Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 76---

"Này giống như chúng ta lén hẹn hò riêng ấy nhỉ", Joseph cong mắt cười, đan ngón tay của mình vào với cậu.

Aesop nghe anh nói vậy cũng bật cười, xong một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu cậu. Mối quan hệ yêu đương của cậu cùng anh, cậu có muốn nói ra với tất cả mọi người không? Cậu chưa từng thực sự nghĩ đến điều này, hoặc có lẽ vốn đã nghĩ đến nhưng chưa đủ can đảm để trả lời.

Ngón tay cậu vô thức siết lại, hơi nhấp môi nhưng không nói ra. Nhìn khuôn mặt siêu cấp thu hút sáng chói của anh người yêu mình, lại đưa mắt nhìn những người xung quanh đang nhìn qua đây. 

Kéo anh vào một cửa hàng gần đó mua một cái khẩu trang và một cái mũ đưa cho anh, cậu bảo "Anh đội vào đi, chứ không em sợ mai hai đứa mình sẽ lên trang báo mất".

"Đừng lo, sếp anh sẽ giải quyết tất", nói thì thế nhưng Joseph không từ chối nhận lấy, dù sao đây cũng là cậu nhóc chọn cho anh. 

Tạ Tất An đang bận bù đầu trong đống giấy tờ bỗng hắt xì hai cái liền. 

Đội mũ bucket cùng khẩu trang đen, nhìn Joseph càng giống một người nổi tiếng hơn ấy. Aesop chọn vì thấy nó hợp với anh, nhưng cậu quen béng mất mục đích ban đầu là bớt gây chú ý. 

"Thôi kệ đi, miễn là che được mặt", Joseph cũng đội lên đầu Aesop một chiếc mũ kiểu dáng giống anh nhưng màu vàng nhạt có hình mặt cười.

Kéo cậu nhóc ra khỏi đống suy nghĩ bối rối không cần thiết, anh nắm tay cậu ung dung đi dạo đến bên nhà kính của trung tâm thương mại. Chắc vì thời điểm hiện tại người ta còn đang bận làm chưa tan ca nên chỗ này không đông người lắm.

Kiếm được một cái ghế gỗ khắc hoa còn trống ngồi xuống, Joseph thư thả thở nhẹ ra một hơi. 

"A~ nào"

Aesop vô thức hé miệng. Một cây kẹo mút hương chanh thơm mát đút vào. Joseph cười xoa đầu cậu, "Ngoan quá đi".

"Chỉ được ăn của anh cho thôi đấy nhé", Joseph giống như dặn bạn nhỏ, nghiêm túc nói.

"Ha ha", Aesop cười, anh người yêu cậu có lắm lúc trẻ con thật đấy. 

"Ừm anh Joseph, kí hiệu trên cái khuy cài áo này là hàng độc quyền của anh ạ?", Aesop nâng tay áo của Joseph lên nhìn kĩ hơn. 

"Ừ, đúng rồi", Joseph gật đầu, "Sao em biết thế?"

Nhắc đến chuyện này Aesop liền có chút dỗi, "Chị Allena nói cho em biết đó".

Joseph hơi nhướn mày.

"Anh, em chẳng biết gì nhiều về anh cả", Aesop nhỏ giọng nói.

Joseph nghe giọng điệu không đúng liền ngẩng mặt lên, đúng lúc bắt được vẻ không vui trên mặt cậu. 

Anh ngồi thẳng dậy, dùng hai tay nhéo nhẹ cái má mềm của cậu, nhào nắn nó đến mức cậu không còn chút biểu cảm phụng phịu nào nữa mới chịu ngưng. 

"Aesop, thời gian cả quãng đời còn lại của anh sẽ luôn có em. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu mọi thứ về nhau, đừng gấp gáp", cũng đừng làm ra biểu cảm thiếu sự tự tin ấy nữa. 

"Ừm", Aesop hơi mím môi, cậu biết không thể gấp gáp. Nhưng cái cảm giác tất cả mọi người đều biết còn mình thì không ấy, thực sự không dễ chịu chút nào.

"Hừm... Được rồi, vậy từ bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về nhau nhé", Joseph đưa ra đề xuất, "Vào lần gặp đầu tiên trong một ngày mới của chúng ta, hai đứa mình cùng nói ra một sở thích hoặc bí mật gì đó, câu chuyện nhỏ nhặt thôi cũng được. Cách này hiệu quả lắm đúng không nào?"

Aesop nghe anh nói cũng thấy rất có lý, cuối cùng sự buồn bực trong lòng cũng được thổi bay đi. Cậu gật đầu, có chút hào hứng, "Vậy bắt đầu từ ngày mai nha anh".

"Ừ", Joseph hài lòng nghiêng đầu hôn cái chụt một cái vào môi cậu. 

Xoạt....! 

Mấy gói bim bim trượt từ bên cạnh sang làm Aesop hơi ngạc nhiên quay sang nhìn. 

David cùng Ronal đang ôm trên tay một đống những gói bim bim cùng snack nhỏ đang há hốc mồm đứng đó.

Tim Aesop cũng hẫng mất một nhịp, họ nhìn thấy rồi!

Không khí chợt như đông cứng lại, Joseph nhìn phản ứng của ba đứa thầm thở dài trong lòng. Anh đứng dậy phá vỡ sự ngượng ngùng của hai bên. 

"Mấy đứa không chơi nữa à? Vậy chúng ta đi ăn nhé?"

"À, dạ...dạ vâng", David lắp bắp nói, còn suýt tự cắn vào lưỡi mình luôn.

Ronal thì y như chết máy, ngơ ngác chưa hoàn nổi hồn về. 

"Này! Làm gì thế? Tìm thấy hai người họ chưa?", giọng của Mine từ bên khác vang tới.

"Ừ, ừm, ở đây", David che dấu sự xấu hổ, cố gắng làm như không có gì quay sang đáp.

Mine chạy qua, thấy Ronal có chút không đúng, liền vỗ cái bốp vào lưng cậu chàng một cái rõ đau. Ronal "áu" một tiếng nhảy dựng lên, thành công lấy lại tinh thần. 

"Chúng ta đi nhé?", Joseph lắc lắc chìa khóa trên tay.

Bốn người gật gật đầu ôm theo đống "chiến lợi phẩm" theo sau. Nhìn qua thật giống một đàn vịt con đi theo mẹ.

"Sao thế?", Mine nhìn qua Aesop đang đi tụt phía sau, lập tức tinh ý phát hiện chuyện không đúng, liền ghé sát tai Aesop hỏi nhỏ.

"Ừm... hai cậu ấy thấy rồi", Aesop ngập ngừng, nói nhỏ với Mine, "Chuyện của tớ với anh Joseph..."

Tuy Aesop không nói hết câu nhưng cũng đủ để Mine hiểu ra. Mine nhìn hai cái tên bạn tốt đang không ngừng lén lút hết đưa mắt nhìn Joseph rồi lại nhìn Aesop, mím môi vỗ nhẹ vào vai Aesop một cái.

"Đừng lo. Hai cậu ấy có phản ứng thái quá hay chán ghét hả?"

"Kh...không có", Aesop lắc đầu.

"Vậy là được rồi không phải sao? Chắc do đột ngột phát hiện nên tụi nó mới ngại ngùng thôi. Chúng ta là bạn mà, đúng không nào?"

"Ừ", bả vai đang căng cứng của Aesop thoáng thả lỏng. 

"Đi thôi, hôm nay hiếm khi được đãi ăn uống miễn phí. Vui vẻ lên nào!", Mine cười tươi choàng tay qua vai Aesop kéo cậu đi lên phía trước. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com