Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 3 -

- Hôm nay ta không có hứng, nên sẽ không làm gì hại tới các cậu đâu.

Gã thợ chụp ảnh, trên khuôn mặt đẹp đầy những vết nứt đen trắng lẫn lộn, vừa vuốt lưỡi kiếm vừa bảo.

Aesop thở phào, cố dồn sự tập trung vào máy mã hoá, tay đánh lách cách từng phím một thật chậm rãi, tránh không để những câu huyên thuyên của vị thợ săn kì lạ này làm phân tán. Joseph đặc biệt hứng thú với Aesop nên thường tìm tới săn lùng đầu tiên là cậu, mà an nhàn hàn huyên (thực ra chỉ có một mình hắn độc thoại) khi có hứng cũng là cậu. Hỏi tại sao thì hắn ta chỉ nhếch miệng cười không nói, có vậy thôi, thật sự là kì lạ mà.

- Sao thế, hôm nay cậu tẩm liệm sư đây có vẻ ít nói?

Có khi nào tôi tiếp chuyện ngài hay sao...

Aesop ai oán rên rỉ, rồi hốt hoảng bấm thanh hiệu chuẩn vừa mới nảy lên. Cậu cảm thấy khó chịu trong người, nên thật sự cần kết thúc trận đấu nhanh chóng.

Như chợt nhớ ra điều gì, Joseph ngẩng lên khỏi thanh kiếm yêu quý của mình, hắng giọng hỏi cậu trai tóc xám đang chật vật với cả cái máy lẫn căn bệnh quái lạ kia bằng giọng nửa thích thú, nửa xem chừng quan tâm:

- Nhắc mới nhớ, chuyện với cậu tiên tri đó sao rồi?

- Chẳng sao cả...

Aesop làu bàu. Tên quý tộc người Pháp gàn dở này có lẽ là người duy nhất nhìn thấu được thứ tình cảm ngu ngốc của cậu. Khi được hỏi, (một lần nữa) hắn cũng lại chỉ cười. Điệu cười nửa miệng trông thấy mà bực mình, chứ không phải cái cười mỉm dịu dàng mà Eli thường hay dành cho cậu. Nụ cười của hắn khiến cậu sợ, bởi như thể hắn biết tất cả mọi thứ về cậu, nên mới cười ra vẻ "biết tuốt" như thế.

- Hm... Có vẻ kém khả quan nhỉ. Cần ta giúp gì không, hỡi tẩm liệm sư bé nhỏ?

- Không. Tôi chỉ cần ngài để tôi yên là đủ, ngài Joseph ạ.

- Thôi nào, đừng nói thế chứ. Cậu biết đấy, rằng gã tiên tri đó đối với ai cũng tốt. Cậu nên tận dụng cơ hội đi. Nếu không e sẽ mất cậu ta đấy.

- Tôi không sở hữu anh ấy, nên chẳng có mất mát gì ở đây cả!

Joseph có vẻ thật sự lo lắng cho cậu - thật hiếm khi hắn bày tỏ thái độ quan tâm như thế, nhưng Aesop chẳng thiết gì nữa. Yêu và không được yêu lại, sao cũng được. Cậu đã quá quen với việc bị người sống chê bai dè bỉu, chỉ riêng việc có một ai đó không giữ ác ý về chàng tẩm liệm sư, cũng như về cái nghề mà cậu luôn tự hào, nhiêu đó đã đủ khiến cậu biết ơn lắm, huống chi Eli Clark còn là con người cực kì, cực kì tốt bụng. Anh ta luôn chu đáo, ân cần với cậu, xem cậu như một người bạn, người em trai cần chăm sóc.

Cậu chẳng cần gì hơn.

Cậu có thể đòi hỏi được gì hơn chứ?

- Khụ!

Nó lại đến rồi, một cách thật đột ngột quá. Aesop thảng thốt đưa tay lên che miệng, vô tình lại làm lỗi hiệu chuẩn. Joseph cũng giật mình, bối rối nhìn Kẻ sống sót trước mặt.

- A... Này, cậu sao thế?

Mùi máu tanh xộc lên khắp vòm họng. Cảm giác thù hình mềm mại nhưng vướng víu vô cùng lấp đầy đến không thể thở được, cùng với đó là những suy nghĩ tận sâu đáy lòng mà theo cậu là tột cùng thảm hại, cứ thế trào dâng theo dòng nước mắt sinh lý chực ứa ra nơi khoé mắt.

Mà dẫu có cần, thì em cũng đâu thể có được.

Em chẳng thể nào, có được anh.

Sắc vàng bị bóp méo, rồi dần dần nhuốm lấy màu giọt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com