Chapter 3
Hôm nay, một cột mốc quan trọng sẽ đánh dấu cuộc đời cô, về những thảm kịch sẽ xảy ra, cũng có thể, là về tháng ngày yên bình cuối cùng của cô trước khi lạc vào một cơn ác mộng không lối thoát.
Lặng lẽ rảo bước trên đoạn đường vắng vẻ, mặt trời đã dần khuất bóng, để lại ráng chiều buồn bã hắt lại bóng lưng cô đơn độc nhất trên khu phố cổ, cô cứ thế mà bước đi. Đến nơi để lại tàn dư của người kia, hít một hơi thật sâu, cô quyết định chấm dứt chuỗi đau khổ ấy, một lần và duy nhất chỉ một lần này thôi.
Cánh cửa sắt rộng mở đón chào cô, con người của sự tội lỗi và nuối tiếc, bước chân vào đây, cô nhấc từng bước lên một cách cứng nhắc, rồi dừng lại trước một tấm bia. Phiến đá lạnh lẽo gợi biết bao bi ai sầu khổ, lại khắc tên người cô yêu nhất.
Henry.
Im lặng một hồi, cô bất chợt quỳ sụp xuống, từ đáy họng khẽ phát ra tiếng nấc nhỏ xíu, cô ôm mặt, không nói một lời, cũng không biết phải nói gì, hay chính xác hơn là có nói ra cũng chẳng ai nghe thấu được. Cô cố chôn vùi nỗi đau của mình, không dám nhìn thẳng vào phiến đá kia, những giọt nước luồn qua khe tay mà rơi xuống đất, tan vỡ, có lẽ...đó chính là những mảnh nhỏ trong suốt của trái tim đã từng vỡ nát kia chăng?
Một làn gió nhẹ thoảng qua, vuốt ve gương mặt và mái tóc nâu gọn gàng của cô, buông thõng tay, cô ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào tên anh trên bia đá bằng ánh mắt có phần ngây dại, liền cảm nhận được ngay cái ôm vô cùng ấm áp của anh, đôi tay vô hình của anh chạm nhẹ vào má cô, lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo của cô, nụ hôn ngọt ngào của anh lướt qua trên trán cô, như thể đang muốn tiếp thêm động lực cho người anh thương.
Cô khẽ mỉm cười, đưa tay ra chạm vào lớp không khí lạnh ngắt, sương đã bắt đầu lên, cô cảm thấy tay mình như bị khí lạnh bao bọc, nhưng cô lại ngây thơ nghĩ rằng chính đôi tay ấm áp khi xưa của anh đang nắm lấy tay mình. Từ tận đáy lòng, hạnh phúc như dòng suối nhỏ tuôn trào, mang theo tia hi vọng nhỏ và một chút ấm áp, cũng đủ để cô có thể vững vàng bước tiếp.
- Tạm biệt, Henry, mong anh an tâm yên nghỉ.
Nói rồi không nhanh không chậm rời đi ngay, trước khi nghĩa trang khuất khỏi tầm mắt không quên quay lại, một lần nữa giấu đi đau khổ mà mỉm cười, tưởng như với chính bản thân, nhưng ở một nơi nào đó, người kia cũng mỉm cười lại, vẫy tay với cô.
"Tạm biệt em, người yêu à."
Rồi cứ thế, người lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ kia khuất hẳn vào đường chân trời phía xa.
"Mong em sẽ không hối hận."
___NK___
Henry không phải nhà tiên tri, cũng không phải thánh thần, anh chỉ là một linh hồn còn vương vấn nơi trần gian, chỉ có thể âm thầm dõi theo người anh yêu. Anh không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra, mà nếu có biết, anh cũng không thể ngăn cản cô được.
"Này, tại sao em không chịu từ bỏ? Ở bên cạnh anh, em sẽ hạnh phúc hơn là cố gắng theo đuổi ước mơ đó."
"... Bay là nguyện ước duy nhất của em, cũng có lẽ...là lí do để em có thể tiếp tục với công việc và cuộc sống nhàm chán này."
"Được ở bên cạnh anh, em thật sự rất hạnh phúc. Nhưng Henry à, con người không được coi là sống nếu không có ước mơ, phải không?"
Những câu nói vô tình thoát ra khỏi bờ môi đỏ mọng của cô, rót vào tai anh là những thanh âm ngọt ngào làm anh mê luyến không thôi, nhưng đâu đó trong mớ cảm xúc hỗn độn khi đối mặt với cô, những lời nói đó từ chính cô, Henry cảm thấy đau đớn và thất vọng vô cùng.
Thật không thể hiểu nổi, tại sao anh lại để mặc cho cô đến gần với bầu trời kia hơn, dù anh luôn tự tưởng tượng rằng cô có thể sẽ rời xa anh mãi mãi.
"Có lẽ...chỉ cần người được hạnh phúc là em, anh ra sao cũng được."
Henry muốn điều cuối cùng anh có thể làm cho cô là ngăn cô tiếp tục dấn thân vào một cuộc hành trình khó khăn khác, nhưng rốt cuộc, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ lại là đứng ở đây, sau lưng cô, dõi theo cô, rồi vẫy chào cô trong im lặng, bất lực nhìn cô càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy, càng lúc càng bị xiết chặt bởi xiềng xích. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má kia, anh muốn tự tay lau nó đi, mọi sự đau khổ và mệt mỏi kia, anh chỉ muốn một tay đập tan tất cả, làm mọi thứ để bảo vệ cô.
Tất cả mọi thứ anh có, anh đều muốn cho cô, chỉ một mình cô.
___NK___
Vui lòng xem lại tag nếu bạn chưa xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com