khi Helena bước vào trang Viên
_ Tiếng gõ của cây gậy ( cọc cọ) cô bước vào đụng phải Michiko
Helena* hoảng hốt*
Helena:" à em xin lỗi em không nhìn thấy đường và em là người mới đến đây nên không biết đường tới phòng mình!! "
Michiko:" sao em bị mù vậy !? Do bị người khác làm tổn thương đến mắt em à ?! "
Helena:" dạ không mắt em bị bẩm sinh ạ! "
Michiko:" em biết là em bị vậy là rất khó để thắng trò chơi này em biết không? "
Helena:" em biết nhưng khi bị tổn thương về thị giác thì các giác quan khác sẽ cường hóa lên nên vì vậy em nhờ đến cây gậy này, em chỉ cần gõ là thấy đuoẹc mọi người nhưng chỉ thời gian ngắn thôi"
Cô gõ một phát lớn (rầm)
Helena:" à chị thật là đẹp!"
Michiko:" em cũng giỏi ăn nói thế"
Cô cười khẽ
Helena:" không em nói thật chị thật đẹp và em cản nhận được sẽ buồn bả và tức giận trộn lẫn vào nhau"
Michiko:"... "
Helena:" à em xin lỗi vì đã xen vào cảm xúc của chị!! ".
Helena vội làng đi.
Michiko cười khẽ nắm lấy tay Helena
Michiko:" dù sao em cũng mới đến chị sẽ dẫn em tham quan nơi này được không! ".
Helena cười khoái lên
Helena:" vâng em cảm ơn ạ!" cô liền nằm tay Michiko.
Michiko cười mĩm, rồi nắm tay lại Helena.
Michiko:" được rồi, chúng ta bắt từ đây ở chỗ này được gọi là trang viên có 2 cầu thang song song nhau để đi lên đến phòng của em" cô kéo Helena đi:" nơi này là phòng khách cũng là phòng ăn" cô kéo helena đi " nơi này vườn hoa do người nơi đây trồng, người trống chỗ này tên gì nhỉ, Em Em à Emma woods, cô ấy đã chăm sóc vườn hoa này nhắc mới nhớ chị cũng chưa biết tên em là gì nữa "
Helena giật mình
Helena:" em xin lỗi vì chưa nói tên em là Helena Adams, còn chị tên gì vậy? "
Michiko:" chị là Michiko chị là 1 geisha! "
Helena:" chị là geisha à wow em chưa bao giờ gặp geisha nào đẹp như chị cả"
Michiko:" em thật dễ thương nào chị sẽ dẫn em tới phòng mình". Cô nắm tay Helena lên phòng:" em biết quy tắc ở nơi này không? "
Helena:" dạ không ạ? ".
Michiko:" mỗi ngày em điều phải viết Nhật ký nều phải nói hết tất cả hôm nay mình đã làm gì, nếu không viết em sẽ bị một hình phạt vì vậy em nên cẩn thận!"
Helena:" vâng ạ!"
Michiko dắt Helena vào phòng: "được rồi bên trong đây là phòng của em"
Helena:" chị làm Chị của em nhe được không!"
Michiko cười mĩm:" được thôi nếu em muốn, giờ thì em nằm nghỉ đi nhe chị đi đây tạm biệt em! ".
Helena:" vâng cảm ơn chị cả ngày hôm nay chị đi vui vẻ ạ"
Michiko bước ra cô nói nhỏ:" em thật sự chưa biết gì đâu, khi vào trò chơi này chỉ có chết chóc và đau thương, mọi thứ đều cứ lặp đi lại đến vô tận, nổi đau không bao giờ lành được, vì đây là nơi sự trừng trị tất cả tội lỗi con người... "Cô bước đi " lần sau gặp chúng ta sẽ là kẻ thù rồi nhỉ ... " cô đến phòng của mình và nằm ngủ thiếp đi.
KHI CUỘC CHƠI BẮT ĐẦU CHỈ CÓ SỰ CHẾT CHÓC LÀ ĐAU THƯƠNG NƠI CHỨA ĐẦY SỰ THAM LAM ÍT KỶ CỦA TẤT CẢ KẺ Ở ĐÂY.
Helena:" xin chào em mới đến đây từ hôm qua ạ"
Emma:" wow một cô gái dễ thương quá nhỉ chị Emily!? "
Emily:" đúng vậy em ấy thật sự rất dễ thương, mà khoan em bị mù à... "
Helena:" vâng ạ em bị mù nhưng khi em gõ gậy mọi thứ em điều thấy trong 1 thời gian ngắn! "
CUỘC CHƠI SẮP BẮT ĐẦU RỒI MỌI NGƯỜI HÃY SẴN SÀNG ĐI
Emma:" sắp bắt đầu rồi sau đi nào Helena"
( trước khi vào thì bên sur mới biết tên đủ mới vòn hun thì không)
Bên sur
Helena:" vâng ạ"
Naib:" mọi thứ cứ để tôi tui sẽ cứu mọi người haha! "
Emma:" wow em luôn tin anh"
Emily:" cậu bị thương là tui mệt nhất hai! "
Naib:" không sao đâu tôi sẽ không để mọi người thua đâu! Tui cũng không để em ở lại đâu Helena haha"
Helena:" vâng ạ! "
Bên Hun
Michiko:"... "
CUỘC CHƠI SẮP ĐẾN HỒI CUỐI
Helena:" huhu chuyện gì xảy ra vậy sao mọi người im lặng hết vậy em không còn thấy mọi người nữa mọi người đâu rồi khi vào em nghe tiếng hét của chị Emma sao tới chị Emily mọi người đâu rồi!?? "
Naib:" CHẠY ĐI HELENA ĐỂ TUI DỤ HUN RA CHỖ KHÁC CHO HÃY ĐI MỞ CỬA ĐIIII! "
Helena:" chuyện gì đang diễn ra thế"
Naib:" aghhhhhh"
Helena:" anh Naib anh đâu rồi anh đâu rồi đừng hù em mà anh đâu rồi!!!?? "
Michiko:" bọn họ đã chết rồi!! "
Helena:" tại sao họ phải chết họ đã làm gì sai"
Michiko:" trò chơi là sự trừng phạt dành cho họ tất cả bọn họ đều pham tội ít kỷ vì thế chị sẽ tha em vì thế hãy đi đi"
Helena:"... " cô lấy dao từ Naib chỉ vào cổ mình cô cười cái vơ dao định tự sát
Michiko:" đừnnnngggg mà".
Chủ trang viên làm ngưng động lại.
Michiko:" là ngài sao ngài lại ở đây".
Chủ trang viên:" ta đến đây để cho cô biết Michiko à cô không nên thương hại tất cả bọn chúng, bọn chúng phạm những tội lỗi của mình vì vậy chúng chẳng đáng đuoẹc sống cả".
Michiko:" nhưng con bé rất tốt nhưng tại sao lại bị phạm tội ít kỷ chứ?? "
Chủ trang viên:" ta xin lỗi cái này ta cũng không biết con bé chỉ muốn tiền này để tự thân mình để đi học ta chẳng biết tại sao con bé bị trừng trị nữa"
Michiko" ngay cả ngài cũng không biết nữa thì ai biết đây ... "
Chủ trang viên:" ta đến đây để lấy ký ức của con bé về việc cô gặp con bé và con bé sec không nhờ đến cô nữa chỉ biết được cô là hun geisha thôi"
Michiko:" ngài nói vậy rồi tui chẳng biết nói gì"
Chủ trang viên bước tới chỗ Helena xóa đi ký ức về lần đầu gặp Michiko:" giãy nhớ đầy là lần cuối ta giúp cô nên cô dừng thương hại kẻ nào cả giống như người đó làm cô vậy"
Michiko:" vâng tôi đã hiểu... "
Chủ trang viên bước đi thời gian bắt đầu quay và cái xẹt con dao chém bay đầu Helena đi xác cô biến mất khi tỉnh lại cô không còn nhớ gì nữa cô và cô bắt đầu biết luật chơi ở đây.
Chú thích xin lỗi vì đã đăng trễ tới vậy vì dạo này nình rất bận không biết tưởng tượng ra gì nên viết truyện này ngắn vậy xin lỗi rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com