Chapter 1
"Ác mộng? Tại sao lại phải tự hành hạ bản thân trong giấc mơ của chính mình?"
Cô đã từng tự hỏi như vậy, khi cô còn là một đứa trẻ bồng bột với khát vọng lớn là được bay lượn trên bầu trời. Vốn dĩ là loại người mạnh mẽ nhưng vô tình, cô không hiểu khái niệm của những cơn ác mộng, cũng không hiểu tại sao những con người ngoài kia lại bị hành hạ bởi chúng. Bởi mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt lại và vùi mình trong tấm chăn ấm, tự khắc trước mắt cô lại hiện ra, bầu trời xanh thẳm nhưng cao vút đến độ cô mãi không thể với tới, vậy mà với giấc mơ được gấp trong chiếc máy bay giấy do chính tay cô phóng lên trời, cô lại tin rằng khoảng cách giữa cô và bầu trời kia đang dần ngắn lại.
Cho tới tận bây giờ, cô vẫn ngoan cố cho rằng bản thân không hề bị hành hạ bởi cái gọi là "ác mộng".
Khoảng khắc chiếc phi cơ từ trong những đám mây và làn sương mù dày đặc rơi xuống trước mắt, khuất dần, rồi một tiếng nổ vang lên, khoảng khắc đôi mắt màu hổ phách mơ màng ngập chìm trong ánh lửa, cô không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào thảm cảnh đó bao lâu rồi... Đến khi mệt mỏi vùi mình trong đống chăn, tự huyễn hoặc bản thân rằng chúng thật ấm áp, nhắm chặt mắt, cô vẫn còn cảm thấy như thể mắt mình đang bị lửa nóng đốt cháy, đau đớn và khó chịu vô cùng. Nước mắt đọng lại trên khóe mi chỉ chực chờ trào ra, cô chỉ biết để mặc cho chúng thấm ướt gương mặt của mình, thấm vào cả một khoảng giường.
Kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ say nồng, cô vẫn cảm nhận được rất rõ bản thân mình đang bật khóc trong sự cô đơn lạnh lẽo, trái tim sắt đá sau cùng vẫn phải trở nên một lần nữa thật mềm yếu, bởi người ấy đã không còn ở đây để che giấu thay cho sự mạnh mẽ giả tạo của cô.
Một lần nữa, trong giấc mơ tưởng như đã bị chôn vùi bởi chính mình, cô lại thấy một cô gái bất lực vùng vẫy trong xiềng xích mang tên "ảo mộng".
Trải qua một giấc ngủ ngắn, cô tỉnh dậy trong một căn phòng không được trang trí trông thật đơn điệu, nhưng đối với cô thôi cũng đã đủ thoải mái. Đưa tay lên chạm nhẹ vào hàng nước đã khô đọng, cô hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, như muốn trút bỏ sự nặng nề trong lồng ngực. Đặt chân xuống nền gạch lạnh ngắt, cơ thể cô chao đảo như thể muốn sụp đổ ngay tức khắc, nhưng cuối cùng cô vẫn tự mình lấy lại thân bằng, một lần nữa đứng vững trên chính đôi chân của mình. Bước đến trước gương, cô vận lên bộ quân phục màu nâu sáng gọn gàng. Nhìn lại bản thân, cô cố giấu đi đau khổ mà khẽ mỉm cười.
Henry, ngay lúc này đây, anh có đang dõi theo cô không?
Giống như bao lần khác, nhận lấy đau thương rồi cũng xem như không có gì, cô lại bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác, nhưng vẫn không ngừng theo đuổi ước mơ mặc kệ có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa.
____
Ảnh trên nguồn của một artist trên Twitter nhưng tôi không rõ, có thể tìm với tên artist Masa.A.
_NK_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com