- 2 -
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi cậu mắc phải căn bệnh ho ra hoa quái gở này. Cơn ngứa ngáy thường trực và cổ họng thì đau rát không thôi khiến Aesop càng trở nên lầm lì, thu mình lại. Cậu sợ. Sợ mọi người vốn cho là cậu kì quặc, nay thấy những cánh hoa xúi quẩy cứ xổ ra ngày một nhiều từ cổ họng này sẽ lại càng thêm dị nghị hơn mất.
Mà đúng thật, cứ mỗi ngày qua đi, số cánh hoa vàng lại càng nhiều lên. Cơ thể cũng chỉ thêm rã rời không bớt, cảm giác sức lực đang dần bị rút cạn để làm chất dinh dưỡng nuôi lớn cái cây đang cắm rễ trong buồng phổi mình vậy.
Kết quả là, chỉ trong năm ngày, Aesop trở nên tiều tuỵ đến đáng thương. Cậu đã vốn trông thiếu sức sống bởi làn da nhợt nhạt và bầu không khí u ám bản thân mang lại, nhưng bây giờ còn gầy gò và xanh xao hơn nữa. May mắn thay, bởi cậu luôn đeo khẩu trang và kĩ năng giấu mình khỏi ánh nhìn người ngoài thì chẳng ai bì kịp mà hầu hết đều không thể nhìn ra những biểu hiện cho thấy chàng tẩm liệm sư trẻ đang chẳng mấy khoẻ mạnh. Nhưng Emily Dyer, vị lương y của trang viên không phải là một trong số đó.
- Cậu Carl, dạo này sắc mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm thì phải?
- Tôi vẫn ổn. Cảm ơn chị đã quan tâm.
Cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, Aesop lịch sự đáp lời, đoạn kéo chiếc khẩu trang lên cao hơn một chút, quyết định bắt đầu công việc kiểm tra lại cốp trang điểm để chuẩn bị cho ván đấu tới như một cách né tránh ánh nhìn đầy nghi hoặc của bác sĩ Dyer. Cô Dyer lúc nào cũng quan tâm đến người khác như thế, và để qua mặt được con mắt tinh tường của một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm quả thật là không dễ dàng gì.
Vị lính thuê Naib Subedar ngồi ghế ngoài cùng cũng phải đưa mắt nhìn sang góp một lời.
- Phải đấy, nhìn nhóc cứ phờ phạc làm sao, Aesop ạ. Có phải mấy nay lại bỏ bữa không?
- ...Không có đâu.
Dù thực chất dạo gần đây cậu đúng là chẳng thiết ăn uống thật. Mọi thứ bỏ vào miệng đều có vị như đất sét vậy, kể cả món tráng miệng - thứ hấp dẫn nhất trên bàn tiệc trong mắt cậu trai tóc xám, cậu cũng không buồn đụng đến. Aesop cười nhạt, đấy, lại làm họ phải bận tâm rồi.
- Nếu mệt thì phải bảo đấy. Trận đấu sắp bắt đầu, nhưng đổi người giờ vẫn còn kịp. Hình như Eli không có lịch hôm nay...
Nhắc đến cái tên thôi cũng đủ làm tim Aesop đập nhanh hơn, trong đầu cũng thấp thoáng hiện ra thân ảnh khoác lên mình tà áo choàng màu xanh đậm, gương mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc băng mắt - càng tô đậm cảm giác thần bí toát lên từ người kia. Cậu hít một hơi, rồi bỗng sực giật mình bởi bất ngờ trào lên khỏi cổ họng là cảm giác ngứa ngáy, nghèn nghẹn. Chọn ngay lúc này là ý gì chứ...
- Ưm... không, t-tôi không sao cả. Không cần nhờ tới anh Clark làm gì.
Gần đây Eli được gọi đi thi đấu nhiều, hiếm hoi lắm mới có một ngày rảnh rỗi. Cậu không muốn làm hỏng ngày nghỉ của anh.
- Nhóc ấy, đừng khách sáo như thế. Eli cũng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu nếu nhóc lỡ có chuyện gì không hay trong trận đấu. Cậu ta nhờ tôi để ý tới nhóc khi biết chúng ta cùng đội.
- Vâng...
Khoé miệng kín đáo cong lên, đôi chút ấm áp len lỏi vào lòng. Cảm giác được quan tâm thực không tồi chút nào.
Eli Clark quả là một người tốt bụng, anh ta thực tâm lo lắng cho tất cả mọi người.
Phải rồi, không chỉ có cậu, mà là tất cả và trong đó có cậu. Aesop cay đắng thừa nhận.
Eli Clark chỉ đơn giản là một nhà tiên tri tốt bụng mà thôi.
Tiếng gương vỡ chát chúa vang lên. Lại thêm một ngày nữa, trò chơi không hồi kết nơi trang viên dị hoặc này bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com