Chương 71
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 71---
Vì bằng chứng đã quá rõ ràng và chi tiết, vì vậy trực tiếp lược qua giai đoạn thẩm tra Hassan mà đưa trực tiếp bà ta lên đối chấp trước tòa.
Hầu như trong suốt quá trình, Hassan chỉ ngồi một bên im lặng. Còn lại là luật sư của hai bên không ngừng đốp chát nhau.
"Bằng chứng đều đã ở đây. Rõ ràng bà Hassan đã lên kế hoạch giết người trong tình trạng vô cùng tỉnh táo", luật sư Arther nghiêm giọng.
"Sao ông dám chắc chắn điều ấy. Ông không biết thân chủ của tôi lúc ấy đã mắc bệnh. Hành vi bà ấy gây ra hoàn toàn là do mất khống chế cảm xúc!", luật sư bên Hassan mặt dày từ chối cáo buộc của luật sư Arther.
Rose mặt lạnh như tiền, cô mím môi nghe những câu phản bác đầy khiên cưỡng và phi lý của luật sư bên Hassan mà trong lòng đầy khinh ghét.
Trong lúc hai bên đang căng thẳng, cánh cửa tòa án mở ra, hai bóng người nắm tay nhau cùng bước vào.
Hassan vốn đang im lặng khi nhìn lướt qua hai người vừa đến, lập tức bà ta gần như đứng phắt dậy. Đôi mắt trừng như muốn rớt ra, cằm bà ta bạnh ra đầy giận dữ.
"Buông tay! Hai thằng con trai nắm tay nhau có ghê tởm hay không! Buông ra ngay!"
Joseph nhìn cũng không thèm nhìn, thậm chí còn khiêu khích nâng tay Aesop lên hôn xuống. Dẫn cậu nhóc đang ngại ngùng của mình đi về ngồi xuống ngay hàng ghế đằng sau Rose.
Luật sư cùng cảnh sát vội vã ngăn Hassan đang muốn nhào ra lại. Cưỡng ép bà ta ngồi xuống ghế nhưng không ngăn được tiếng la hét cùng tiếng mắng chửi khó nghe của bà ta. Quan tòa có đập muốn nát búa mà vẫn không khiến Hassan ngậm mồm được.
Tình hình đột ngột vô cùng ồn ào, phiên tòa vốn chỉ có hai người nói giờ lại nháo nhào. Tiếng chụp ảnh cũng vang lên dồn dập, ánh đèn Flash liên tục nhấp nháy.
Bên phía Rose như chẳng nghe lọt vào tai mấy câu mắng nhiếc ồn ào kia. Mà trái lại không khí vô cùng ấm áp hòa thuận.
"Tan học là con đến luôn hả?", Rose hỏi.
"Vâng, anh Joseph đón con", Aesop động đậy tay muốn buông bàn tay đang nắm của Joseph ra.
Joseph tiếc nuối thả tay Aesop ra, chào hỏi với Rose xong ngồi xuống ghế.
"Hai đứa mau chào hỏi đi, ông ấy là luật sư rất giỏi đã giúp đỡ mẹ đấy. Tên ông ấy là Arther".
"Cháu chào bác ạ", Aesop cùng Joseph mỉm cười nhẹ chào hỏi.
Nhìn hai nhan sắc có tính công kích cao trước mặt, lập tức dễ dàng lấy được tình cảm của luật sư Arther.
"Cảm ơn bác đã giúp mẹ cháu", Aesop chân thành cúi đầu cảm ơn ông.
Luật sư Arther cười ha hả, rất ưng cái bụng cái nhóc ngoan hiền này.
"Ừ, ta quý mẹ cháu lắm. Mẹ cháu là cô gái mạnh mẽ, nhưng cháu vẫn phải quan tâm cô ấy nhiều vào đó", luật sư gần gũi dặn dò tựa như một người ông vậy, khiến Aesop thả lỏng lại càng kính mến ông.
Rose nghe luật sư dặn Aesop, khóe môi cô hơi cong lên, vẻ mặt lạnh lùng lập tức dịu dàng như gió xuân ngập tràn vui vẻ.
Sự nháo nhào do Hassan gây ra buộc Tòa Án phải dừng lại, Hassan bị đưa trở lại giam lỏng ở bệnh viện. Đợi đến cuộc đàm phán sau diễn ra.
Trước khi bà ta bị đưa đi, ánh mắt đầy điên cuồng cùng thù hận của bà ta nhìn thẳng vào hai người Joseph cùng Aesop. Bà ta mấp máy môi nói gì đó, nhưng vì khoảng cách nên phía Joseph chẳng nghe thấy.
Anh nhíu mày tiến lên dùng thân hình che chở cho Aesop cùng Rose ở phía sau. Đợi tận đến khi bà ta bị đưa đi anh mới thả lỏng biểu cảm.
Cánh phóng viên vốn luôn chực chờ đã nhận ra Joseph, lập tức như ngửi thấy mùi dram đầy trời, dần vây anh lại.
"Ngài Desaulniers, ngài có liên quan gì đến chuyện này sao?"
"Sao ngài lại đi cùng phía nhà tố cáo?"
"Xin ngài hãy tiết lộ thêm chút thông tin, ngài cùng gia đình người đưa đơn tố cáo có quan hệ gì?"
Joseph bình tĩnh, anh ra hiệu cho mọi người im lặng, chọn lấy một cái mic nói, "Tạm thời tôi chưa thể nói rõ ràng. Tôi cùng gia đình em ấy có quan hệ vô cùng thân mật, mọi người chỉ cần biết như vậy thôi. Tôi mong mọi người không tự ý đưa hình ảnh của gia đình em ấy lên mạng. Tôi không hy vọng phải kiện ai đó ra tòa đâu".
Trả lại mic cho phóng viên, Joseph cùng cảnh sát dọn đường cho người bên mình rời đi.
Chia tay cùng luật sư Arther ở bãi đỗ xe, Aesop cùng Rose lên xe của Joseph.
Lúc trong xe chỉ còn ba người, Aesop mới nhớ ra, cậu chưa có nói chuyện tình cảm của cậu với Joseph cho mẹ nữa....
"Mẹ... con cùng anh Joseph...", Aesop ấp úng.
Rose giả bộ trừng mắt, "Giờ con mới nói à?"
Aesop mím môi, Joseph lặng lẽ đưa mắt nhìn qua gương, không biết sao Rose tự dưng lại giả bộ dọa Aesop như thế.
"Con... con với anh Joseph, đang quen nhau...", Aesop suýt tự cắn trúng lưỡi, cậu có chút không dám nhìn mặt Rose.
"Aesop, con ngẩng mặt lên", Rose thấy con trai bị dọa, cô hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, "Mẹ biết lâu rồi".
"Con... Ơ? Dạ?", Aesop ngơ ngác ngẩng đầu, thấy vẻ mặt thản nhiên không có chút tức giận của Rose, cậu chợt hiểu ra mẹ cậu vốn biết từ lâu rồi. Vậy mà cô vẫn yên tâm để cậu qua đêm ở nhà Joseph.... Càng nghĩ Aesop càng có chút, không nói nên lời.
"Mẹ biết từ bao giờ ạ?"
"Từ hôm hai đứa tỏ tình với nhau ấy. Con vác cái mặt phơi phới gió xuân về như thế sao mẹ có thể không biết. Ai nhìn vào cũng biết con đang yêu luôn ấy", Rose bĩu môi, quay sang trừng Joseph đang lái xe.
Joseph: "..."
"Vậy...mẹ cảm thấy sao ạ?", Aesop hơi mím môi, che đi chút căng thẳng trong lòng.
Rose nhìn con trai, cô vỗ nhẹ một cái lên cái đầu nhỏ đang có xu thế cúi xuống của con trai.
"Tình yêu của con chứ có phải của mẹ đâu mà con lại hỏi thế. Con có tình cảm với ai, muốn cùng ai yêu đương, đều là quyền của con. Hỏi mẹ làm gì, mẹ cũng đâu phải mấy bà thím cổ hủ đâu".
Lời Rose nói làm Joseph cùng Aesop đều bật cười.
Aesop cảm thấy bản thân quá đỗi may mắn. Mẹ chỉ có mình cậu là con, tương lai cậu ở bên Joseph sẽ không thể cho cô cháu bồng cháu bế, vậy mà cô không những không tỏ ra thất vọng, mà còn động viên và thấu hiểu ngược cho cậu.
"Mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ", Aesop đỏ bừng mặt nói lời yêu thương với Rose.
Rose hạnh phúc cười, kéo Aesop đang ngại ngùng vào lòng, giống như hồi còn nhỏ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của con trai. Người ta nói con cái càng lớn càng xa cách với cha mẹ, mấy ai còn được nghe lời yêu thương từ con cái khi chúng đã lớn đâu.
Không khí tốt như vậy cũng khiến Joseph đang lặng lẽ quan sát hơi xúc động. Tự dưng anh cũng thấy hơi nhớ người anh trai song sinh đang làm ăn xa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com