Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 89---

Joseph sợ Aesop sẽ nghĩ nhiều mà không vui. Lại không ngờ cậu ổn định cảm xúc nhanh hơn anh nghĩ. Đến chiều là cậu đã bình thường rồi, một chút biểu cảm dư thừa nào cũng không có.

Joseph mong cậu nhóc của anh thực sự nghĩ thoáng rồi bỏ qua vấn đề ấy. Chứ không phải sẽ im lặng mà chôn sâu vào lòng.

"Anh, bác sĩ nói lát nữa sẽ đến kiểm tra vết khâu. Nếu ổn định chúng ta có thể xuất viện được rồi", Aesop đi từ bên ngoài vào, trên tay cầm hai suất cơm nhỏ đặt lên bàn.

"Ừ. Anh biết rồi", Joseph gật đầu. Nhìn Aesop, anh chợt nhận ra cậu nhóc của anh đã trưởng thành hơn hẳn. Cậu vốn sợ phải giao tiếp với người lạ, lại vì anh cậu chủ động đi hỏi bác sĩ rất nhiều vấn đề như nên ăn gì tránh làm gì. Cũng vì anh đi đến những nhà hàng đông đúc cậu hiếm khi lui tới.

Nghĩ thế, Joseph khẽ cong mắt cười, chà cảm giác tự hào này là sao đây.

"Anh cười ngốc cái gì thế?", Aesop mở hộp cơm, đưa thìa cùng dĩa cho Joseph, mở bát súp gà hầm bổ dưỡng ra để sang bên anh. 

"Chồng của em đẹp trai thế này có cười thì cũng là cười đẹp cười xinh chứ, sao lại cười ngốc", Joseph trẻ con.

"Vâng vâng, không ngốc, chỉ ngơ ngác chút thôi", Aesop bật cười, mười phần sủng nịch chiều chuộng. Dáng vẻ nam tính này khiến tim Joseph đập bình bịch. 

Ối giời ơi, nguy hiểm quá trời! Joseph ôm ngực, không ngờ Aesop của anh lúc nam tính lên lại khiến một người già đầu như anh cảm thấy được cưng chiều. Thực sự mới lạ lắm lắm!

Aesop thấy Joseph đột nhiên đỏ mặt rồi ôm ngực, cậu tưởng anh đau lập tức lo lắng đứng phắt dậy.

"Anh đau ở đâu ạ?"

"Ơ. A không, anh ổn mà", thấy cậu hốt hoảng anh vội nhéo bản thân một cái rồi trấn an cậu, "Chắc vết khâu ăn da non nên hơi ngứa thôi"

"Thật chứ?"

"Ừ, thật đấy. Em đừng lo", Joseph khẳng định lần nữa mới khiến Aesop thở phào.

"Ngứa cũng không được gãi đâu đó", Aesop dặn dò, "Đợi lành hẳn cắt chỉ rồi anh muốn làm gì thì làm"

"Ừ. Anh biết rồi. Em ăn cơm đi", Joseph ngoan ngoãn gật đầu cùng cậu dùng cơm.

Ngày tháng bình lặng cứ trôi thế thôi. Đơn giản mà hạnh phúc.

Cuối tuần nhanh chóng đến Aesop ngồi bên bàn hoàn thành nốt tập đề ôn thi để mai đến trường. Joseph ngồi bên cạnh loay hoay với cái máy ảnh.

Tách! 

Aesop nghiêng đầu qua nhìn, Joseph thì hớn hở bỏ máy ảnh xuống như vừa chụp được cái gì hay lắm. Aesop không tò mò thì anh cũng không chủ động khoe đâu, cứ im ỉm giữ lấy cho riêng mình thôi.

Với lại cậu vô tình phát hiện anh chồng tương lai này của mình có hẳn một bộ sưu tập toàn là ảnh của cậu luôn. Cậu thậm chí còn không biết anh chụp vào lúc nào ấy chứ. Lúc vừa thấy cậu hơi sốc một tý, không ngờ ảnh lại simp cậu đến vậy.

Mà giờ để ý hơn cậu mới thấy sơ hở là Joseph giơ điện thoại với máy ảnh lên chụp.

"Anh, ngày mai tháo chỉ rồi, anh đi nghỉ sớm đi"

"Vẫn còn sớm, em cứ học xong đi anh đợi".

"...", Aesop không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đẩy nhanh tốc độ làm bài. Tập trung cao độ giải những bài toán hóc búa. 

Joseph thấy cậu gần như đọc đề xong đã đặt bút viết xuống mà có chút líu lưỡi. Đầu của Aesop cứ như cái máy tính trí tuệ ấy, làm toán mà toàn thấy cậu tính nhẩm chứ chẳng bấm máy tính bao giờ.

Anh hồi xưa đi học chỉ được cái học đều thôi, bảng điểm đều trung trung loanh quanh đủ tốt nghiệp đủ thi vào trường đại học nghệ thuật.

Cladue mà thấy chắc thế nào cũng không thể bỏ qua một nhân tài như Aesop được. 

Không hổ là nhóc con nhà anh, vừa có tài vừa có sắc, tính cách còn ôn nhu dịu dàng. Chậc chậc còn biết bao người đã trưởng thành chưa có nổi mảnh tình vắt vai kia kìa. Anh quả là may mắn khi gặp được cậu. 

Sau vụ của Hassan, Aesop thực sự đã trở thành gương mặt thân quen trên trang chủ của trường. Gần như ai cũng biết mặt cậu khiến người sợ giao tiếp như Aesop ngày phải gượng gạo vừa cười vừa từ chối những người tới bắt chuyện đến chục lần.

Vào lớp thì có ba khứa bạn làm lá chắn cho nên Aesop gần như không bước ra ngoài trừ giờ nghỉ trưa luôn.

Joseph được tháo chỉ trở về nhà liền bị Claude lôi đầu đi phụ việc cộng "rèn luyện sức khỏe". 

Allena thăm bệnh tặng cho Rose rất nhiều váy, nước hoa cùng những món đồ lưu niệm nhỏ từ nước ngoài. Tính cách cởi mở và năng động của Allena rất được lòng mẹ Rose, rất nhanh hai người liền thân thiết với nhau. Chuyện này làm Joseph bất an ghê gớm, đành phải nhờ Tạ Tất An tăng thêm độ nổi tiếng cho Allena bằng các hợp đồng biểu diễn liên tục. 

Allena đáng thương ngày càng trở nên nổi tiếng và giàu có, nhanh chóng vượt xa thành tích của phụ huynh nhà mình. Nhưng cũng trở nên bận rộn đến mức chỉ có thể nhìn qua màn ảnh lớn.

Ngày tháng bình lặng trôi đi, vụ việc dần chìm vào quên lãng của dòng xoáy thời gian.

Một ngày đầu tháng 6, Rose đã có cuộc gặp đầu tiên với người mẹ chồng. 

Aesop ôm bó hoa nhìn người bà nội hàng năm vẫn lặng lẽ viết thư cho mình giờ đang nằm trên giường bệnh. Tâm trạng của cậu bây giờ thật khó tả. Nói bà như người lạ thì những lá thư đầy quan tâm hỏi han bà gửi mỗi năm lại khiến cậu không thể nói vậy. Nhưng để cậu có thể tự nhiên quen thân với bà ngay, cậu càng là không thể.

Bà cụ thực sự đã già lắm rồi, may mắn là lúc Rose cùng Aesop đến bà vẫn còn đang thức. 

Elliot cũng ở đó, nói lớn giọng, "Mẹ ơi, có con dâu cùng cháu nội của mẹ đến thăm!"

Bà cụ có vẻ hơi lãng tai, nhưng mắt bà vẫn sáng, thần trí vẫn minh mẫn. Nghe Elliot nói bà liền vui vẻ ra mặt.

Aesop nhìn người bà vừa cười vừa khóc luôn nắm chặt bàn tay của Rose và cậu. Bà hỏi rất nhiều, quan tâm rất nhiều cũng nói đi nói lại muốn gặp Rose cùng đứa cháu này rất nhiều.

Hôm đó cậu cùng Rose đã ở lại bên cạnh bà rất lâu, còn hứa hẹn sẽ thường đến thăm bà. Tận đến lúc vì quá mệt mỏi mà bà thiếp đi rồi hai người mới rời đi.

Trước khi trở về, Elliot kéo Rose đi nói chuyện riêng. Aesop đợi trong xe nhắn tin cho anh chồng nào đó đang khóc lóc vì cả ngày không được gặp cậu. 

Đang cười khúc khích lại thấy mẹ cậu vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu từ chối Elliot, nhưng chú ấy vẫn nhất quyết nhét đống giấy tờ vào tay Rose. 

"Đây là ý định của mẹ, không phải tôi tự ý quyết định đâu", Aesop nghe Elliot nói thế.

Rose cầm tập tài liệu trong tay, đắn đo một hồi rồi mới nói "Cho tôi thêm chút thời gian, Aesop còn chưa trưởng thành".

Elliot gật đầu hiểu ý, không ngăn cản Rose nữa. 

Từ hôm đó về nhà Aesop liền cứ thấy Rose thấp thỏm, dường như có chuyện muốn nói với cậu nhưng lại không biết mở lời thế nào. 

Cậu nói với Joseph, Joseph đi hỏi Rose. Kết quả lúc anh bước từ thư phòng ra, vẻ mặt cũng không khác gì so với Rose lúc cầm tập tài liệu Elliot đưa cả.

Sự tò mò trỗi dậy, Aesop nghiêm mặt hỏi hai người, "Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người cứ nhìn con kiểu đó?"

Rose liếc Joseph, thở dài một hơi rồi vào phòng lấy tập tài liệu đưa cho cậu.

"Con xem đi..."

Aesop mở ra, dòng chữ in đậm ngay từ tiêu đề khiến cậu chú ý: "Chuyển nhượng cổ phần và di chúc thừa kế..."

Gì đây, càng đọc càng hoang mang. Sap đột nhiên tên của cậu lại xuất hiện trong này? Tập đoàn tài chính VY nổi tiếng ở nước ngoài, sao đột nhiên giám đốc thừa kế lại thành cậu rồi!

Aesop hoang mang đến bay màu, tay cầm tập tài liệu run lẩy bẩy. Thay vì cảm thấy vui sướng khi có một miếng bánh to đùng vả vào mặt, Aesop lại thấy kinh hãi hết sức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com