Chương 84
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
Sắp sang thu rồi, lòng người lạnh lẽo a~
---Chương 84---
Bác sĩ sắc mặt nặng nề, hai tay chầm chậm chắp lại.
"Viên đạn găm thẳng vào vị trí trái tim của cậu ấy....", vị bác sĩ đã có tuổi chầm chậm nói.
Aesop nghe mà cả người như muốn nhũn ra. Viên đạn bắn vào nơi hiểm như thế, liệu còn cơ hội sống sót hay sao. Cổ họng cậu thít chặt lại nghẹn ngào, tầm mắt cậu nhòe hết cả đi, trái tim đang đập cũng đau đớn không ngớt.
"...Chúng tôi đã cố gắng hết sức để loại bỏ những mảnh đạn vỡ xung quanh vết thương", bác sĩ vẫn chầm chậm nói.
Tạ Tất An thật không nghe được nữa, cản vị bác sĩ già đó lại hỏi thẳng, "Cậu ấy thế nào? Còn sống hay đã chết, làm ơn nói rõ dùm!"
Vị bác sĩ già hơi ngớ người, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Tạ Tất An cùng biểu cảm như muốn sụp đổ của Aesop ông mới "Ớ" một tiếng.
"Cậu ấy còn sống"
Chỉ bốn chữ của vị bác sĩ khiến không khí đang nặng nề hơi ngưng lại.
Aesop sắp ngất đến nơi nghe được câu này liền ngây người sau đó là kích động vạn phần, nhào đến trước mặt vị bác sĩ hỏi dồn dập.
"Anh ấy thực sự còn sống đúng không ạ? Anh ấy, không sao rồi đúng không ạ? Anh ấy, anh ấy... khụ khụ"
Aesop vì nói quá nhanh nên bị sặc nước bọt, ho đến cong gập cả người.
"À vâng. Rất may là viên đạn đã bắn trúng mặt dây chuyền của cậu ấy. Chà, không biết mặt dây chuyền đó làm bằng chất liệu gì nhưng nó đã cứu cậu ấy một mạng. Viên đạn bắn trúng liền bị kẹt lại không thể đâm vào quá sâu. Chỉ có đầu đạn đâm vào cùng những mảnh đạn vỡ và lực sốc của đạn khiến vùng xung quanh bị tổn thương dẫn đến mất máu"
Bác sĩ già nói một lèo không nghỉ, ông giống như cũng có chút kinh ngạc về chuyện hi hữu thế này. Thật sự là phúc lớn mạng lớn a!
Mặt dây chuyền? Nghe đến ba từ này, Aesop vô thức đưa tay sờ lên sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của mình. Đây chính là món quà mà cậu cùng Joseph đã dùng bông hoa hồng để đổi.
Lời của cậu thanh niên lạ đó như vang lên bên tai Aesop, "Đây là chiếc vòng cầu nguyện. Chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi".
Vòng cầu nguyện, đúng rồi, khi nãy cậu đã nắm chiếc vòng và cầu nguyện cho Joseph bình an.
"Mịa! Thế thì ông chắp tay với cố gắng hết sức cái đ*o gì!", Tạ Tất An tức đến mức chửi tục luôn khiến mấy cô y tá vốn đang hoa si cũng sợ chết khiếp.
Vô Cứu lặng lẽ ngăn lại nắm đấm của Tạ Tất An đang muốn giao lưu với bác sĩ kia.
"Ớ, tại tôi chưa nói xong mấy người đã suy đoán lung tung...", vị bác sĩ già ngơ ngác.
Một vị bác sĩ khác trông trẻ hơn vội cười xấu hổ chen vào đứng trước vị bác sĩ già nói:
"Cậu ấy thực sự không sao rồi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Chắc phải đến sáng sớm ngày mai cậu ấy mới tỉnh nên chúng tôi đã đưa cậu ấy vào phòng hồi sức rồi. Xin mọi người đừng lo lắng và trở về nghỉ ngơi trước. Tôi xin phép!"
Vội choàng vai vị bác sĩ già nửa đẩy nửa kéo ông đi, anh bác sĩ trẻ đau khổ nói với ông, "Cha à, con đã nói bao lần sau mỗi lần phẫu thuật cha đừng cố nhấn mạnh kể công nữa mà. Thực sự dọa người ta đó! Không có con ở đó nhỡ người ta đánh cha thì sao..."
Tiếng nói cùng tiếng ờ ờ đồng ý của hai bác sĩ cứ thế dần dần đi xa.
Aesop hết sức ngồi sụp luôn xuống nền đất. Cậu vừa khóc vừa cười, cảm xúc như vỡ òa khi nghe tin dữ hóa lành. Thật may quá, may quá! Tạ ơn trời anh ấy không sao rồi.
Tạ Tất An cùng Vô Cứu cùng đã bình tĩnh lại, đỡ Aesop lên nói với cậu.
"Em về nhà tắm giặt ăn uống đi rồi lại đến đây. Cả người em đầy đất cát thế này chắc người ta không cho vào trông bệnh đâu"
Tạ Tất An nói đúng quá nên Aesop liền gật đầu, lung tung lau đi nước mắt trên mặt. Cậu định chạy đi bắt xe thì Vô Cứu đã lôi cả cậu lẫn Tạ Tất An lên xe đưa về tận nhà rồi.
Nhìn mặt mình trong gương lem luốc tàn tạ, Aesop cũng chẳng có ý định muốn chỉnh lý lại. Cậu tắm rửa thật nhanh, thay quần áo sạch, lại bỏ thêm hai bộ nữa vào túi xách rồi lại vội vã muốn chạy đến bệnh viện.
Nhưng vừa ra đến cổng bệnh viện đã bị Tạ Tất An nắm cổ áo lôi đi ăn rồi.
"Trưa em không ăn, giờ mà không ăn nữa không khéo lại lăn ra đó thì chăm nổi ai nữa", lại một câu đúng quá không cãi được nên Aesop đành nghe lời.
Tâm tình đã thả lỏng hơn, cả một ngày trải qua quá nhiều cảm xúc lên xuống kinh hoàng như thế. Giờ Aesop cảm thấy cả cơ thể đều vô cùng mệt mỏi, tay cầm thìa cũng run lên.
Tạ Tất An nhìn mà thở dài, gọi những món dễ nuốt cho cậu.
Ăn vội lấp đầy cái dạ dày, Aesop cuối cùng cũng được đưa đến bệnh viện.
Vì để tiện chăm sóc, Vô Cứu đã để người chuyển Rose cùng Joseph vào cùng một phòng hồi sức cao cấp.
Lúc Aesop đi vào phòng bệnh, Rose đã tỉnh và đang nói chuyện cùng với y tá.
"Mẹ ơi", Aesop chạy đến bên Rose, vành mắt lại ửng đỏ lên.
"Aesop à, hầy, xin lỗi làm con lo lắng rồi", Rose vuốt nhẹ gò má cùng vành mắt sưng đỏ vì khóc của Aesop, đau lòng vô cùng.
Thực ra mọi chuyện xảy ra trong xưởng cô đều biết cả. Lúc bị Hassan thả rơi rồi lại nâng lên cô đã tỉnh rồi. Cái trò Hassan làm khiến cô sợ lắm, nhưng cô quyết cắn chặt môi đến bật máu cũng không thét lên tiếng nào.
Bởi vì cô nhìn thấy mọi chuyện, nên cũng thấy Aesop trong khoảnh khắc ấy đã sợ hãi thế nào. Nhìn con trai mình suy sụp quỳ dưới đất, sự phẫn nộ đối với Hassan còn lớn hơn nỗi sợ rơi tự do và cái chết.
"Đều đã ổn rồi. Đừng sợ", Rose an ủi.
Aesop dụi mặt vào bàn tay của mẹ. Cảm nhận hơi ấm thực sự tồn tại, giọng nói yêu thương còn đó. Những bất an còn sót lại đều bị hất bay.
"Mẹ có muốn ăn gì không ạ?"
"Mẹ vừa nói y tá mua cháo cho rồi. Con qua nhìn Joseph trước đi, cậu ấy nằm ở gian bên trong đó", nhìn con trai cứ nhấp nhổm không yên Rose cũng không giữ cậu mãi.
"Vâng", Aesop không giấu diếm tâm tình, đứng lên đi vào gian phòng trong.
Nhìn người đàn ông im lặng nằm trên giường, Aesop vô thức thả nhẹ hơi thở tiến đến cạnh anh.
Mái tóc dài thả xõa trên gối, gương mặt đẹp tựa thiên thần đang say giấc nồng đeo máy trợ thở. Làn da anh vốn đã trắng giờ còn tái nhợt hơn khiến người nhìn mà xót xa. Áo bệnh nhân che đi vết thương cuốn gạc của anh, tay cắm ống dịch truyền nước cùng máy đo nhịp tim.
Tít! Tít! Tít!
Aesop nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên giường, lẳng lặng nhìn máy đo nhịp tim vẫn đang chạy đều đều. Ngập ngừng nắm lấy bàn tay của anh, cảm nhận hơi ấm của anh, Aesop cúi đầu đặt lên tay anh một nụ hôn.
"Em xin lỗi", Aesop thì thầm, "Em xin lỗi vì đã đẩy anh ra".
Trong một khoảnh khắc khi những lời cay nghiệt của Hassan buông ra, Aesop đã bị ảnh hưởng. Cậu biết khi cậu bảo anh tránh xa mình đã khiến cho anh bất an. Nhưng lúc đó cậu đã rối lắm rồi, cậu đã vô thức nhận lỗi về bản thân như ngày trước, chui vào trong cái vỏ tự ti do chính mình tạo ra.
"Xin anh, hãy mau khỏe lại", Aesop nắm bàn tay của Joseph, gục mặt xuống giường che đi biểu cảm của mình.
-----
-----
P/s: Ê tui mà cho cụ hẻo thật chắc các bạn xiên tui mất :)) nên thôi quay xe. Với tui cũng không thích âm dương cách biệt lắm. Thích Happy Ending hơn cơ. Đợi hôm nào tâm trạng tui tệ thì tui viết bộ khác ngược lên ngược xuống cho các bạn coi nha ahihi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com