Chương 50
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad]
-----------------------------------
Tạ Tất An tung cây dù từ bên tay này sang bên tay kia, ngâm nga hát, tâm trạng rất tốt. Hắn cùng Vô Cứu lại vừa xong một trận thắng bốn đẹp mắt.
"Vô Cứu, hồi nãy anh bị pallet đập trúng đến 4 lần, có bị đau ở đâu không?"
"Không có", giọng Vô Cứu lạnh nhạt từ ô truyền ra.
"Ừ, tối về phòng em thổi thổi cho nhé", Tạ Tất An cười, hôn hôn lên thân cây dù.
Đi lượn trong trang viên xem có chuyện gì vui không, khóe mắt vừa đảo, Tạ Tất An liền nhìn thấy bóng người nho nhỏ đang ngồi bó gối một mình trong vườn. Không để ý chút thôi là dễ dàng bỏ qua rồi.
"Ủa? Sao trang viên lại có trẻ con?" Tạ Tất An ngạc nhiên, tiến lại gần để nhìn xem là ai.
Người đang ngồi úp mặt vào hai đầu gối, không thấy được dung mạo, nhưng mái tóc bạch kim cùng trang phục quý tộc đặc biệt quen thuộc khiến Tạ Tất An trợn tròn mắt.
Không chắc chắn lắm gọi thử "C... Claude?".
Tạ Tất An nhìn cậu bé trước mặt giống như hơi giật mình vì bị phát hiện, hai tay vòng lên ôm chặt mình lại. Tạ Tất An nhướn mày, đoán đúng rồi.
"Tôi có thể ngồi xuống cùng cậu không?", Tạ Tất An hỏi thì hỏi, mông thì đã ngồi xuống bên cạnh người ta luôn rồi.
Nhìn cậu bé nhỏ thế này, Tạ Tất An cũng hơi bất ngờ, không ngờ tuổi còn nhỏ như thế đã phải chết, đáng tiếc a đáng tiếc. Tạ Tất An cảm thán xong cũng không có ý gì khác nữa, ai rồi cũng sẽ phải chết mà, chẳng sớm thì muộn. Ngồi khoanh chân bên cạnh Claude, Tạ Tất An hiếm khi thu lại bộ dạng lả lơi. Ôm cây dù vào lòng, hắn nghiêng đầu nhìn Claude nhỏ.
"Sao cậu lại ngồi đây thế?"
Đáp lại câu hỏi vẫn chỉ là cái ót hờ hững của Claude. Biểu hiện từ chối giao tiếp rõ ràng cũng không làm giảm sự nhiệt tình của Tạ Tất An.
Tạ Tất An nhìn thì cà lơ phất phơ, bộ dáng lúc nào cũng cợt nhả, thực chất hắn lại là một người tinh ý vô cùng. Nhìn tâm tình suy sụp của Claude, hắn đã có thể ngay lập tức hiểu được vấn đề liên quan đến cậu em trai cùng người yêu nhỏ kia rồi.
Những thợ săn giống như Tạ Tất An đều dựa vào oán niệm trong lòng để giữ hình dáng mong muốn. Nhìn khí tức đang tán loạn của Claude, ngay cả đến hình dạng trưởng thành cũng không giữ được thế này, có chút khiến người ta bận tâm đấy.
"Hôm nay tôi đã có một trận đấu rất đẹp mắt luôn đấy. Ngài xếp cho tôi với những kẻ sống sót nhiều kinh nghiệm khiến tôi rất hài lòng. Cuộc chiến mà quá dễ thì sẽ chán lắm, chơi với những kẻ khó nhằn thì mới vui", Tạ Tất An bắt đầu kể cho Claude nghe mình cùng Vô Cứu đã phối hợp với nhau thế nào để có thể thắng được trận đấu khi nãy.
Giọng của Tạ Tất An rất hay, vừa thanh vừa ấm, giống như có thể kéo người nghe vào không khí căng thẳng và phấn khích của trận đấu. Nhìn vòng tay ôm đầu gối của Claude nhỏ hơi dãn ra, giống như đang lắng nghe, Tạ Tất An thấy vậy liền cong khóe môi, tiếp tục kể.
Có lẽ vì niệm của Claude không đủ, trở lại thành một đứa trẻ, tâm tính cũng đơn thuần hơn. Vốn không muốn bị ai làm phiền vào lúc này, vậy mà nghe Tạ Tất An nói, Claude lại bất giác giống với bất kì đứa nhỏ nào chăm chú lắng nghe câu chuyện.
"Cứ tưởng tôi với Vô Cứu thua chắc rồi cơ, máy nổ mà còn ba người lận. Nhưng tôi tính toán khoảng cách rất chuẩn, để Vô Cứu rung chuông, hạ đòn đánh dứt khoát đập gục được kẻ trộm đang mở cổng. Kẻ trộm thì đã lên ghế hai lần rồi, đặt lên ghế thì bay chắc luôn. Xong hai đứa tôi cứ nghĩ trận này sẽ hòa, nhưng không ngờ Freedy vậy mà lại chạy loạn không đi mở cổng, bị đám quạ bu vào cho. Vô Cứu quyết định dịch chuyển sang cổng bên kia, vừa lúc cổng mở thì Vô Cứu cũng kịp đánh, lại bắt được Helena luôn. Freedy chờ nhảy hầm tất nhiên không thành, thế mới sợ hãi chạy đi mở cổng, nhưng mà sao kịp. Chậc chậc, sai lầm ngớ ngẩn thế mà cũng mắc phải được", Tạ Tất An khinh bỉ một trận.
Lật kèo đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc sẽ quyết định tất cả. Sai một ly đi một dặm, vì đắc thắng nên thả lỏng tinh thần tạo cơ hội tốt cho một thợ săn đầy tính cơ động như Vô Thường.
"Thế nào, ngài thấy trận đấu đó của tôi có phải rất phấn khích không?", Tạ Tất An nghiêng người sang phía Claude, giọng điệu mềm mại như đang nói chuyện với một đứa trẻ.
Cái đầu nhỏ hơi nhúc nhích, tiếng "Ừm" nhỏ gần như không nghe thấy của Claude khiến Tạ Tất An hài lòng.
"Hay là hôm nào ngài Claude thử hỏi chủ nhân trang viên một trận đấu giao hữu xem. Đứng trong thân phận một thợ săn, hẳn sẽ rất thích hợp với ngài đấy".
Tâm tư Claude khi trưởng thành sâu kín, trầm ổn. Tính toán sắp xếp mọi việc tỉ mỉ cẩn thận, điển hình thể hiện qua việc hắn xếp trận hợp lý đến không có chỗ để bắt bẻ. Một người có thể chu toàn trong cả việc kiểm soát cảm xúc cùng hành động, khi làm một thợ săn sẽ rất đáng sợ.
Claude không phản ứng gì, có vẻ không có hứng thú với việc làm thợ săn này. Tạ Tất An híp mắt, nhìn bộ dạng này của Claude, lời nói muốn khuyên can lượn lờ trên đầu môi một vòng cuối cùng lại nén về.
"Không thích sao?", hay chỉ thích được nghe kể chứ không thích tham gia?
Tạ Tất An có chút xoắn xuýt không biết nên nói gì, hắn cũng không muốn chọc người ta xong rồi bỏ mặc không quan tâm, huống hồ còn là một đứa nhỏ đang sầu đời, Tạ Tất An thầm nghĩ.
Vô Cứu trong dù nhìn Tạ Tất An bối rối, trong mắt trải một mảnh mềm mại. Tạ Tất An của hắn vẫn thích trẻ con như ngày xưa nhỉ.
Đang lúc không khí im lặng, Claude nhỏ bé lại bất ngờ mở lời trước, giọng nói có hơi khàn:
"Tạ Tất An, ngài cảm thấy tôi có hy vọng không?".
"Hy vọng về chuyện gì mới được chứ?" Tạ Tất An hỏi.
"...Chuyện tình cảm của tôi", nhìn Claude nhỏ tâm sự lời yêu đương người lớn, Tạ Tất An muốn cười, nhìn vẻ ảm đạm này của cậu bé hắn lại không nỡ.
Mím môi một cái, Tạ Tất An cũng không lằng nhằng khuyên lơn. Hắn thích xem mấy chuyện náo nhiệt thật nhưng chuyện khuyên người ta tranh đoạt một thứ không có kết quả tốt thì hắn cũng chẳng thích thú gì đâu.
"Không có", lời nói thẳng đến không thể thẳng hơn được nữa, xé toạc sự thật ra "Aesop đã bày tỏ rõ tấm lòng rồi, Joseph cũng đã chấp nhận. Tình yêu của cậu căn bản là ném vào không khí".
Niệm lực của Claude tựa ngọn lửa tán loạn, nghe được lời này của Tạ Tất An, bỗng lại như bị một chậu nước lạnh hắt cho tắt luôn.
Nhìn mấy đầu ngón tay nhỏ bé túm lấy áo đến trắng bệch của Claude, Tạ Tất An thở dài, nói tiếp "Cậu nên nghĩ thông suốt đi Claude ạ. Tình cảm này nên bỏ xuống thôi, dù sao bây giờ cậu đã có cơ thể riêng, được quay lại nhân thế thì nên tìm kiếm và tận hưởng những niềm vui mới bù đắp cho những tiếc nuối chưa kịp làm".
Sự tán loạn dần bị thay thế, cảm xúc của Claude nhìn càng thêm sa sút, nhưng niệm lực lại đang dần bình ổn xuống. Biết Claude đã nghe lọt những lời mình nói, Tạ Tất An tranh thủ rèn sắt khi còn nóng "Giờ chúng ta sẽ không già đi nữa, có niệm lực để duy trì hình dáng cậu muốn, xin chủ nhân trang viên một tờ đơn, vui vẻ xách hành lý đi chu du khắp nơi, đi đến những vùng đất mới, ngắm cảnh đẹp, ăn món ngon. Sống thảnh thơi hay lựa chọn kích thích cậu đều có thể làm được. Khoái hoạt tự tại như vậy chẳng phải tốt hơn sao, đúng không nào".
Vòng tay bên người Claude đã thả lỏng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt lại hồng như mắt thỏ khiến người nhìn mà thấy thương lên. Môi nhấp nháy hai lần vẫn không nói ra lời.
"Claude à, cậu thử nghe tôi đi. Đi du lịch một chuyến, gặp thêm nhiều chuyện mới mẻ, cậu sẽ thấy không tệ đâu. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, Aesop không thuộc về cậu, cũng không phải bến dừng hạnh phúc của cậu. Thế giới bên ngoài rộng lớn, biết đâu một ngày trong dòng người tấp nập cậu lại va vào tình yêu đích thực của mình", Tạ Tất An cọ cọ ngón tay lên cây dù, nhịn xuống cảm xúc muốn nhéo cái má mềm mềm của Claude cho hồng lên.
"...", Claude rũ mắt, không nhìn ra tâm tình gì chống tay xuống đất đứng dậy. Trời đất bỗng quay cuồng một trận, trước mắt tối sầm, Claude cứ thế nhào thẳng xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com