Chương 88
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 88---
Trước khi lên xe, Claude quay sang nói với Aesop, "Em có chắc chắn với tình cảm của mình không?"
Aesop hơi ngạc nhiên, sau đó cậu kiên định gật đầu, không còn vẻ ngại ngùng khi nãy, cậu nghiêm túc nói, "Em thực sự yêu anh Joseph".
"Ừ", Claude gật đầu, vẻ mặt ôn hòa xoa tóc Aesop, "Em vào trong đi"
Aesop ngơ ngác nhìn Claude lên xe rồi rời đi. Bàn tay của Claude và Joseph đều thật lớn, nhưng cảm giác mang lại khác nhau thật.
Joseph đợi Aesop quay lại xong liền ôm chầm lấy cậu.
Aesop vì cẩn thận không đụng vào vết thương của anh nên đứng im như tượng không nhúc nhích tý nào.
"Anh ấy có nói gì với em không?"
Aesop lắc lắc đầu, "Không có ạ"
"Ừm, em cứ kệ ổng đi", Joseph dụi mặt vào eo Aesop.
"Anh nên đi nghỉ ngơi đi, không được thức khuya", Aesop vuốt mái tóc mượt của anh, nom anh từ trên cao xuống giống con cún bự thật đấy.
"Ừ"
----
Thời gian dưỡng bệnh ở bệnh viện quá mức an nhàn thoải mái đối với Joseph. Sau khi nằm viện hai ngày Rose đã có thể xuất viện trước.
Thành ra trong phòng bệnh chỉ còn mỗi hai người. Tuy Joseph không đi quá giới hạn, cùng lắm chỉ ôm ấp hôn hôn một chút thôi. Nhưng như thế cũng đủ làm anh lưu luyến không muốn rời rồi. Thế giới của hai người nếu không xuất hiện thêm ai đó rảnh rỗi ngày ngày chạy đến trông chừng thì càng tuyệt.
"Anh à, chỗ này có phải phòng làm việc của anh đâu?", Joseph nằm trên ghế sopha mềm vừa ăn nho vừa trừng mắt nhìn cái bóng đèn to bự nào đó.
Claude đẩy mắt kính, tay thoăn thoắt gõ chữ trên Laptop, mắt cũng không thèm nâng lên lấy một cái.
"Em là trẻ con à? Đến ăn còn cần người lột vỏ cho", Claude lạnh lùng.
"Em không. Nhưng em có vợ nha", Joseph thản nhiên đốp lại một câu.
Tay đang lột vỏ nho đút cho Joseph của Aesop hơi run lên, hai tai nóng bừng bừng như muốn bốc cháy luôn.
Tay đang gõ chữ của Claude chợt khựng lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Joseph.
"Sao nào? Anh nhìn em làm gì? Anh cũng mau mau mà kiếm vợ đi chứ", Joseph ngứa mồm khiêu khích.
Aesop thầm nhéo nhẹ vào tay anh, sao cứ bên cạnh Claude là Joseph chợt trở nên trẻ con thế không biết.
Claude không nói không rằng đứng dậy, đặt Laptop qua một bên, "Aesop, em đi mua cho anh chút nước nhé"
Nghe thì như câu hỏi nhưng thực chất là ý bảo cậu cho anh nói chuyện riêng với Joseph một chút. Aesop ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy thẻ đen Claude đưa cho, bất chấp sự níu kéo của Joseph đứng dậy đi ra ngoài. Cậu còn không quên hiểu chuyện mà kéo kín cửa lại cho hai anh em dễ bề tâm sự.
Vừa đi đến cổng bệnh viện, điện thoại của Aesop rung lên. Là tin nhắn từ Allena.
Allena vì bận ở nước ngoài chưa về ngay được nên hôm nghe tin Rose cùng Joseph vào viện. Cô nàng đã gọi video về cho Aesop ngay. Nói chuyện với Rose cùng Joseph cũng qua điện thoại luôn.
Còn ba cậu bạn thân thì thành khách quen thăm phòng luôn. Cứ đem sách ghi cùng bài tập đến cho Aesop là lại ngồi nói chuyện với hai người bệnh một phen. Quan tâm đến mức cứ như người bị đau là mẹ là anh của ba đứa luôn vậy.
Allena nhắn ngày mai cô ấy về nước sẽ qua thăm Joseph với Rose.
Aesop nói mẹ cậu đã xuất viện, bảo cô đến nhà mình.
Allena: "Ừ, vậy để tớ thăm anh Joseph xong rồi cùng cậu về thăm cô nhé. Như thế tiện đường hơn".
Aesop: "Ok"
Allena gửi qua cái emotion dễ thương rồi lại vội vã quay về làm việc.
Nhìn thời tiết đẹp, Aesop định bụng chút nữa sẽ đẩy Joseph ra ngoài đi dạo một chút. Ngồi ở cửa hàng cà phê tầm 15 phút thì cậu đứng dậy, không quên mua một cốc trà thanh nhiệt cho Claude. Còn Joseph vẫn chưa khỏe nên không có phần.
Lúc về đến nơi thì hai anh em đều đã nói chuyện xong. Claude nhận lấy thẻ cùng cốc trà Aesop mang về rồi đứng lên.
"Anh có chút việc nên về trước đây"
"A vâng. Em chào anh", Aesop gật đầu.
Đợi Claude đã đi xa, Aesop mới quay sang nhìn người nào đó đang giận dỗi ngồi trên ghế.
Aesop buồn cười, cậu không nói gì chỉ đi đẩy xe lăn qua.
"Anh, chúng ta ra ngoài chút cho khuây khỏa nhé"
Joseph không đáp, một bộ dạng giận dỗi đáng yêu đến mức Aesop thật sự không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Em không thương anh", Joseph bĩu môi.
Aesop đi qua ôm lấy mặt anh, hôn chụt một cái xuống môi anh, "Em thương anh mà"
"Hừ, thương anh mà bỏ anh lại thế à", Joseph vòng tay ôm lấy eo Aesop, bàn tay xấu xa xoa eo cậu, biểu cảm trên mặt lại chỉ có ấm ức.
Đó là anh trai của anh mà, Aesop cạn lời, lại hôn hôn mấy cái nữa dỗ dành mãi.
"Được rồi, đi cùng em nào", Aesop đỡ Joseph ngồi lên xe lăn, với tay đem theo cái mũ đội lên cho anh cùng mình xong đẩy xe đi ra vườn của bệnh viện.
Vườn hoa bệnh viện được đầu tư có mái hiên. Nhiều ông bà cụ lớn tuổi đều rất thích ra đây. Aesop ngại người lạ, Joseph lại có khuôn mặt vô cùng nổi bật, đi qua thế nào cũng bị ông bà bắt lại tán chuyện cho xem. Aesop mím môi, lặng lẽ đẩy Joseph đi chỗ khác.
Bệnh viện tư nhân này còn có hẳn riêng một tầng có quán cà phê, bánh ngọt cùng các phòng giải trí như bi-a, mát-xa thậm chí có cả rạp chiếu phim mini...
Aesop lần đầu tiên thấy cái bệnh viện nào như thế này, vừa đẩy xe vừa nói với Joseph.
"Ừ, chỗ này là bệnh viện hàng đầu trong nước luôn đó", Joseph giải đáp thắc mắc cho người yêu nhỏ.
Aesop ồ lên, giờ nhớ lại cậu mới thấy cái xe cứu thương Joseph gọi đến nhìn có vẻ xịn hơn những xe cứu thương bình thường khác. Nhưng lúc ấy tâm trí cậu đều đặt lên Rose cùng Joseph rồi nên không nhận ra.
Cổng bệnh viện khá lớn và đông xe bận rộn gấp gáp nên Aesop ra vào cũng chẳng để ý xung quanh, giờ có thời gian thong thả mới thấy bệnh viện này không khác gì chỗ nghỉ dưỡng của giới nhà giàu.
"Đằng nào cũng không có gì làm, chúng ta thử vào rạp chiếu phim ở đây xem nhé", Joseph đề nghị.
"Vâng", Aesop cảm thấy ý này rất hay, liền đi qua bên quầy lễ tân trước rạp chiếu lấy vé vào cửa.
Bộ phim tình cảm lãng mạn trong rạp có vẻ khá hợp gu với những người trẻ tuổi ở đây. Aesop cùng Joseph đi vào cũng không hề gây chú ý.
Bộ phim với tình tiết hợp lý, có thăng có trầm nên cả hai xem rất chăm chú. Cứ tưởng hai nhân vật chính trong phim sau bao sóng gió sẽ được ở bên nhau. Không ngờ đạo diễn lại bẻ lái cho nhân vật nam chính vì đỡ đạn cho nữ chính mà chết. Xem đến đây Aesop liền tái mặt, hình ảnh Joseph đẫm máu nằm trên cáng làm cậu sợ hãi.
Joseph vẫn luôn để ý đến Aesop, thấy cậu bất an lập tức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu siết nhẹ.
"Chỉ là phim thôi Aesop. Anh ở đây", Joseph kéo cậu lại gần, nhẹ hôn lên chóp mũi, lên môi cậu an ủi.
"Ừm, anh à, đừng vì em mà lao vào nguy hiểm nhé", Aesop như thể cầu xin.
"...Chúng ta đi ăn món gì ngọt nhé", Joseph lựa chọn né tránh, chuyển sang một chủ đề khác.
Aesop mím môi, kéo thấp vành mũ vòng ra phía sau đẩy Joseph rời khỏi rạp chiếu phim.
Ài, tâm trạng vốn đang tốt đột nhiên lại vì bộ phim mà hỏng bét cả rồi. Anh nhất định sẽ đánh cho cái rạp chiếu phim này 1 sao, đầy phim hay kết có hậu không chiếu, cứ thích chiếu mấy cái thể loại kết buồn.
----
----
Hôm nay tui siêng năng lắm lun á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com