Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

CHỐI BỎ

"Ha... Cuối cùng cũng tìm được em, em có biết cả trận đấu hôm nay tôi đi tìm em đến hoa mắt chóng mặt, chân tay mỏi nhức không?"

"..."

"Khi tìm được rồi thì em lại theo trai chạy mất, để tôi ở đó một mình lạc lõng cô đơn giữa căn phòng đầy mùi máu pha với mùi nôn ọe, nói đi, em rốt cuộc coi tôi ra gì chứ?"

"..."

"Mặc dù... do tôi nên em mới chạy đi như thế... Nhưng như vậy cũng không được! Em là bác sĩ mà sao lại đối xử với người già tệ vậy hả..."

"..."

Anh quỳ xuống, nắm lấy tay cô, thao thao bất tuyệt.

Cô vẫn ngồi đó, bất động, như một cái xác không hồn.

"Nè, thái độ đó là sao hả? Em có biết em là người duy nhất trong cả trăm năm qua có thể khiến tôi quỳ xuống như thế này không? Thật nhục nhã, nếu là người khác thì tôi đã cho ả nếm vị máu của chính ả rồi! Em còn không mau biết điều mà ôm tôi để cảm tạ đi..."

"..."

"..."

Anh cụp mắt, hôn lên trán cô, thở dài "Emily... Đã có chuyện gì thế".

Cái xác không hồn bỗng cử động, cô quàng tay ôm lấy cổ anh...
"Joseph... Trong mắt anh, tôi là người như thế nào?"
Anh rùng mình, vừa mừng vừa sợ, cố gắng tránh cái nhìn trực diện đầy tuyệt vọng của cô.
"Emily... Em..."
"Trả lời tôi đi... Tôi là một người tốt phải không? Tôi luôn nghĩ cho mọi người mà, tôi sẽ không bao giờ làm hại họ... Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ! Vì... tôi là một bác sĩ mà, nhỉ?"
"Anh có thấy tôi là một bác sĩ tốt không Joseph?" Cô mỉm cười đau khổ đến giả tạo, như thể nụ cười đó không phải để thuyết phục anh, mà để thuyết phục chính cô... rằng, phải rồi, cô là một bác sĩ tốt.

Anh đờ người, cố gắng gật đầu... Cảm giác như nếu anh không làm thế, có thứ gì đó đã ngủ yên trong cô sẽ thức giấc, sau đó nuốt chửng lấy Emily của anh, không một dấu vết...

"Haha... Tôi là một bác sĩ tốt... Tôi là một bác sĩ tốt... Tôi là một bác sĩ tốt... Haha... Tôi là một bác sĩ tốt... Haha... Haha..." Cô cười phá lên một cách rồ dại, nhưng đôi mắt lại trông thảm thương không sao kể xiết...

Cô điên rồi, thật sự điên rồi...

Tiếng cười của cô như một thứ ma âm nguyền rủa siết lấy trái tim anh, anh đau đớn bế cô lên, đem ra cổng "Như vậy là đủ rồi... Về thôi".

Cô bỗng im bặt.
Những tiếng cười bắt đầu được thay bằng những tiếng nấc trong cổ họng...
Cô khóc.

"Nè Joseph, có lẽ... tôi không thể là một bác sĩ tốt được rồi..."

-------------

Sau trận đấu đó, cô giam mình trong phòng, từ chối mọi sự liên lạc với bên ngoài... Và suốt hai tháng liền, không một ai nhìn thấy Emily Dyer.

Điều này đã làm chấn động cả trang viên.

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com