Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 85---

 Rose thấy Aesop đi vào rồi không trở ra. Cô đứng dậy đi vào nhìn thì thấy cậu đang gục bên giường ngủ say. Tay cậu vẫn vô thức nắm chặt tay Joseph không buông.  

Cô hơi thở dài, chắc hẳn hôm nay cậu đã mệt mỏi và sợ hãi nhiều lắm. Cô không đánh thức cậu dậy, chỉ là lo cậu nằm như thế chút nữa dậy sẽ bị đau cổ. Rose hỏi y tá một cái gối thấp cùng một cái chăn. Nhẹ nhàng lót gối cùng đắp chăn lên lưng cho Aesop, thấy cậu ngủ yên không nhúc nhích lấy một cái, Rose vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi ra ngoài. 

---

Không biết ngủ đã bao lâu, Aesop mơ màng cảm thấy ai đó đang nhẹ vuốt tóc cùng má cậu. Tiếng người nói chuyện cố gắng đè thấp thanh âm cùng những bóng người mơ hồ thấp thoáng.

Bóng người? Aesop giật mình choàng tỉnh bật dậy gấp gáp. 

Mấy người trong phòng bị hành động của cậu làm đứng hình mất mấy giây.

Aesop quay ngoắt sang nhìn Joseph trước, liền đối mặt với đôi mắt xanh dịu dàng của anh. 

"Anh Joseph, anh tỉnh rồi", Aesop đứng dậy khỏi ghế, chân cậu vì ngồi lâu nên bị tê, lảo đảo suýt thì ngã nhào. 

May mà Joseph tay dài níu cậu lại. 

"Ư"

Joseph khẽ kêu một tiếng, động tác đơn giản như thế cũng gây áp lực lên vết thương trước ngực khiến anh đau điếng. 

Aesop nghe anh kêu đau sợ đến mức luống cuống bám vào cạnh giường đứng dậy ngay.

"Đừng gấp, anh không sao đâu", Joseph thấy cậu nhóc của mình cứ như chim nhỏ sợ cành cong, đáng thương đến mức khiến anh đau lòng.

Y tá đang thay bình truyền dịch định đi qua giúp một tay, thấy hai người anh anh em em tình cảm thắm thiết. Cô chần chừ một chút rồi cũng không chen vào nữa.

"Anh Desaulnier, anh có cảm thấy khó thở hay khó chịu chỗ nào không?", y tá hỏi.

Joseph lắc đầu, nói bản thân cảm thấy ổn. Y tá gật đầu ghi lại vào bệnh án, dặn thêm vài câu rồi mau chóng rời đi.

Aesop nhìn đồng hồ, 5 giờ 26 phút? Hiện tại đã là rạng sáng rồi? Cậu vậy mà ngủ quên mất.

"Anh tỉnh được lâu chưa?", Aesop nhấc ghế ngồi lên gần Joseph hơn.

"Tỉnh được 15 phút rồi"

"Sao anh không gọi em dậy?", Aesop nắm lấy bàn tay anh nắn nhẹ.

"Em ngủ ngon như thế, anh không nỡ", Joseph nhếch môi cười, nụ cười cưng chiều yêu thương khiến Aesop suýt lại bật khóc.

"Anh... Đừng liều lĩnh như thế nữa nhé", Aesop úp mặt vào bàn tay anh, giọng nói cậu hơi run, "Nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ điên mất".

Joseph mím môi, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa nhẹ má cậu. 

"Ừ", nhưng nếu cậu hay Rose gặp nguy hiểm một lần nữa. Lựa chọn của anh vẫn sẽ không thay đổi, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống này. 

Aesop cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đợi tâm tình ổn hơn cậu mới chịu ngẩng mặt lên khỏi bàn tay anh. 

"Anh có thấy đói không?"

"Không, anh ổn. Chắc do thuốc nên anh hơi buồn ngủ"

"Vậy anh ngủ thêm đi. Cũng rạng sáng rồi, chút nữa em đi hỏi bác sĩ xem anh ăn được cái gì", Aesop đứng dậy dém chăn cho anh rồi định ra ngoài.

"Em không ngủ nữa hửm?", nhìn đôi mắt vẫn còn mệt của cậu, anh hỏi.

"Em ra ngoài nằm, ở ngoài có giường đơn..."

Aesop còn chưa nói xong đã thấy Joseph đột nhiên vén chăn ra. 

Anh mỉm cười vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình không nói gì chỉ nhìn cậu.

Aesop sao có thể không hiểu ý anh muốn biểu đạt. 

"Vết thương của anh..."

"Hoàn toàn ổn. Với em ngủ ngoan lắm, chẳng xoay người tý nào", Joseph tiếp lời ngay.

Sao anh biết chứ, Aesop vừa buồn cười vừa vui vẻ vô cùng. Cũng không nấn ná chần chừ nữa nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh. 

Chăn vẫn còn hơi ấm của anh phủ lên người, hai người song song nằm cạnh nhau, nhưng Aesop tưởng chừng như đang được anh ôm lấy vậy.

"Ngủ ngon nhé, Aesop".

"Ừm, anh ngủ ngon", Aesop hít sâu một hơi, nghiêng người nói nhỏ với anh, "Em yêu anh".

"...", Joseph hận không thể xoay người hay nằm nghiêng về phía cậu.

"Anh muốn hôn em", Joseph chưa từng thấy ấm ức vì không thể cử động như bây giờ. 

Aesop không đáp, chỉ có một nụ hôn nhẹ nhàng chụt lên môi anh một cái rồi đi mất.

"..." Joseph nhẹ thở hắt ra một hơi, thôi đợi anh khỏe rồi đòi cả gốc lẫn lãi sau vậy.

---

Đến 9 giờ sáng, Tạ Tất An cùng Vô Cứu ôm hoa cùng hoa quả đến thăm bệnh. Thấy Rose đã tỉnh đang ngồi đọc sách. Hắn nở một nụ cười nhẹ, ngồi xuống bên ghế nói chuyện với cô.

"Vậy Hassan giờ thế nào?", Rose hỏi.

"Bà ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần XX. Hình phạt là chung thân trong phòng giam bệnh đặc biệt ở đó", Tạ Tất An nghĩ như thế vẫn chưa thấy đủ, biết thế anh đã "dạy bà ta làm người" trước khi giao bà ta cho cảnh sát rồi

"Bên phía gia tộc chống lưng cho bà ta thì sao?"

"Đều từ bỏ cứu Hassan rồi. Cái người tên Elliot ấy, ông ấy dựa vào tài sản mà ông Carl để lại tiếp tục gây dựng thế lực. Ông ấy cùng gia chủ gia tộc của Hassan đã trao đổi hữu nghị một phen. Có lẽ khá thuận lợi, cả hai bên đều có lợi nên Hassan không còn cần thiết nữa".

Vô Cứu nói lại những chuyện đã điều tra được. 

Rose gật đầu, hóa ra đó cũng là lý do khiến Hassan tức giận. Sau khi bà ta nghe điện thoại gọi đến liền hét ầm lên rồi đánh cô ở công xưởng đó. 

Ài, cả cây gậy gỗ vạng lên đầu, nghĩ lại lại thấy đau. Rose tức nghiến răng, biết thế đâm cho bà ta mấy nhát nữa.

"Cô ăn sáng chưa ạ?"

Rose gật đầu, "Cô dậy sớm nên đi ăn rồi. Cháu vào đánh thức hai đứa bên trong kia đi".

Hai đứa? Tạ Tất An mím môi, lúc đi vào trong liền nhếch lông mày. Lặng lẽ lôi điện thoại ra chụp một tấm xong mới lay Aesop dậy.

Joseph vốn thính ngủ, nghe tiếng chụp ảnh đã dậy rồi. Thấy là Tạ Tất An liền hỏi mấy giờ.

"9 giờ hơn rồi. Dậy ăn sáng đi đã"

"Ừ. Gửi ảnh cho tôi xong nhớ xóa đi", Joseph thản nhiên nói.

Tạ Tất An bĩu môi, "Biết rồi, đây cũng chẳng hứng thú với cậu".

"Em ấy cũng không được"

Xì, Tạ Tất An thực sự rất muốn trợn mắt lườm cái tên đang nằm trên giường này. 

---

Aesop đánh răng rửa mặt xong, chỉnh lại tóc cho thẳng thướm liền giúp Joseph xử lý vệ sinh.

Tuy bước đi có hơi đau nhưng Joseph cảm thấy không quá sức nên anh không để Aesop lấy nước vào tận giường. Anh muốn tự đi vào phòng tắm.

Xử lý xong xuôi Joseph cùng Aesop ra phòng ngoài ăn sáng. Tạ Tất An mua cơm cùng hai phần súp nấm. 

Aesop thì bị mẹ cùng mọi người ăn hết suất cơm và nửa bát súp nấm nữa. Cậu muốn bảo ăn nhiều thế này sao ăn trưa được nhưng lời đến đầu môi lại không thốt ra nổi. Thôi vậy. 

Joseph mới phẫu thuật xong, thuốc vẫn chưa hết nên không có khẩu vị gì lắm, chỉ uống mấy ngụm súp cho ấm dạ dày rồi thôi.

"Anh không ăn thêm ạ?", Aesop lo lắng.

Joseph lắc đầu, "Ừm, đừng lo cho anh"

Tạ Tất An cũng bảo, "Joseph mới phẫu thuật, bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng nên không thấy đói là bình thường".

Aesop không ép, chỉ gật nhẹ đầu đã hiểu.

Mấy người ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu. Điện thoại của Tạ Tất An cùng Vô Cứu vang lên đến lần thứ 3 mới đành đứng dậy trở về công ty.

"Cô nghỉ ngơi đi ạ. Tụi cháu xin phép đi trước"

"Ừ, đi đường cẩn thận", Rose mỉm cười.

Joseph không muốn vào nằm nữa nên ở luôn gian ngoài tiếp tục nói chuyện với Rose.

Đang nói điện thoại đặt bên tủ liền vang lên. Aesop đi ra cầm lấy, "Anh Joseph. Anh hai của anh gọi này"

Joseph nhận lấy nhấn nghe. 

"...Anh về nước á? Bao giờ anh về?"

Người bên kia nói, "Bây giờ"

Joseph kinh ngạc, chẳng phải Claude nói còn dự án chưa xong sao, sao lại đột ngột thế.

"Tất An hôm qua gọi cho anh"

Joseph khẽ chậc một cái, "Anh không cần về đâu. Em ổn"

Claude bên kia lạnh mặt, "Anh chuẩn bị lên máy bay rồi. Mấy tiếng nữa gặp", nói xong liền cúp máy luôn.

Joseph thở dài buông điện thoại, Claude cái gì cũng tốt, chỉ là cứ liên quan đến sức khỏe của anh là ổng càm ràm nhiều kinh khủng. Haizz, lần này lại bị thuyết giáo cho xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com