Chương 82
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 82---
Aesop khi nghe yêu cầu của Hassan, cậu mặc kệ tất cả lập tức muốn đến gặp bà ta. Cậu không thể ngồi nhìn nữa, cậu sẽ lo lắng đến phát điên mất thôi.
Nhìn mẹ bị đánh đập như thế, bị treo lên một cách sơ sài như thế. Với độ cao 7m và bị hạn chế tay chân, rơi xuống chỉ có con đường chết. Cậu không dám nghĩ nữa, vội vã lên xe cùng cảnh sát rời đi.
Joseph luôn cạnh bên cậu, ngồi bên cậu im lặng làm chỗ dựa cho cậu vào lúc này. Đáy mắt anh một mảnh âm trầm, Rose là người thân duy nhất của Aesop, nếu cô thực sự xảy ra chuyện, anh sợ cậu nhóc của anh sẽ mang tâm bệnh suốt đời.
"Cậu Aesop, một lát nữa cậu cứ cố gắng phối hợp với yêu cầu của Hassan hết sức có thể. Nhưng nếu bà ta có yêu cầu quá đáng như muốn cậu tự làm bản thân bị thương, xin đừng nghe theo. Hãy cố gắng tìm cách nói chuyện với bà ta, cố gắng dẫn dụ bà ta bước ra khỏi căn phòng là tốt nhất. Chúng tôi sẽ khống chế bà ta bằng súng gây mê"
Một nữ cảnh sát ngồi ghế bên cạnh thấy Aesop cúi đầu căng thẳng, cô không khỏi cảm thấy thương cho cậu. Cô cũng có một đứa em trai trạc tuổi Aesop, nhìn cậu đau khổ cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Dùng giọng điệu nhẹ nhàng căn dặn những điều cơ bản cho cậu, đồng thời hy vọng giúp không khí nhẹ nhàng hơn.
Lại nhìn người đàn ông đang nắm chặt bàn tay của cậu, cô lờ mờ nhận ra mối quan hệ của cả hai, vì vậy cô cũng an tâm hơn phần nào. Có người cùng em ấy chia sẻ áp lực vào những lúc thế này là chuyện tốt.
Aesop chỉ biết gật đầu, cổ họng cậu như bị bóp nghẹt. Cậu sợ nếu cậu lên tiếng, cậu sẽ không thể kiềm chế được mà bật khóc mất.
Hơi ấm từ Joseph đang là sợi dây giữ cho cậu tiếp tục tỉnh táo. Lý trí của cậu bây giờ đều dựa vào anh để kiên trì.
Joseph hỏi nhân viên cảnh sát một cái súng điện phòng thân. Nữ cảnh sát lúc đầu có hơi chần chừ, dù sao đưa một vật phẩm chuyên nghiệp cho một người thường sợ anh sẽ tự làm bản thân hoặc người xung quanh bị thương. Nhưng nhìn khuôn mặt đáng tin cùng lời khẳng định sẽ cẩn thận của anh, cô vẫn là gật đầu đồng ý đưa cho anh một khẩu súng bắn điện nhỏ.
Xe chạy rất nhanh đã đến nơi. Aesop nhảy xuống xe chạy vọt vào trong xưởng.
"Hassan, tôi tới rồi. Để mẹ tôi yên đi!", Aesop gằn giọng, không một chút sợ hãi, chỉ có căm phẫn tột độ.
"Ồ, đến cũng thật nhanh", Hassan nhướn mày, nói với cảnh sát "Còng tay nó lại rồi bảo nó vào đây"
"Không được, bà hãy để cô Rose an toàn đã", cảnh sát không đồng ý.
"...Không thích đấy", Hassan đột ngột giở giọng, dù sao mục đích gọi Aesop đến đây của bà ta cũng thành công rồi. Giờ bà ta mới là kẻ kiểm soát chỗ này.
"Tôi sẽ làm theo. Bà để mẹ tôi yên đi!", Aesop sốt ruột.
Hassan cười hả hê, tiếng cười vang trong không gian rộng nghe mà rợn tóc gáy. Bà ta tựa tay vào cần gạt, nhẹ nhàng kéo một cái.
Két!
Sợi xích đang treo Rose bất ngờ rơi xuống. Mọi người đều kinh hãi tột độ. Aesop gần như lao thẳng tới đỡ lấy Rose.
Nhưng khi cách mặt đất còn 2m, Hassan đột nhiên lại kéo cần gạt. Sợi xích đang tuột khựng lại trên không trung, cả người Rose đung đưa như một con búp bê.
Hassan kéo cần gạt lên, sợi xích lại chầm chậm chuyển động kéo Rose lên theo.
"Đừng mà! Đừng có làm vậy nữa!", Aesop sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Ngay khoảnh khắc khi mẹ cậu rơi xuống, cậu tưởng trái tim mình cũng ngừng đập luôn rồi. Kiểu tra tấn tinh thần thế này còn độc ác và kinh khủng hơn tra tấn trực tiếp lên cơ thể cả ngàn lần.
Hành động của Hassan thực sự chọc cho mọi người tức giận. Bà ta thấy Aesop như thế vô cùng cao hứng. Một khoái cảm kì lạ dâng lên trong lòng bà ta.
"Này, mày có sợ hãi không? Sợ là đúng rồi. Tất cả những chuyện này xảy ra đều là do mày cả đấy!", Hassan châm chọc.
Bà ta muốn phá hủy tinh thần của thằng nhóc này, bà ta muốn cho nó biết sai lầm khi đã không chọn bà ta.
"Tại tôi?", Aesop được Joseph đỡ lên, nghe bà ta nói vậy không khỏi bàng hoàng. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ?
"Mày đó, yêu ai không yêu, sao lại yêu một thằng cùng giới hả? Đó là bệnh đấy, tao đã từng bảo rồi mà!", Hassan bắt đầu trở nên kích động, liên tục nói ra những lời khó nghe.
Joseph đáy mắt một mảnh âm trầm đến đáng sợ, anh biết chắc chắn Hassan sẽ nói ra những lời khó nghe. Chuyện này dù sao cũng đã thành nỗi ám ảnh trong lòng bà ta rồi. Anh thực muốn đưa cậu nhóc của anh rời khỏi đây, không thì chí ít chỉ muốn che tai cậu lại. Nhưng anh không thể.
"Cả mày cùng anh ấy, chẳng ai chịu nghe lời tao cả! Tình yêu của tao mới là đúng đắn, tại sao lại từ chối hả! Tao có tiền, quyền lực và danh tiếng, tao hoàn hảo như thế, tại sao tại sao!", Hassan tự nói rồi tự thấy bản thân mình thật quá mức đáng thương. Bà ta không sai, tất cả chuyện này đều là do bị ép phải làm.
"Thân là một người mẹ, cô ta không những không dạy mày đi đúng đường. Lại còn dám chống đối tao mà ủng hộ mày, đúng là điên rồi!", Hassan tức giận, bắp chân đau nhói nhắc nhở bà ta chuyện Rose từng làm, càng khiến tâm tình bà ta tồi tệ hơn.
Aesop chết lặng, bà ta đang nói gì thế? Vậy chẳng lẽ chỉ vì cậu yêu một ai đó mà lại trở thành tội lỗi ư? Bà ta nói cậu là người gây nên những chuyện tồi tệ này ư? Gì thế? Thực sự là do cậu đã sai ư?
"Đừng nghe bà ta, Aesop", giọng nói trầm thấp của Joseph kéo tâm trí đang chìm xuống vũng lầy của Aesop trở lại.
Giọng của anh kiên định hơn mọi ngày, từ biểu cảm ánh mắt cùng hành động của anh đều bao bọc lấy cậu.
"Em không có lỗi gì cả. Bà ta nói nhảm nhí mà thôi. Nếu em thực sự làm sai, mẹ em sẽ ủng hộ em như thế sao? Nếu tình yêu của chúng ta là sai, vậy thì kẻ có tội ở đây là anh chứ không phải em đâu. Vì anh đã yêu em, Aesop à"
Hassan đứng trong phòng không nghe được Joseph đang nói gì với Aesop. Nhưng hình ảnh hai người đứng sát cạnh nhau khiến bà ta vô cùng chướng mắt. Bà ta gắt lên, "Hai đứa tụi mày mau tách nhau ra! Nhìn thật buồn nôn!"
Aesop cúi gằm mặt, nhẹ nhàng đẩy Joseph ra.
"Anh, tạm thời, đừng đứng gần em"
Joseph buông thõng tay, hai bàn tay lặng lẽ siết chặt. Anh quay mặt về hướng bóng tối, khẽ"ừm" một tiếng rồi tách khỏi Aesop đứng xa cậu một đoạn.
Hassan hài lòng, bà ta bắt đầu luyên thuyên kể về thời trẻ của bà ta. Từ lúc gặp gỡ An Hiên đến lúc cùng ông ấy sáng tác những tác phẩm chung.
"Những tác phẩm đó là của anh ấy cùng tao sáng tác ra. Nhưng đám phóng viên cùng ngu dân các người lại đổ oan cho anh ấy sao chép. Đúng là hết nói nổi".
Ủa alo, chứ không phải do chính bà cũng giữ im lặng ngầm thừa nhận khi ông ấy nhận mình đạo tác phẩm hả!
Câu chuyện của bà ta nhàm chán không chịu được, nhưng tất cả mọi người đều không còn cách nào khác ngoài tiếp tục nghe bà ta huyên thuyên.
"Đội trưởng, đệm cứu hộ chuẩn bị xong rồi, nhưng làm sao để đưa vào là cả một vấn đề lớn. Hassan không chịu ra ngoài, tình trạng hiện tại sẽ chẳng thể thay đổi".
Chậc! Đội trưởng đội giải cứu đau đầu.
Có lẽ nói mệt rồi, Hassan cũng chẳng còn chuyện nào để kể lể nữa. Bà ta thở dài một hơi, khuôn mặt vốn đang kích động của bà ta chợt lạnh xuống. Tay đặt trên cần gạt lên nữa ác ý kéo xuống.
Két két két! Tiếng dây xích cùng động cơ cũ kĩ vang lên chói tai vô cùng đánh vào màng nhĩ cùng tinh thần của Aesop.
Bà ta cứ thả Rose lên rồi xuống liên tục. Sợi xích hoen gỉ treo Rose nhìn như muốn đứt ra đến nơi khiến Aesop không dám rời mắt khỏi mẹ mình một giây phút nào.
"Chuyện tao kể không thú vị à? Sao chẳng ai cảm thán vậy hả?", Hassan làm bộ giận dỗi. Quan sát biểu cảm của tất cả mọi người, đặc biệt là Aesop khiến bà ta hài lòng hơn.
"Này, vậy tao kể cho mày nghe một chuyện thú vị hơn nhé", Hassan cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com