Chương I
ÁC MỘNG
"Ưm... Ah... Làm ơn, ai đó... Làm ơn... Giúp tôi với..."
"Chị Emily? Nè, tỉnh dậy đi, chị Emily?" Giọng nói của cô thợ vườn nhỏ vang vọng bên tai.
"Emma!" Emily choàng dậy, người đầm đìa mồ hôi, lo lắng hét tên của người cô đã gặp trong mơ.
"Em đây... Lại là giấc mơ đó nữa à..." Cô nhẹ nhàng ôm người chị mà mình yêu quý vào lòng, thủ thỉ.
"Uhm"
"Hể? Sao em lại sang phòng chị ngủ nữa rồi?!" Emily nói như mới tỉnh khỏi cơn mơ (mà là như thế thật), vừa hỏi vừa bẹo má Emma một cái.
Cô gái nhỏ mỉm cười ranh mãnh "Vì sao à... Vì chị là chị Emily của em mà".
Chữ "của" được cô thốt ra ngọt xớt, như chứa đựng một hàm ý nào đó, mang tính sở hữu.
Có vẻ không để ý đến lời cô nói, Emily thở dài "Không phải chị đã nói em rồi sao... Em không cần vì lo lắng cho chị mà đêm nào cũng đến trông đâu. Chị đâu phải con nít"
Emma nghe thế liền trừng mắt, lo lắng sao, câu đó phải để cô nói mới đúng! "Nếu không phải vì chị bỗng nhiên sáng nào cũng gõ cửa phòng em rồi chạy vào ôm với đôi mắt ướt đẫm thì em đã chẳng phí giấc ngủ để qua đây!"
Cô nói một tràng, tức tối dụi vào bộ ngực mềm mại của người con gái trước mặt... Sau đó bịt miệng Emily không cho cô ấy phản bác, rồi tiếp tục nói. Lần này giọng điệu có vẻ dịu hơn, man mác chút nỗi buồn "Em sẽ không sao hết... Em có chị, có mọi người trong trang viên, chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra chứ?"
Vẫn bịt miệng Emily, cô nói "Vậy nên, giờ chị hãy yên tâm mà đi ngủ đi, em thực chẳng hiểu chị lấy sức đâu mà trận nào cũng hăng hái đi cứu người như thế"
Nói rồi Emma buông tay khỏi miệng người chị lúc này đang bắt đầu mơ màng vì cơn buồn ngủ ập tới, đỡ cô nằm xuống.
"Emma... không hiểu vì sao, cũng không biết từ bao giờ, nhưng em trong lòng chị... luôn có gì đó đặc biệt"
Emma vừa quay đi liền quay lại, nở một nụ cười sung sướng, hỏi "Vậy sao? Đặc biệt như thế nào?"
"Uhm, kiểu như... Cảm thấy có trách nhiệm với em hay gì đó đại loại vậy..." Emily vừa nói vừa cười ngượng.
Điều này làm Emma giận thật rồi...
Cô thất vọng quay đi (một lần nữa), nhưng cũng không quên để lại lời nhắc "Chị lo mà ngủ đi, ngày mai có map mới nên sẽ phiền lắm đó".
"Map mới?" Emily ngạc nhiên, quay sang hỏi thì Emma đã mất dạng.
Ah mình nhớ rồi, hình như là một nhà thương ở phố Cát Trắng...
Phố Cát Trắng... Sao nghe quen thế nhỉ?
Emily dần chìm vào giấc ngủ, nhưng đêm đó, luôn có một cảm giác bất an vây quanh khiến cô không sao yên giấc.
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com