Chương 90
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 90---
"Này là sao...?", Aesop bối rối trả tập tài liệu lại cho Rose.
Rose thở dài, "Như con thấy đó, bà nội của con muốn con trở thành người thừa kế tập đoàn. Tập đoàn VY là do ông nội con gây dựng, sau khi ông mất Elliot vẫn luôn giúp bà nội điều hành công ty".
"Vậy thì người thừa kế không phải nên là chú ấy sao?", Aesop méo mặt, làm thế này cứ có cảm giác như cậu là kẻ chen chân ăn tiền bạc công sức của người ta ấy.
Rose đau đầu, cô cũng đã nói thế với Elliot, kết quả chú ấy lại nói chú ấy sẽ sớm nghỉ hưu đi du lịch đây đó. Chú không có con cái, Aesop là cháu nội hợp pháp tất nhiên tài sản sẽ thuộc về cậu. Chú ấy sẽ giúp đỡ cho đến khi Aesop hoàn toàn trưởng thành và có thể điều hành công ty.
"Mẹ định sẽ nói chuyện với bà nội của con. Nhưng mà, có lẽ kết quả sẽ không thay đổi đâu", Rose sầu não, Elliot đã nói đây là ý của bà ấy mà.
Aesop muốn trầm cảm, ví dụ bỏ chuyện cảm xúc qua một bên. Nếu cậu thực sự trở thành giám đốc, chuyện ngoại giao là không thể né. Để một đứa sợ giao tiếp như cậu mỉm cười đi bàn chuyện làm ăn á? Này là đang sợ công ty lớn mạnh quá nên để cậu phá giúp đúng không? Còn chưa kể một đống máy ảnh máy quay sẽ chĩa vào cậu nữa, nghĩ thôi đã muốn ngất xỉu rồi.
"..."
Bầu không khí kì quặc hết sức, Joseph thường ngày luôn mỉm cười cũng lâm vào trầm tư.
Hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt Joseph nghiêm túc như đang nghĩ kế đánh trận.
Nếu cậu nhóc của anh mà thành giám đốc, tự dưng cái cậu thành người có tiền rồi, anh liền hết chỗ thể hiện. Aesop vốn đã được nhiều người yêu thích lắm rồi, giờ thêm cái mác chói lòa thế này, thế nào cũng sẽ có một đống người theo đuổi tán tỉnh em ấy. Tuy biết tình yêu của cậu dành cho anh sẽ không lung lay, cơ mà anh vẫn khó chịu nhá!
Mà tập đoàn VY, hình như là đối tác quan trọng của Claude bên nước ngoài nữa....
Ài, người ta nói cái gì định sẵn là của bạn, thì dù bạn chẳng làm gì nó cũng sẽ tự rơi vào tay bạn.
Ba người muốn thử tìm bà nội cùng Elliot từ chối chuyện này, nhưng cứ mỗi lần gặp bà nội lại không biết mở lời sao trước ánh mắt vui vẻ của bà.
Thậm chí Joseph còn được giới thiệu thành cháu rể tương lai, bà không những không bất ngờ mà còn ủng hộ mãnh liệt nữa.
Nhìn vẻ băn khoăn của ba người, bà nội chỉ hiền lành mỉm cười, "Các con đừng cảm thấy gánh nặng gì. Chuyện này bà đã nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định. Aesop à, con cứ nhận lấy đi. Chỉ cần nhận cái danh cũng được, chuyện làm ăn sẽ luôn có những người tận tâm trung thành giúp đỡ cho con"
Aesop nhấp môi, làm vậy thực sự ổn sao?
"Nếu con cảm thấy không nên thế, vậy con hãy thử học và thực sự đóng góp cho công ty đi. Chuyện con ngại ngoại giao, cứ giao cho cấp dưới thân cận là được. Mình giàu mình mạnh, mình có quyền mà con. Đừng lo gì cả", bà nội thản nhiên nói.
"Nhưng bà ơi, con và anh Joseph, đều là nam. Chúng con...", Aesop ấp úng.
Sao bà nội có thể không hiểu cậu lo lắng rằng bản thân không thể có nối dõi cho được. Bà cảm thấy vấn đề này không lớn, "Vậy thì nhận nuôi đi, con cứ nghĩ thoáng chút là được. Đừng ép buộc bản thân".
Tất cả những vấn đề đều được bà nội nhẹ nhàng giải quyết. Bà đã nói đến như thế, cuối cùng cái danh giám đốc đã vinh hạnh được Aesop miễn cưỡng nhận lấy.
Bà nội vui lắm, nếu không phải Aesop đang dần tới mùa thi, bà thật muốn tổ chức họp báo thật lớn tuyên bố với tất cả mọi người chuyện này.
Thời gian dần trôi, Aesop cắm đầu vào ôn tập luyện đề. Joseph đi làm về hay ở nhà đều sẽ bị thất sủng trước đống bài tập và đề luyện thi.
"Aesop, nghỉ chút đã, em đã học cả ngày rồi", Joseph nhìn mà đau lòng.
"Nốt cái đề này em sẽ nghỉ", Aesop đầu cũng không ngẩng nói.
Sở dĩ cậu nỗ lực như thế, là vì cậu quyết định thi vào trường đại học danh tiếng nhất về chuyên ngành kinh doanh. Cậu muốn bản thân đủ bản lĩnh để không thẹn với cái danh giám đốc tập đoàn VY.
Joseph đau lòng muốn chết, anh muốn cậu nhóc của anh cứ vô tư không áp lực gì cả. Anh tự tin mình có đủ khả năng tài chính để nuôi cậu cả đời mà!
Rồi ngày thi cũng đến, ngày quyết định bước ngoặt tương lai trong đời của mỗi người.
Rose cùng Joseph cùng đưa cậu đi đến trường thi rất bình tĩnh dặn Aesop đừng quá áp lực, kiểm tra đồ dùng cẩn thận. Vẻ mặt nhẹ nhàng như thế khiến rất nhiều vị phụ huynh tò mò.
Khi được hỏi, Rose chỉ mỉm cười nói với giọng đầy tự hào: "Vì đó là con trai tôi".
---
---
"Buổi họp báo chuẩn bị thế nào rồi?", Elliot chỉnh lại nơ trên cổ áo Vest, quay sang hỏi trợ lý.
"Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa thưa giám...ngài Elliot", trợ lý báo cáo, cậu chàng khẽ đẩy mắt kính, "Cậu ấy cũng nói chuẩn bị xong tinh thần rồi, chỉ chờ ngài mở màn nữa thôi".
Elliot gật đầu, nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, sau đó tự tin bước từng bước về phía cánh cửa tràn đầy ánh sáng.
Tách! Tách! Tách!
Tiếng máy ảnh không ngừng vang lên, đèn Flash chói mắt không ngừng chớp nháy. Elliot khẽ hắng giọng, nâng lên nụ cười cao giọng:
"Chào mừng mọi người đến với buổi họp báo ngày hôm nay. Tập đoàn VY chúng tôi có chuyện quan trọng muốn chính thức giới thiệu, tân giám đốc sẽ điều hành tập đoàn kể từ hôm nay...."
Theo lời giới thiệu, từ phía sau cánh gà sân khấu, một thân ảnh toàn thân mặc Vest đen tinh xảo cao ráo, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt bình thản. Tuy dáng đi có hơi cứng ngắc nhưng không hề chần chừ hay run rẩy.
Người thanh niên trẻ tuổi vừa bước ra lập tức đã khiến trái tim nhiều người như rung động.
Cậu ấy không hề mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng không kiêu căng.
"Xin chào mọi người, tôi là Aesop Carl, giám đốc tân nhiệm của tập đoàn VY"
Aesop đứng trên bục sân khấu, giọng nói thanh thoát của thanh niên trẻ giống tiếng làn nước êm dịu chảy vào tai, ánh mắt cậu nhìn thẳng về một phía, chầm chậm phát biểu những gì đã chuẩn bị sẵn.
Khi phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân, Aesop chỉ nói, "Cấp dưới của tôi sẽ trả lời cho các vị vấn đề này".
Rõ ràng câu trả lời kiểu đó rất dễ khiến người ta cảm thấy phản cảm, cho rằng cậu kiêu ngạo nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, sự khó chịu ác ý gì đó đều bay biến hết.
Người đẹp nói gì cũng đúng, với lại quả thực những câu hỏi quá mức bình thường hoặc chọc ngoáy gì đó cậu không trả lời là lẽ đương nhiên. Còn những câu hỏi mang tính chuyên môn thì cậu sẽ trả lời hết.
Một phóng viên hỏi, "Cậu còn trẻ như thế đã ngồi vào ghế giám đốc, không sợ các cổ đông và nguyên lão trong công ty không hài lòng à?"
Câu hỏi nhạy cảm và quá mức thẳng thắn thế này, Aesop chỉ nhẹ nhàng đáp, "Tôi biết bản thân còn non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng bên cạnh tôi có một người thầy tận tình chỉ điểm, tôi cũng sẽ không ngừng phát triển bản thân. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất minh chứng cho tất cả".
Một câu trả lời hoàn hảo, chỉ đơn giản và không hoa mĩ, nhưng lại đủ để chứng minh sự nhanh nhạy và khéo léo của Aesop. Không né tránh, không bực tức, không kể lể, tất cả đều hãy để thời gian và hành động thực tế chứng minh đi.
Buổi họp báo diễn ra vô cùng suôn sẻ về sau. Tuy chỉ kéo dài trong hai tiếng đồng hồ đối đáp và thuyết trình, Aesop đã thành công để lại tiếng thơm vang dội chiếm trọn trên spotlight của các trang báo kinh tế.
Kết thúc buổi họp báo, Aesop vác khuôn mặt cứng nhắc cúi chào rồi rời đi.
Trong lúc các phóng viên đang bàn tán, phía sau hậu trường, Aesop bủn rủn cả người ôm chầm lấy Joseph.
"Em làm tốt lắm", Joseph vỗ về an ủi.
Trong suốt mấy năm qua, không ngày nào cậu không nỗ lực hết mình. Hoàn thành chương trình học đào tạo tại trường đại học danh tiếng nhất với thành tích luôn đứng nhất chỉ vẻn vẹn trong vòng ba năm rưỡi. Lại cùng anh tập duyệt không biết bao lần đứng trước máy quay để chuẩn bị cho buổi họp báo hôm nay.
Nhìn cậu thiếu niên ngây thơ ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, cao hơn, đường nét khuôn mặt cũng rút đi nét trẻ con. Trở thành một thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết đầy triển vọng, khuôn mặt lại càng hại nước hại dân thế này. Joseph chuẩn bị tinh thần tương lai sẽ có nhiều tình địch lắm cho mà xem.
Aesop mỉm cười, cậu đã cao lên khá nhiều, đứng đến bên tai Joseph luôn rồi. Nhưng cậu vẫn thích được anh ôm vào lòng thế này.
"Chúng ta đi ăn mừng nhé. Mọi người đều đang đợi", Joseph hôn xuống trán cậu, mặc cho trợ lý đang đứng ngay cạnh.
"Ừm, đi thôi", Aesop chẳng ngại ngùng, gật đầu nắm tay anh cùng đi.
Hình ảnh hai người sóng vai cùng đi, khuôn mặt đều tràn đầy hạnh phúc bước về phía trước khắc thật sâu vào tâm trí cậu trợ lý trẻ.
Hai người họ chợt tìm được nhau, đến gần nhau và dần trở thành một nửa không thể thiếu của nhau. Tình yêu là gì? Câu hỏi đó phải để tự người trong cuộc mới có thể hiểu.
Dù là tương lai 5 năm 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa, họ vẫn sẽ bên nhau thôi.
[HOÀN CHÍNH VĂN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com