[mẫu] [MichikoHelena] All eyes on me
- Geisha x Cô gái mù
( Quạt đỏ x Sóng âm)
Summary: GL, Hắc đạo, xã hội đen, phúc hắc mỹ nhân tài hoa công x ngây thơ hồn nhiên mỹ nhân thụ, OE theo hướng tích cực
- nhiệm vụ mà Demi giao cho nàng, là bảo vệ một thiếu nữ mù yếu đuối. Để thay đổi tất cả những gì xã hội nghĩ về cô gái bé nhỏ ấy
Link nhạc ở trên ý
————————
- nhiệm vụ của cô chỉ có vậy, Michiko. Hi vọng cô không thấy khó khăn - Demi lắc li rượu trong tay, từ tren ghế sofa bọc da đen nhìn tới nữ nhân trước mặt
Tương truyền nàng là đoá hoa đẹp nhất trong tổ chức
Tương truyền nàng từng là một Geisha xứ hoa anh đào
Tương truyền nàng được Demi cứu sống, nên đã theo cô ta gia nhập tổ chức
Tương truyền.....
Rất nhiều lời đồn tai về mỹ nữ này, nói đúng hơn là Michiko, đoá hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp nhưng đầy chết chóc của tổ chức
Bên dưới hình hài nữ nhân nhu mì, mỏng manh lại là một con người, được miêu tả không khác gì ngạ quỷ
Bởi lẽ con mồi của nàng chưa bao giờ thoát khỏi cái chết, dù có mạnh cỡ nào, cũng không thể né được lưỡi dao từ cây chiết phiến của quỷ
- tôi hiểu - Michiko cúi người 90 độ, nhận nhiệm vụ rồi rời khỏi phòng làm việc của chủ nhân tổ chức
Nàng - Michiko, không chỉ đơn thuần như những gì kể trên. Nếu Demi là bang chủ, thì dưới cô ta còn những người cấp cao khác
Michiko là một trong số đó, cùng với hai tên song sinh Wuchang, cô nàng tóc trắng lạnh lùng Violetta, và một đàn chị đã lựa chọn làm 'cựu' thành viên, lui về ở ẩn để chăm sóc cho những đứa con của chị ta - Yidrha
Nhiệm vụ bây giờ, dành cho con quỷ hiếu chiến và khát máu như Michiko, lại đơn thuần là bảo vệ con gái của vị tiến sĩ tài giỏi nhất trong tổ chức, đã chết do bị ám sát
Cô con gái nhỏ bị mù hai mắt do bị hạ độc, kéo theo cả sức khoẻ cũng kém đi, một thân một mình 16 tuổi, với đôi mắt không thể nhìn được, mất đi người thân còn sót lại, còn gì tội nghiệp hơn
Bản thân Demi cũng kính trọng ông ta như người thầy của mình, nên không ngần ngại chịu trách nghiệm bảo vệ cho cô bé ấy, dù sao cô cũng không hề biết cha mình làm trong hắc đạo
Và nhiệm vụ này giờ tới tay Michiko
Nàng âm thầm oán hận, Yidrha có năm đứa con nhỏ, kinh nghiệm nhiều hơn, tại sao không giao cho chị ta mà lại cho nàng. Đùng một cái tự nhiên tới gặp cô bé ấy rồi chăm sóc như người thân?
Ai nhìn vào cũng sẽ nói nàng có ý đồ bất chính mất
- chịu khó chút cũng chẳng sao, đừng quên ông tiến sĩ đó đã cải tạo lại cây chiết phiến bất bại của cô - tên Black hằm hè nói trên bàn ăn
- đệ bình tĩnh nào, Black nói cũng đúng, nhiệm vụ này có vẻ đơn giản nhưng lại cấp SSS, xem ra lão đại thực sự coi trọng cô - White, người anh chỉ ôn hoà nói với nàng
- ta chẳng rõ, nghe có vẻ nhàm chán - Michiko nhìn đĩa bít tết trên bàn, thở dài ngao ngán rồi mạnh bạo cắt một miếng
- xem ra lão đại thực sự đang thách thức chị đấy - 'quý cô nhện' Violetta cười sảng khoái, nheo mắt nhìn Michiko đầy thú vị
Nàng xử lí bữa tối trong cơn khó chịu, rồi hằm hè không kém Black mà bỏ về phòng mình
Ngay rạng sáng ngày mai, nàng phải có mặt trước biệt thự của ngài tiến sĩ. Lặng lẽ thu dọn đồ đạc, Michiko phải cẩn trọng với vài món vũ khí nếu muốn mang đi
Cuối cùng, sau vài lần cân nhắc, nàng chỉ mang theo duy nhất cây chiết phiến quen thuộc. Thở dài sau một hồi, Michiko nặng nề đi ngủ
Năm giờ sáng hôm sau, Michiko một thân âu phục gọn gàng, kéo Vali đứng trước cửa biệt thự
Một nơi rộng lớn - đó là những gì nàng nghĩ, một căn biệt thự ba tầng, rộng hàng trăm hàng ngàn mét vuông, có người hầu và quản gia đầy đủ
Xung quanh còn có cả vườn cây và một khu rừng nhỏ, nhìn cũng không cũ kĩ và hoang vu như những gì nàng từng tưởng tượng về nó
- thì ra ông ta giấu con gái ở nơi này - nàng lẩm bẩm, vừa hay cánh cửa gỗ mở ra hai bên, một cậu quản gia trẻ với mái tóc bạc buộc sau, cậu ta nhìn nàng, rồi cung kính cúi người
- kính chào tiểu thư, chào mừng người tới biệt thự nhà Adams
- chào cậu....ehm...
- là Aesop Carl thưa cô
- ừm cậu Carl, cho hỏi Helena có ở đây không?
- có thưa tiểu thư, cô ấy đang ở trên lầu, nếu cần tôi sẽ dẫn cô đi
Michiko nhìn lên cầu thang, rồi nhìn lại cậu trai nhỏ trước mặt mình, khẽ cười
- tôi muốn cho cô bé chút bất ngờ, phiền cậu xử lí giúp tôi hành lí, tôi sẽ tạm nghỉ ở phòng khách trước
Cậu Carl gật đầu, vòng ra sau kéo hành lí cho nàng, người hầu tên Martha tiến tới ngay khi nàng vừa đặt hông lên ghế sofa vải nhung đỏ rượu
- tiểu thư cần dùng gì không? Tôi có thể lấy cho cô
- à không, tôi ổn, tôi chỉ cần nghỉ một chút thôi - Nàng cười lắc đầu
- chị Emily, chị Martha, nhà có người tới chơi sao? - một giọng nói trong trẻo từ sau phát ra, Martha giật mình vội chạy tới, đỡ cô chủ nhỏ nhà Adams xuống cầu thang
Helena Adams, còn của tiến sĩ già Adams, hiện tại là chủ nhân của biệt thự này, hình như cô vừa mới thức giấc
Mới chỉ hơn năm giờ - Michiko nhìn đồng hồ
- tiểu thư cẩn thận nào, hôm nay người quen của cha tiểu thư tới, theo di chúc để chăm sóc cho người
- oa, vậy nơi này có thêm người nữa sao?? - Helena mừng rỡ reo lên, vội khua tay xung quanh - cô ấy đâu rồi? Em nghe thấy giọng phụ nữ
Martha cười nắm tay dẫn Helena, còn trong bộ váy ngủ màu hồng tới ngồi đối diện Michiko. Trông cũng dễ thương đó chứ
- chào em, chị là Michiko, người quen của cha em, hân hạnh được gặp
- chào chị, em là Helena Adams, thật may quá chị tới rồi, nhà em sẽ cố thêm người rồi - Helena chưa ngớt nụ cười, hai tay vỗ liên hồi thích thú
- tiểu thư nên chuẩn bị đồ đạc để còn đi học nữa - cô hầu tên Emily nhẹ giọng nhắc nhở, chẳng hiểu sao nghe tới trường học mặt cô bé lại buồn hẳn đi
Cố rặn ra một nụ cười, Helena gật đầu nói dạ một tiếng, rồi theo Emily đi thay đồng phục. Trước đó, không quên ôm Michiko một cái
Nàng khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Helena, quay sang hỏi
- em ấy...có vẻ không thích đi học nhỉ?
- dạ không phải đâu tiểu thư! Cô chủ thích học lắm, thậm chí còn rất thông minh
- vậy sao em ấy....
- tiểu thư, tôi hiểu cô muốn hỏi gì, cô chủ nhỏ do bị mất đi thị giác, nên thường xuyên chịu cảnh bắt nạt nơi trường lớp. Chúng tôi đã ý kiến nhiều lần nhưng tình trạng không những không giảm mà lại tăng thêm nhiều hơn
- thật... quá đáng! Nhưng em ấy mất đi thị giác mà? Vậy sao vẫn cố cho em ấy tới trường? Các người kiếm gia sư không được sao?
- cái này...tiến sĩ Adams thương tiếc đôi mắt của con gái, đã thành công tạo một hệ thống máy móc lên cơ thể cô chủ, sẽ không ảnh hưởng tới các bộ phận bên trong, mà thông qua bộ cảm biến sẽ giúp cô chủ nhỏ tạm thời nhìn được đường với gậy chỉ thị trong tay
- gậy chỉ thị?
- giống cây gậy mù, nhưng lại là hình dạng của cây thu âm
- ông ta... tôi nghĩ các cô các cậu hình như cũng không muốn cho Helena đi học nhỉ? - nàng nhíu mày, khoanh tay nhìn Martha
- dạ... nơi đó không tốt làn gì, nhưng xã hội bây giờ quá khó để kiếm gia sư - Martha ái ngại đáp
- chẳng lẽ không ai chịu làm gia sư cho một gia đình giàu nứt tường đổ vách sao?
- họ cũng muốn... cô hiểu mà, bây giờ con người cần nhất hai từ 'hữu dụng' và họ ho rằng cô chủ nhỏ bị mù chính là 'vô dụng'... có dạy cũng chẳng được gì...- Martha buồn rầu, không kìm nổi tiếng sụt sịt
Michiko im lặng suy xét, liền nghe tiếng gõ lạch cạch sau lưng. Nàng quay lại, nhìn thấy Helena đồng phục chỉn chu, ấm áp đang bước đi bình thường tới gần chỗ nàng, trong tay chắc chắn là cây gậy chỉ thị
- a... chị Michiko! Em nhìn thấy chị rồi! - Helena tới ngay cạnh nàng, nhìn xuống và reo lên - chị thực xinh đẹp!
Vậy ra đây là cách em ấy nhìn - Michiko cười, vươn tay xoa đầu cô
- em cũng rất đẹp Helena, như một bông lily trắng giữa cuộc sống xô bồ
- chưa ai từng khen em như vậy hết - cô bé đỏ mặt nói - cảm ơn chị!
Hai người chỉ nhìn nhau cười, chợt Aesop lại và gọi hai người vào dùng bữa sáng
Michiko tiễn cô đi học với tâm trạng trầm ngâm, nàng lo lắng rất nhiều cho Helena, tuy chỉ vì nhiệm vụ mới gặp nhau, nhưng nàng không phủ nhận rằng cô bé này phải được bảo bọc kĩ càng
Ở trong dinh thự nhà Adams rất chán, chẳng có gì mà làm, Michiko tự chữa cơn ngứa ngáy bằng cách xin lão đại thêm vài nhiệm vụ ngoài lề trong thời gian rảnh
Nhiệm vụ lớn nhỏ gì cũng bi Michiko chiếm hết, thành ra trong tổ chức bây giờ khá rảnh rỗi. Cuộc sống của nàng và Helena cũng đã đâu vào đấy, cả hai ở cùng nhau rất vui vẻ
Một ngày nọ, do hoàn thành nhiệm vụ gần trường Helena, nên Michiko định tạt qua thăm một chút ngay giờ nghỉ trưa. Cũng chẳng ai muốn cấm Michiko, vì Nightingale hiệu trưởng đã quá quen mặt với cái tổ chức đó rồi
Michiko được một giáo viên tên Bane dẫn đi tham quan. Nói về độ nổi tiếng và nghiêm khắc thì trường V là số một rồi, cả vẻ đẹp nguy nga của nó nữa
Michiko đi dọc dãy hành lang, nàng chợt thấy một đám học sinh tụm lại, có cả tiếng chửi rủa quát tháo, nàng vốn muốn lờ đi, nhưng nghe thoáng một tiếng 'Adams' liền thất kinh tiến lại chỗ đám đông
Chiều cao của Michiko vượt trội hơn so với đám học sinh, nên liền nhanh chóng nhìn thấy Helena đang co rúm một góc, gậy chỉ thị bị một tên nam sinh lấy mất nên không cảm nhận được gì
Michiko nhất thời tức giận, túm cổ hết mấy tên nam sinh bao vây lấy em rồi giật lại cây gậy chỉ thị, nàng gằn giọng quát
- hôm nay ta thấy lũ học sinh vắt mũi chưa sạch các người đánh em ấy, sỉ nhục em ấy, nhưng nếu lần sau ta thấy, thì đừng mong mấy đôi tay hay cái miệng bẩn thỉu của các ngươi CÒN-LÀNH-LẶN
Mắt Michiko, nhất thời hoá màu đỏ khát máu như quỷ dữ thực thụ, đám học sinh sợ hãi ngã nhào xuống đất, bọn họ, vừa diện kiến quỷ dữ
Một số nam sinh nhanh chân chạy biến, còn nữ sinh yếu ớt chỉ ngồi đó mà rơm rớm nước mắt. Nàng nhìn sang Helena, cô bé nhất thời sợ hãi, nước mắt cũng rơi
Michiko động lòng, hai mắt trở lại màu đen tuyền bí ẩn, giọng nói dịu đi, cúi xuống xoa đầu Helena và đưa cô bé gậy chỉ thị
Helena nhận ra Michiko, liền ôm chầm lấy nàng, em thút thít
- cảm ơn chị...họ đánh em...hôm nào cũng vậy......hic....
- đừng lo Helena, chị đảm bảo sẽ không còn điều này xảy ra lần nào nữa, nếu không, chúng sẽ phải trả giá
Michiko dắt tay Helena đi vào lớp, nói rằng chị sẽ chờ em ở trường, để đảm bảo không ai làm gì được Helena
Vẫy tay tạm biệt em, Michiko tới phòng hiệu trưởng ngồi
- quả nhiên là đoá hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết, rất quỷ mị - Bane cười như có như không, thử nghĩ đám học sinh khốn nạn đó dám đụng tới Helena, máu không đổ tức là may lắm rồi
- cậu cũng từng như vậy thôi Bane, từng là đàn em cho Jack Tà Nhãn không phải sao - Miss Nightingale nhấp một ngụm trà, nhìn lại Bane- suy cho cùng cũng vì cái cậu Lucky kia mà rút về ở ẩn như Yidrha
- chẳng phải nhà Adams lúc nào cũng yêu cầu cho Helena nghỉ học sao? Cô không đồng ý?- Michiko nhớ lại, tức giận nhìn Nightingale
Cô hiệu trưởng nhướn mày, thở dài hạ tách trà xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt dần chuyển đỏ của nàng mà nói
- không phải chúng tôi không đồng ý, mà là Helena năn nỉ tôi cho con bé ở lại
______ to be continue
Dài quá :v ôn thi sml
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com