Chương 73
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 73---
Allena gửi tin nhắn Voice qua cho Aesop, giọng nói như có sức công phá xuyên thẳng qua loa điện thoại để chứng minh chủ nhân giọng nói đang kinh ngạc đến mức nào.
Aesop còn chưa trả lời, Allena bên kia đã gửi tiếp một tin nhắn thoại: "Cậu ổn chứ? Tớ bận đi công tác nên không có gặp cậu sau ngày hôm đó được".
Giọng Allena hơi ngập ngừng, Aesop hiểu ra cô đang giải thích lí do ngắt liên lạc với cậu.
Aesop: "Ừ, nhưng sao cậu nhận ra được tớ có liên quan đến vụ của Hassan vậy?", cậu tò mò thật.
Allena gửi qua một tấm ảnh, trên tấm ảnh cô còn đặc biệt khoanh tròn vào chiếc khuy cài trên cổ áo Joseph.
Allena: "Cái khuy này chỉ có mình anh Joseph có thôi. Chuyện này người trong ngành mà nhìn kĩ đều nhận ra cả. Cái người thấp hơn bị làm mờ này, đi sát rạt bên anh ấy như vậy, tớ đoán chỉ có cậu thôi".
Allena cứ như đang diễn vai thám tử, giọng điệu lên xuống nhấn mạnh khiến Aesop buồn cười.
Xong cậu lại thấy hơi buồn bực, chuyện "cả thế giới" biết nhưng cậu lại không biết khiến cậu cảm thấy bản thân còn chưa biết nhiều về người mình yêu. Thật không dễ chịu chút nào.
Aesop còn chưa kịp nói gì, Allena đã lại gấp gáp gửi qua một tin nhắn thoại nữa:
"Chuyện Hassan làm đúng là không thể tưởng nổi. May mà tớ từ chối đề nghị kí hợp đồng với bên công ty của bà ta rồi".
Sau đó cô gửi qua cho Aesop một đống ảnh chụp rừng rậm thiên nhiên, than thở: "Cậu thích rừng không? Tớ thì chả thích tý nào! Trời ơi, mấy con bọ đáng sợ muốn chết! Rừng này lại còn nổi tiếng nhiều trăn với đầm lầy nữa. Tớ đi chụp ở đây mà sợ muốn xỉu ngang xỉu dọc".
Những bức ảnh Allena gửi quả thực chụp rất nghệ, có vài tấm khung cảnh rất đẹp, Aesop lưu về máy muốn cài làm hình nền.
"Vậy bao giờ cậu về?", Aesop hỏi.
"Chưa biết nữa, lịch trình của tớ đều do anh Tất An xếp, chả biết ổng sẽ đá tớ đi đến tận đâu nữa!", Allena nói đến liền giận, tất cả lịch trình của cô vốn rất đều cùng thư thả, tự dưng chả hiểu sao đột nhiên bây giờ lại dày như thế. Cô đâu có chọc giận gì anh sếp của mình đâu! (Nhưng bạn anh ta thì có).
Aesop an ủi một hai câu, Allena cũng lấy lại tinh thần lạc quan rất nhanh, dù sao hoạt động càng nhiều đồng nghĩa với việc độ nổi tiếng của cô càng cao.
"Vướng vụ lùm xùm này, vậy bộ ảnh cậu làm người mẫu của anh Joseph bao giờ mới được chụp?", Allena hỏi.
Aesop hơi mím môi, cậu suýt còn quên luôn chuyện này. Joseph không nhắc cậu cũng không hỏi. Với lại lúc hai người bên cạnh nhau trong đầu cậu toàn yêu đương, Joseph luôn trong tư thế thả thính tỏ tình bất chợt làm cậu đi bên anh cứ lâng lâng mãi.
Tự dưng cảm thấy bản thân không có tý định lực nào. Aesop vuốt trán, cậu nói bản thân muốn chủ động hơn mà cứ đến lúc thực chiến cậu lại chùn chân.
Allena nhắn qua một cái emotion vẫy tay, "Tớ lại sắp phải di chuyển rồi. Mệt chết mất! Bên đó cũng đã đêm rồi đúng không? Cậu ngủ sớm đi nhé! Ngủ ngon!"
Aesop gửi qua emotion đắp chăn, chúc Allena hành trình thuận lợi xong cậu mới buông điện thoại đi tắm.
----
Hôm sau Aesop nghe Rose nói phiên tòa sẽ mở lại vào ngày kia, cậu hơi nhíu mày, này có hơi lâu rồi. Chẳng phải chuyện hay ho gì nên kéo dài thời gian sẽ rất mệt mỏi. Thoáng nhìn vẻ mặt thản nhiên của mẹ, Aesop thầm thở ra một hơi nghẹn trong ngực.
"Con đi học đi, đoạn thời gian này có lẽ sẽ hơi lùm xùm. Nếu con thấy không ổn thì cứ xin nghỉ mấy hôm", Rose không yên tâm dặn dò.
"Vâng, con biết rồi. Con chào mẹ", Aesop gật đầu.
Suy nghĩ của Rose rất không sai, lúc Aesop đặt chân đến trường, những bạn học lập tức xúm vào vây lấy cậu hỏi đông hỏi tây. Tất cả họ đều chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò, chứ chả ai quan tâm cảm nhận của cậu cả. Hassan là một nhân vật đình đám, giờ vướng vào vụ việc như thế, ai mà chẳng muốn hóng hớt.
Cuộc sống luôn vận hành theo cái cách muốn đạp người ta xuống. Phàm càng là những người nổi tiếng và giàu sang càng bị nhiều người ghen tị đến đỏ mắt. Ngã ngựa một cái lập tức sẽ bị đám người xung quanh đó hả hê cười nhạo.
Nhất là với một người kiêu ngạo như Hassan.
Tuy tất cả ảnh đã bị che mờ, nhưng vẫn có người nhận ra Aesop. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Thời đại công nghệ số chỉ cần một cái điện thoại thôi đã đủ để lan một tin tức đi khắp nơi rồi.
Aesop lại lần nữa từ sau vụ bạn trai tin đồn của Allena trở nên "nổi tiếng".
Những khuôn mặt với đủ kiểu biểu cảm vây quanh Aesop khiến cậu có chút buồn nôn. Đầu cậu nhức nhối như muốn nổ tung, lưỡi cậu cứng đờ chẳng phát nổi ra tiếng. Tâm lý bài xích đám đông khiến Aesop muốn lập tức nhấc chân bỏ chạy nhưng lại chẳng tìm được lối thoát.
Đang lúc mọi người sắp mất kiên nhẫn động tay động chân với cậu, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến toàn bộ những học sinh đang vây Aesop sợ hết hồn.
"Các em đang làm gì! Không cần học nữa phải không?"
"Chết cha, là thầy hiệu trưởng!"
"Rút, rút thôi. Đu ma ở lại không khéo bị đánh hạnh kiểm bây giờ"
"..."
Hầu như trước khi tất cả tản đi đều có chút không cam tâm vì không nghe được chuyện hay.
Aesop thầm thở, nếu không có thầy có lẽ cậu sẽ không trụ nổi mà lăn luôn ra đây mất.
"Em ổn chứ?", một vòng tay rộng lớn ấm áp ôm chầm lấy Aesop vẫn còn đang đứng cứng đờ tại chỗ.
Aesop lần nữa ngơ ngác, "Ơ? Anh Joseph?"
"Ừ, sáng nay anh gặp mẹ. Mẹ nói không yên tâm về em nên anh đến một chuyến", Joseph vuốt vuốt mái tóc mềm của Aesop, sờ vào bàn tay lạnh ngắt cùng gương mặt nhỏ hơi tái của cậu, anh liền đau lòng.
Aesop cảm động chết được, cậu quay qua ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực anh.
"Em tưởng mình sắp chết đến nơi"
"Ừ, không sao. Anh đưa em về nhé? Em nên xin nghỉ thì hơn".
"Vâng", Aesop gật đầu.
Thầy hiệu trưởng làm cá cảnh đứng một bên, "...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com