm đi học, ở trường thầy cô và các bạn sẽ luôn bảo vệ em".
"Phải đó, có khó khăn gì em đều có thể đi tìm thầy, nhất định thầy sẽ giúp em"
Thầy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm khuôn mặt hiền từ, lần lượt nhẹ nhàng vỗ vai an ủi hứa hẹn bảo hộ cho Aesop.
Aesop chỉ biết im lặng gật đầu lắng nghe, cậu không biết Joseph đã nói những gì với hai thầy nhưng có vẻ khiến hai thầy chấn động lắm. Đến mức cậu cảm tưởng như bản thân hóa thành món đồ quý hiếm cần được bảo vệ chặt chẽ vậy.
"...Vâng, em cảm ơn hai thầy", Aesop cứng ngắc nói ra lời cảm ơn đáp lại ánh mắt chan chứa quan tâm của hai người, trong lòng cậu chỉ xin hai người mau mau kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.
Lải nhải thêm mấy lời hoa mĩ, hai người thầy cuối cùng cũng chịu dừng nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
"Phù....", Aesop thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay sang mệt mỏi hỏi Joseph, "Anh đã nói gì với hai thầy ấy vậy ạ?".
Joseph mỉm cười, "Anh chỉ thêm thắt một chút chi tiết nhỏ thôi. Họ là thầy giáo của em mà, quan tâm em một chút là chuyện bình thường".
Aesop giựt giựt khóe môi, đãi ngộ quan tâm nhường ấy cậu quen không nổi đâu, nhường hết cho người khác đấy.
Điện thoại trong tay Joseph rung lên hai hồi, anh nhìn qua người gọi đến liền hơi nhíu mày. Không bắt máy ngay, anh quay qua nói với Aesop, "Được rồi. Em cứ yên tâm về học đi, có chuyện gì anh sẽ nhắn cho em sau nhé".
"...Vâng", Aesop gật đầu. Cậu biết bản thân hiện tại chẳng làm được gì cả, thay vì hỏi đông hỏi tây gây sốt ruột cho người khác, cậu vẫn là nên chờ đợi tin tức thì hơn. Nhìn bóng lưng bước đi xa của Joseph, Aesop lặng lẽ đè xuống chút bức bối trong lòng.
Mọi bằng chứng đều đã nắm trong tay, hôm nay mẹ cậu sẽ đệ đơn lên tòa án, Hassan sẽ sớm phải đối mặt với luật pháp thôi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Aesop cứ bất an.
----
Joseph ngồi vào trong xe, anh không rời đi ngay mà mở điện thoại ra bấm gọi. Đầu dây rất nhanh đã đổ chuông rồi kết nối, giọng nói trầm ổn của Vô Cứu đi thẳng vào vấn đề.
"Phía nhà Hassan đã cử luật sư đến sẵn sàng kháng án cho bà ta".
Joseph nghe mà bật cười, bằng chứng đã đầy đủ, bà ta còn muốn mặt dày kháng án? Nhưng Vô Cứu không nói đùa, y trầm ngâm nói tiếp, "Sợ rằng chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Hassan sẽ không để yên chịu trói đâu".
Joseph gõ gõ ngón tay theo nhịp lên lên vô lăng, "Được rồi, cậu để ý một chút hành động của bà ta, còn lại tôi sẽ tự làm tiếp".
"Ờ, thù lao tôi sẽ nói với Tất An", Vô Cứu lạnh lùng để lại một câu rồi mới ngắt máy.
Joseph khẽ chậc một tiếng, không hổ là "tư bản", công tư phân minh rõ ràng thật, chẳng thèm nể nang bạn bè quái gì luôn.
Nghĩ một hồi, Joseph khởi động xe chuyển lái rời đi.
----
Trong quán cà phê, Rose ngồi cùng một người đàn ông trông đã khá có tuổi. Cô đặt tài liệu bản thân đã chuẩn bị lên bàn, mở lời trước.
"Luật sư Arther, đây là những thứ chú bảo cháu chuẩn bị".
Arther gật đầu, nhận lấy mở ra xem. Nhìn đến những bằng chứng rõ ràng chi tiết, ông gật đầu.
"Cháu nói Hassan đang có vấn đề về tinh thần đúng không? Vậy chắc cháu cũng biết, rất có thể bà ta sẽ không bị truy tố trách nhiệm hình sự", Arther nhíu mày, ông làm luật sư mấy chục năm nay, vụ án nào cũng đều đã từng gặp qua. Đối với những thể loại nghi phạm có vấn đề về sức khỏe tinh thần là ông thấy đáng ghét nhất. Vì có bệnh nên hành vi phạm tội cũng là do bệnh sao?
Rose mím môi, cô bình tĩnh lắng nghe những vấn đề Arther đặt ra.
Chuyện này cô đã sớm tính đến rồi, nhưng thực sự hết cách sao? Không thể bắt Hassan trả giá, cô sẽ không để yên.
"Được rồi, đừng căng thẳng như thế. Chú sẽ giúp cháu vụ này", Arther nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Rose, ông âm thầm thở dài.
Ông quen với Rose đã lâu lắm rồi, từ hồi cô mới chỉ vừa đặt chân đến thành phố này. Ông còn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên của ông khi gặp cô. Một người mẹ đơn thân trẻ tuổi nhưng mạnh mẽ và kiên định, rất giống với cô con gái đã mất của ông.
Đọc hết thông tin về những người liên quan và bị hại trong tập tài liệu Rose đưa, ông đã nhìn ra đại khái mọi chuyện.
"Cháu cảm ơn chú", Rose nở một nụ cười mỉm, Arther là một luật sư có tiếng, có ông giúp sức phần thắng chắc chắn không nằm ngoài tầm tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com