Chương 80
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 80---
"Vừa nãy Hassan đã mỉm cười. Bà ta làm cô cảm thấy khó chịu quá. Con có thể đi đón Aesop được không? Đừng để thằng bé ở một mình".
Đây là lời dặn của Rose lúc ấy.
Joseph lái xe đi thẳng đến trường của Aesop. Bảo vệ kiểm tra giấy tờ của anh xong mới đồng ý mở cổng. Joseph nhanh chóng đi thẳng đến lớp của Aesop.
Thấy cậu vẫn đang tập trung nghe giảng trong lớp, anh thở phào. Nhìn đồng hồ phải tầm hơn 30 phút nữa cậu mới tan học. Thời gian cũng không quá lâu nên Joseph quyết định xuống căn tin trường đợi Aesop học xong tiết.
Phiên tòa có lẽ vẫn đang tiếp tục diễn ra nên anh chỉ nhắn một tin nhắn báo đã ở cùng Aesop cho Rose thôi. Thấy cô đã xem nhưng không trả lời, Joseph thoát ứng dụng nhắn tin, mở danh bạ bấm gọi cho Tạ Tất An.
Điện thoại đổ chuông rất nhanh đã có người bắt máy. Giọng nói trầm thấp của Vô Cứu lọt qua loa điện thoại.
"Sao thế?"
"Giờ hai cậu rảnh không? Đi đến phiên Tòa giúp tôi chú ý tình hình xem"
"...Hơi khó, giờ bọn tôi đang có cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác nước ngoài. Chắc phải gần tiếng nữa mới xong"
Joseph ừ một tiếng, cũng không cưỡng cầu. Hôm nay là ngày trong tuần, ai cũng bận rộn đi làm cả.
"Vậy chừng nào xong qua nhìn giúp tôi một chuyến cũng được"
"Được rồi, cậu đi đâu?"
"Đợi Aesop, cô Rose không yên tâm để em ấy một mình"
"Ờ"
Vô Cứu chỉ lạnh nhạt nói thêm một tiếng như thế rồi tắt máy. Đúng kiểu người lạnh lùng dứt khoát không dài dòng.
Joseph lắc đầu, bây giờ vẫn đang trong tiết học, sân trường yên tĩnh chẳng có bóng dáng học sinh nào. Quang cảnh trường học này cũng đã mấy năm không nhìn lại rồi, anh tự dưng thấy có chút nhớ trường xưa cùng bạn cũ.
Bác gái trông cửa tiệm bán đồ ăn vặt ở căng tin không nhàm chán ngồi. Thấy một chàng trai trẻ tuổi lại đẹp tựa thiên thần thế này, hoa tâm tưởng đã héo tàn lập tức bung nở. Bác cầm theo một cốc cà phê nóng đặt xuống trước mặt Joseph.
Dùng nụ cười "e thẹn ngại ngùng" như mấy thiếu nữ bắt chuyện với anh, "Chàng trai trẻ, cháu là giáo viên mới đến à?"
"Dạ, cháu không phải ạ. Cháu đến đợi người nhà tan học ạ"
"Nhà có việc hả cháu, mới có tiết 2 thôi, tan học thì phải đợi đến trưa cơ", bác gái tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.
"Vâng, có chút chuyện ạ"
Joseph giữ vững nụ cười mỉm thân thiện trên môi, đôi mắt xanh ôn hòa dịu dàng khiến trái tim của bác gái đập ầm ầm. Bác gái hỏi đông hỏi tây, kiếm đủ thứ chủ đề nói từ việc học hành của đám nhóc đến tương lai sau này.
Joseph đều kiên nhẫn đáp lại với nụ cười không đổi. Nếu là người tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra nụ cười này của Joseph chỉ để trưng ra cho có. Nhưng bác gái này sớm đã bị sự đẹp trai của anh mê hoặc cho không biết trời đất gì nữa rồi.
"Cậu trai này, cậu có người yêu chưa?", bác gái phấn khích hỏi.
"Cháu có rồi ạ. Giờ cháu đang đợi em ấy đây".
Bác gái thấy Joseph bảo thế, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên là nhớ xem trường này có những giáo viên trẻ nào chưa kết hôn chứ không nghĩ đến đám học sinh.
"Chà, cô nào lọt được vào mắt xanh của cậu đúng là tốt số", bác gái ghen tị một cách tự nhiên không che giấu luôn.
Joseph chỉ cười không nói, không biết là nên bảo bác gái này quá mức vô tư hay là vô duyên không biết nghĩ nữa.
"Cậu đẹp trai không thích uống cà phê hả? Tôi thấy bây giờ mấy cậu chàng trẻ tuổi mặc vest toàn hay uống cà phê ấy".
"Cảm ơn ý tốt của bác. Lúc nãy cháu cũng đã uống rồi nên giờ không muốn uống nữa ạ", Joseph lung tung nói bừa ra một lý do từ chối.
Anh thường ít khi uống mấy cái này thật, so ra thì anh thích uống trà hơn.
Bác gái vẫn bám riết không tha, nói nhiều đến mức Joseph có chút muốn đứng dậy đi chỗ khác luôn. May mà vừa lúc khi anh có suy nghĩ ấy thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc một tiết vang lên.
"Cháu phải đi rồi. Chào bác ạ", Joseph đứng dậy, nhanh chóng chào bác gái một câu rồi xoay người dứt khoát đi thẳng.
Bác gái tiếc nuối thở dài, hiếm lắm mới gặp được người đẹp thế mà. Nếu trẻ lại chục tuổi chắc bác đã xin số điện thoại Joseph rồi.
Joseph đi đến lớp của Aesop, lập tức đã được các bạn học nhận ra và chào đón nhiệt tình.
"Aesop, có người tìm cậu này!"
Aesop ngẩng đầu từ đống đề hóa, thấy người đến là Joseph, cậu vội vàng gấp sách chạy ra.
"Anh, phiên Tòa kết thúc rồi ạ?"
"Vẫn chưa, nhưng mẹ bảo anh đến đón em"
"Ơ, xảy ra chuyện gì ạ?"
Aesop hơi bất ngờ, sao đột nhiên mẹ lại kêu Joseph đi đón cậu nhỉ. Kết thúc phiên Tòa rồi đến cũng được mà. Hôm nay cậu có tiết học cả ngày nên đã định trưa sẽ ở lại trường luôn.
"Không, mẹ nói không an tâm để em một mình. Em vào lấy cặp sách đi, chúng ta đi xin nghỉ rồi về thôi"
"Vâng, anh đợi em chút", Aesop không chần chừ chạy vào lớp cất sách vở vào cặp, nhờ ba đứa bạn thân chép bài cẩn thận rồi cho mượn vở xong mới nhanh chóng chạy ra.
Đợi có sự cho phép của thầy chủ nhiệm, Aesop theo chân Joseph lên xe.
"Giờ về nhà ấy ạ?"
Joseph cong ngón tay nhẹ gõ gõ mấy cái lên vô lăng, suy nghĩ một chút anh quyết định, "Anh đưa em đến công ty. Giờ chúng ta nên ở nơi đông người thì hơn".
"Vâng", Aesop gật đầu. Lấy điện thoại từ trong túi ra mở chuông thông báo.
Một tin nhắn từ luật sư Arther được gửi đến. Cậu kinh ngạc, "Anh, luật sư Arther bảo phiên Tòa kết thúc rồi! Mọi chuyện đều suôn sẻ, Hassan cúi đầu nhận tội rồi. Hình phạt đưa ra là đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần XX"
Joseph nhíu mày, mới có hơn nửa tiếng mà sao nhanh quá vậy? Hassan sao đột nhiên lại dễ dàng buông bỏ chịu nhận tội như thế?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Joseph nhìn qua, thấy là Tạ Tất An gọi liền nhấn nghe máy.
"Này! Phiên Tòa kết thúc rồi. Bọn tôi vừa đến nơi thì thấy mỗi luật sư Arther. Cô Rose lên xe đi chung với Hassan rồi! Điên mất, ngoài ra còn phát hiện một viên cảnh sát ngất xỉu trong nhà vệ sinh nữa".
Tạ Tất An nói nhanh đến mức thở không kịp luôn. Joseph nhíu chặt chân mày, điện thoại anh để chế độ loa ngoài nên mấy lời này đều bị cậu nghe rồi. Anh quay sang nhìn Aesop. Quả nhiên thấy cậu lo lắng đến mức cứng đờ hết cả người rồi.
"Cậu bình tĩnh chút, nói tôi nghe chuyện gì xảy ra", Joseph nói với Tạ Tất An nhưng thực chất là để trấn an Aesop bên cạnh.
"Nhân viên cảnh sát phát hiện bị ngất xỉu đáng ra mới là người lái xe đưa Hassan đến bệnh viện. Còn một nhân viên cảnh sát trẻ khác vừa mới nhậm chức không lâu nên tưởng gã lái xe là cấp trên của mình. Gã lái xe đưa ra lệnh đưa Rose lên xe"
Tạ Tất An chửi thề, cảnh sát quá mức chủ quan rồi. Làm ăn như shit vậy!
Joseph hít sâu một hơi, đánh tay lái chuyển hướng đi về phía diễn ra phiên Tòa.
"Tôi biết rồi, giờ tôi sẽ qua đó. Cậu liên lạc với người điều tra xem cái xe đó đi đâu rồi".
"Đang cho người tìm đây. Định vị trên xe bị ngắt rồi, check camera dọc đường đến đoạn đường cao tốc hướng về ngoại thành là mất dấu rồi". Tạ Tất An thở dài.
Aesop cắn môi, sắc mặt cậu trắng bệch. Đầu óc cậu giờ bị lấp đầy bởi sự căng thẳng và lo lắng. Cậu không dám nghĩ hay tưởng tượng Hassan sẽ làm gì với mẹ cậu nữa. Điện thoại đang bị siết chặt trong tay cậu chợt rung lên mấy cái.
Aesop đờ đẫn theo phản xạ nhìn điện thoại, thấy là tin nhắn của Rose gửi qua, cậu giật nảy mình vội vã mở ra.
"Anh! Mẹ em gửi vị trí định vị!"
"Địa chỉ ở đâu?"
"Ngoại ô rừng phía Tây Bắc. Mẹ vẫn đang di chuyển, chưa có dấu hiệu dừng lại nữa".
Tạ Tất An chưa ngắt điện thoại nghe được vội nói, "Em gửi qua cho cả anh nữa! Anh sẽ cho người đi theo".
Aesop gửi qua, xong cậu muốn gọi cho Rose, nhưng cậu lại lo Hassan sẽ cướp mất điện thoại của mẹ cậu. Tín hiệu mà bị ngắt giữa chừng thì sẽ khiến Rose rơi vào nguy hiểm. Suy nghĩ này của Aesop vô cùng đúng đắn, may mà cậu thực sự lí trí không gọi.
"Cậu cùng cảnh sát mau chóng xuất phát đi", xong anh quay qua nói với Aesop, "Em nên ở lại đây chờ đợi tin tức thì hơn".
Aesop lắc đầu, cương quyết, "Em muốn đi cùng!"
"Nghe anh, nhỡ đâu tất cả là cái bẫy để dụ con mồi thực sự là em rơi vào lưới thì sao? Aesop, chắc chắn em cũng hiểu nếu em rơi vào tay Hassan, tính mạng của mẹ sẽ càng nguy hiểm hơn".
Aesop kiềm nén đến đỏ bừng cả mắt, cậu thở chậm và nhẹ đến mức Joseph cũng cảm thấy được áp lực kinh khủng của cậu đang lớn đến mức nào.
Aesop hiểu Joseph nói đúng, cậu sẽ chẳng giúp được gì cả, thậm chí có thể sẽ trở thành gánh nặng của mọi người nữa. Nhưng sự lo lắng dày vò cậu, nếu bắt cậu ở yên một chỗ và im lặng chờ đợi. Cậu thực sự chịu không nổi áp lực ấy!
"Em sẽ không tự ý hành động một mình. Anh à, xin anh cho em theo với!", Aesop cắn môi đến chảy máu, ép bản thân giữ vững lí trí.
Joseph im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh nói: "Được rồi, chúng ta sẽ tập hợp cùng bên cảnh sát rồi đi".
Được Joseph đồng ý, Aesop mới hơi thả lỏng một chút. Cậu chăm chú nhìn dấu đỏ đang di chuyển nhanh chóng trên bản đồ định vị. Thầm cầu nguyện cho Rose được bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com