Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Mộng (oneshort)

Khung cảnh tăm tối, những con người không có khuôn mặt với những cánh tay trắng bệch nắm lấy chân Eli. Cậu cố gắng chạy để thoát khỏi chúng, nhưng dù gào khóc, giãy giụa đến thế nào cũng không có một tia sáng nào chiếu đến cứu rỗi cậu cả...

Sở hữu đôi mắt thần ban, Eli có thể nhìn trước được tương lai. Nhưng không phải cái gì đến từ thần cũng là một món quà. Từ khi còn bé, cậu đã luôn phải mang theo nỗi sợ hãi khi phải chứng kiến những oan hồn lảng vảng bên mình, không dám chợp mắt mỗi đêm vì sợ bị giấc mơ ám ảnh không tên đeo bám.

Eli luôn sợ những giấc mơ ấy, luôn sợ những vong hồn, sợ đôi mắt
thần "ban tặng". Sợ hãi chính mình. Đến nỗi cậu phải bịt mắt của mình, sống gần như một kẻ mù lòa.

Có người nói đôi mắt cậu như viên ngọc trai quý giá dưới đáy biển sâu. Đẹp đẽ, nhưng khó khăn để mà lấy được. Họ nói rằng cậu nên quý trọng đôi mắt này. Nhưng chỉ vì nó, cậu luôn bị nhấn chìm trong giấc mơ không màu, bị bố mẹ vứt bỏ. Nếu họ muốn, có giỏi thì lấy nó đi.

Tất cả những bất hạnh của cuộc đời cậu đều là vì đôi mắt chết tiệt ấy. Khi Eli nghĩ rằng mình có được tình yêu đích thực, để cậu quên đi những cơn ác mộng. Hóa ra ả chỉ là kẻ lợi dụng thuật tiên tri của cậu để lấy mối làm ăn. Khi Eli vừa tận hưởng nơi ở mới, cuộc sống mới thì hóa ra là những kẻ muốn bán đôi mắt của cậu đi để lấy tiền.

Khi bế tắc nhất, cậu thấy được một lá thư mang dấu đỏ không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong túi hành lí của cậu. Không biết đó là gì, nhưng cậu cũng tìm đến nơi mà lá thư nhắc đến. Rồi cậu lại hối hận với quyết định của mình.

Mặc dù là một nhà tiên tri, có lẽ cả cuộc đời Eli chưa bao giờ quyết định đúng một thứ gì.

Nhưng sau này lại cậu nghĩ rằng việc cậu đồng ý đến trang viên không hẳn là sai. Bởi vì ở đây có thứ để cậu bảo vệ, có người để cậu trân trọng, yêu thương...

Vẫn khung cảnh tăm tối ấy, những con người không có khuôn mặt với những cánh tay trắng bệch nắm lấy chân Eli. Cậu không cần cố gắng chạy để thoát khỏi chúng nữa. Sợ hãi có lẽ đã không còn là một trong những cảm giác cậu còn có nữa.

Bởi mỗi lần tham gia trò chơi sinh tồn, cậu đều là người được gọi tên khá nhiều. Phải đối mặt với nhiều lần nhìn đồng đội mình chết mà lại bất lực, cậu gần như hờ hững với mọi thứ. Khác với người anh em Naib mà cậu làm quen đầu tiên khi đến đây, sau mỗi trận đều hứa lần tới cố gắng bảo vệ đồng đội tốt hơn, mặc dù có mấy lần xém chết đi chăng nữa.

Nhưng giấc mơ lần này đặc biệt khác lạ. Không có ánh sáng, nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy Eli, thủ thỉ vào tai cậu những câu an ủi. Không biết tại sao, nghe được chất giọng dịu dàng ấy, cậu lại rất muốn khóc, muốn vùng dậy ôm chầm lấy người kia. Nhưng cả cơ thể Eli cứng đờ, và dần dần rơi mơ hồ.

---

"A chào mọi người, em là Helena Adams. S-sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều ạ"

Có một cô bé là kẻ sống sót mới vào trang viên. Mặc dù không khí chào đón lính mới khá náo nhiệt, song Eli vẫn chỉ thấy tiếc khi để một cô gái khiếm thị vô hại như vậy tham gia vào một trò chơi sinh tồn không hồi kết này.

Nhưng không biết vì lí do gì, ánh mắt cậu không thể rời được cô gái ấy.

Đêm nay, Eli vẫn không thể tránh khỏi giấc mơ nồng màu u ám ấy. Nhưng vẫn như hôm qua, vẫn là giọng nói, đôi bàn tay kia an ủi cậu trong giấc mơ với nỗi sợ tưởng chừng như vĩnh hằng.

Đêm nay, Eli vẫn không thể tránh khỏi giấc mơ nồng màu u ám ấy. Nhưng cậu không muốn tỉnh mộng...

---

Trận đấu đầu tiên diễn ra vào sáng sớm, trong đó có Eli, cùng với việc tiên tri của cậu đã ngắn đi, sợ không giúp ích được ai trong trận đấu làm cậu hơi mệt mỏi, phiền não. Vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa chậm rãi đi đến phòng chờ. Có cả cô gái mù mới được chào đón ngày hôm qua. Tên gì nhỉ? Phải rồi, Helena Adams.

Trận đấu diễn ra luôn căng thẳng, mặc dù đã quen với việc phải đối mặt với thợ săn mỗi ngày. Nhưng mỗi khi nhìn qua vóc dáng nhỏ bé với tầm nhìn hạn chế đang run rẩy sửa máy ở một góc, tim cậu tiên tri dường như hơi nhói đau. Cậu quyết định lại gần sửa máy chung và trấn an cô.

Cứ ngỡ là trận đấu suôn sẻ, không ngờ cuối cùng thợ săn lại nhắm vào cô gái nhỏ bé không có chút sức tự vệ nào mới vào kia. Dù bị thợ săn làm cho bị thương đầy mình, cậu vẫn đánh cược vào sự trợ giúp của người bạn cú đồng hành cùng để cứu Helena ra khỏi ghế tên lửa.

Ở phòng bệnh nhỏ xíu của Emily, Eli tự tay chấm thuốc cho Helena. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc với đôi mắt kiên cường kia làm đầu cậu hơi ong ong, như một kẻ mất trí vừa có lại được trí nhớ của mình. Xong xuôi, cậu để lại bông gạc xuống khay đựng và trở về phòng, nói rằng không muốn ăn bữa sáng.

Eli lại ngủ, không phải để bù cho việc sáng nay phải dậy quá sớm. Mà đơn giản là vì cậu muốn thế. Vì cái gì? Vì muốn gặp lại một cô gái vô danh trong giấc mơ?

Lần này không phải là giấc mơ cũ kĩ mà cậu đã trải qua hàng trăm lần. Không phải những kẻ không có mặt mũi bám lấy cậu, mà là khuôn mặt cô gái cậu mới gặp lần đầu - Helena Adams. Toàn thân đầy máu, ánh mắt đã hơi lim dim, cô gục đầu vào vai Eli. Cô nói cái gì cậu cũng không nghe được, chỉ thấy hình ảnh "Eli" kia trong giấc mơ rất tuyệt vọng.

"Cứu em chỉ làm mọi người bị thua thôi. Anh có năng lực tiên tri, anh sẽ biết mình cần phải làm gì. Còn em... chỉ là một kẻ vô dụng... luôn dựa hơi đồng đội... mà thôi.."

Cậu sợ hãi, Eli đang sợ hãi. Đang có cảm giác mà bản thân chắc rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Vì sao những trận đấu đã qua không thể nhớ được "người đã chết" là ai? Vì sao cậu có cảm giác với cô gái mới gặp lần đầu tiên?

Cậu đã bị ép phải là một "người mới" bao nhiêu lần rồi? Cậu đã phải quên mọi thứ bao nhiêu lần rồi?

Helena Adams - nàng sinh viên vào trang viên với mục đích kiếm tiền để tiếp tục cuộc sống đại học, cùng với phần thưởng nhỏ là có thể có được một chút tầm nhìn. Với mong ước đỗ được đại học, lại được nhìn ra thế giới, cô đã cược luôn cả mạng sống của mình để đến trang viên này.

Mặc dù kĩ năng không có gì đặc sắc, cũng ít khi phải tham gia trận đấu. Mỗi lần, mỗi lần cậu đều thấy Helena luôn cố gắng hết mình.

Và cả câu nói quen thuộc sau mỗi lần "tái sinh":

"A chào mọi người, em là Helena Adams. Sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều ạ"

Nếu Eli là muốn mình mù lòa, không muốn thấy gì nữa thì Helena lại đã luôn sống trong bóng tối từ khi còn nhỏ. Hai người, trong cùng một không gian tăm tối tự cứu rỗi lẫn nhau.

Nụ cười ấy, cậu không muốn dập tắt nó. Khuôn mặt ấy, cậu không muốn nó bị vấy bẩn bởi cát bụi.

Nhưng mỗi lần đều là loại kết cục ấy, như trong giấc mơ. Người cậu yêu với khuôn mặt lem bẩn máu me đỡ cho cậu một đòn để cậu chạy kịp đến cổng.

Helena nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Eli, muốn giục cậu đi nhanh đi nhưng lại hơi mơ màng nói lung tung.

"Bầu trời hôm nay màu gì thế?"

"Là màu xanh, rất đẹp"

Cả Helena lẫn Eli đều biết đó là một lời nói dối. Trong cái nơi u ám này lấy đâu ra bầu trời trong xanh? Nhưng cả hai đều không nói gì về việc đó. Helena lịm đi trong tay cậu, có lẽ cô lại sắp "tái sinh". Bây giờ cậu chạy vào cổng chắc không kịp được, nếu không có Helena thì cậu cũng chẳng muốn tiếp tục để cứu vớt một vàn thắng vô nghĩa.

Coi như Eli là ích kỷ đi.

Hẹn gặp em sau khi "tái sinh".

---

"A chào mọi người, em là Helena Adams. Sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều ạ"

Trong giấc mơ. Vẫn khung cảnh tăm tối ấy, những con người không có khuôn mặt với những cánh tay trắng bệch nắm lấy chân Eli. Nhưng cậu không cần cố gắng chạy để thoát khỏi chúng nữa...

[18/08/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com