Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 75--- 

Joseph cùng Aesop dành cả buổi sáng để đến thăm những địa điểm trên sổ. Hai người không nán lại một nơi quá lâu. 

"Aesop, chúng ta nên về thôi", Joseph nhìn thời gian đã khá trưa. Hai người đi suốt cả buổi sảng đến giờ, cũng nên trở về rồi.

Aesop có chút tiếc nuối cầm điện thoại chụp thêm mấy tấm ảnh nữa rồi mới chạy lại.

"Đợi lần tới anh sẽ lại đưa em đi tiếp nhé", Joseph véo nhẹ má Aesop, xúc cảm dưới tay khiến anh yêu thích cứ muốn nhào nặn mãi. 

Aesop bị Joseph nháo, khuôn mặt đang tiếc cũng bị anh nắn cho thành mặt hề luôn rồi.

"A, ăn Joseph...", Aesop không nhịn được muốn anh buông tay, kết quả lại nói ngọng khiến cho cái tên xấu xa nào đó lại càng được thêm trận cười.

Thấy cậu nhóc bĩu môi, Joseph đành buông tay, cố gắng kiềm xuống nụ cười cúi người hôn cái chụt hai cái vào hai bên má cậu.

"Xin lỗi em, chúng ta mau về thôi".

Aesop khẽ ừm một cái, cậu chợt nhận ra có lẽ bản thân khi ở bên anh bản thân tự nhiên hơn rất nhiều. Cậu có thể tự do thể hiện biểu cảm và cảm xúc của mình, chẳng cần cố gắng cậu cũng mỉm cười nhiều hơn hẳn. Cậu biết niềm vui, sự ngượng ngùng, ghen tị và giận dỗi. Tất cả những cảm xúc ấy, đều là lần đầu tiên cậu có.

Khóe môi khẽ cong, Aesop chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Hai người tay trong tay đi sóng vai bên nhau, nụ cười rực rỡ hơn bất kì ai. Khung cảnh tươi đẹp ấy khiến những vị khách khác không khỏi ngưỡng mộ vô cùng. 

Sau khi ăn xong bữa trưa, Joseph lại đưa Aesop trở về trường. Lúc sáng cậu chỉ xin phép nghỉ nửa ngày thôi.

"Em chắc chắn không cần nghỉ cả ngày à?", Joseph hỏi.

"Vâng. Em học năm cuối cấp rồi, còn mấy tháng nữa là em sẽ thi. Kiến thức nặng lắm nên em không muốn bỏ".

Thực ra với lực học hiện tại và thành tích ổn định của Aesop, chuyện thi cử hoàn toàn có thể dễ dàng kiểm soát trong tầm tay cả. Nhưng cậu vốn thuộc mẫu người muốn chắc chắn mọi thứ nên cậu không cho phép bản thân lơ là.

Joseph gật đầu đã hiểu, anh dặn cậu nếu bị quá nhiều người dò hỏi hay làm phiền thì cứ nói chuyện thẳng với thầy chủ nhiệm hoặc thầy hiệu trưởng, anh sẽ đánh tiếng cho.

Aesop bật cười, anh người yêu này của cậu đúng là chất lượng quá trời, luôn khiến cậu cảm thấy rất đáng tin cậy.

Xách cặp đi vào trường, vì đang là giờ nghỉ trưa nên học sinh đi lại vô cùng ồn ào. Aesop lựa những con đường không có quá nhiều người để đi. Một đường thuận lợi đi vào lớp.

Đám Mine đang chán chết đứa nằm đứa ngồi rũ rượi ở bàn, liếc thấy Aesop đến lập tức cứ như được bơm máu gà, hăng hái đứng bật dậy "tiếp đón nồng nhiệt".

"Sao sáng nay cậu lại nghỉ thế?", David hỏi.

"Ừm, xảy ra chút chuyện nên tớ xin nghỉ", Aesop thở dài nói lại chuyện sáng nay. Cậu thực sự không ưa trở thành tâm điểm chú ý đâu. Nghĩ thôi đã thấy xây xẩm mặt mày rồi. 

"Cậu cứ yên tâm, tụi tớ làm vệ sĩ cho", Ronal vỗ nhẹ một cái vào vai Aesop, cười lộ ra hàm răng trắng phát sáng, vẻ mặt đầy uy tín nói.

Aesop bật cười, "Ừ, nhờ các cậu".

Thế là chiều hôm ấy, xung quanh Aesop trong vòng 3m mà cứ có ai lảng vảng nhìn ngó là thế nào cũng bị ba khứa Ronal, Mine cùng David mỉm cười khéo léo tiễn đi.

Aesop lên trang diễn đàn của trường xem tin tức, thấy bài đăng phân tích chuyện kiện tụng Hassan có liên quan đến cậu. Hơi mím môi suy nghĩ xem có nên nhờ thầy chủ nhiệm xóa bài đăng hay không. 

Mine nghe Aesop hỏi vấn đề này, cậu chàng mở điện thoại nhìn thời gian bài đăng đã xuất hiện được hơn 5 tiếng, vậy là đã đăng từ sáng nay rồi. Lượt tương tác và chia sẻ vô cùng nhiều, giờ nếu cưỡng ép gỡ bài, sợ là cũng chẳng có tác dụng gì nữa.

Phân tích xong Aesop thấy có lý nên thôi, không để ý đến nữa. Dù sao cho dù mọi người có biết cũng chẳng sao, chỉ là có hơi phiền.

Yên ổn học xong một buổi chiều. Lúc chuông reo, ba đứa Mine, Ronal cùng David hộ tống Aesop chặt chẽ ra tận cổng trường. Định sẽ đưa Aesop về tận nhà luôn thì lại thấy đậu bên đường một con siêu xe bóng loáng, cửa kính xe vừa hạ, nụ cười của Joseph khiến bốn đứa tim đập thình thịch một phen. 

Joseph lúc nhìn thấy tình cảnh này cũng buồn cười một trận, thầm cảm thán đúng là tuổi trẻ thật tốt. Nhìn mấy đứa đang toe toét cười đứng một bên, Joseph vậy mà gọi hết lên xe luôn. 

"Mấy đứa thích ăn kem không? Anh đãi", Joseph cười.

Có lộc ăn sao nỡ chối, ba đứa phấn khích gật đầu. Leo lên xe xong liền trầm trồ một phen. Nội thất trong siêu xe có khác, quá đỉnh!

Aesop ngồi ở ghế phụ, nghe Joseph cùng ba khứa bạn rôm rả nói chuyện, cậu lấy điện thoại ra giơ lên, căn góc chụp một tấm. Lưu giữ lại những kỉ niệm quý giá này.

Joseph hầu như đều hỏi chuyện về Aesop, ba khứa kia cũng nhiệt tình có gì đáp nấy. Kể Aesop giữ thành tích tốt các kiểu mà tự hào cứ như đang kể về mình không bằng. 

Joseph đưa cả bốn người đến một trung tâm vui chơi nổi tiếng với các món đồ ăn vặt ngon cùng các trò chơi nổi tiếng. Hào phóng phất tay chi tiền cho cả bốn quậy tung nóc một trận. 

Lúc đầu còn ngại ngùng nên ba người Mine cũng không dám thả phanh, đến lúc thấy Joseph ung dung rút thẻ đen đưa cho nhân viên nói gì đó. Nhân viên cười đến mị cả mắt đưa cho bốn bạn nhỏ bốn cái thẻ vàng lấp lánh đeo lên cổ. 

"Tất cả các trò chơi ở đây từ giờ đều miễn phí với các cậu. Xin hãy tận hưởng hết mình".

Chưa ngơ ngác xong Joseph đã đến gần kích thêm câu cuối, "Dù sao tiền anh cũng đã trả. mấy đứa không chơi nhiệt tình một phen là phụ lòng anh rồi"

"Kim chủ" đã nói đến thế, có lí nào không ra sức mà hưởng thụ nữa? Tuổi trẻ mà, rất nhanh ba khứa kia đã lồng như ngựa. 

Aesop thì không ham lắm, cậu nhân lúc ba người kia không để ý liền kéo Joseph đi qua bên khu nhà kính vắng người hơn.

----

Sorry mọi người nha, trời ơi mấy nay tui có bài thuyết trình theo nhóm nên bận muốn điên luôn :') nay xong xuôi ngol nghẻ rồi tui quay lại đăng liền nè!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com