Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạ Sĩ x Reader: Niềm Vui Khi Chọc Tức Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Gia tộc bạn và gia tộc Valden vốn đã thân thiết từ lâu, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi gia đình hai bên muốn bạn và thiếu gia Edgar đến với nhau.

Edgar Valden là một hoạ sĩ tài năng, lại có vẻ đẹp hút hồn. Bạn cũng thích anh ấy, chỉ là tính cách của anh quả thực rất kiêu ngạo. Anh cũng không quan tâm đến những thứ khác ngoài hội hoạ.

Cứ tưởng mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng đi đến đâu, cho đến một ngày gia đình Valden mời gia đình bạn đến dự tiệc. Tất nhiên là bạn cũng phải đi theo.

----------------

Tại sảnh chính dinh thự Valden

"À, tiểu thư Y/N sao? Xin lỗi nhưng thiếu gia Edgar vẫn chưa xuống. Thiểu thư có thể gọi cậu ấy được không?"

Bữa tiệc sắp bắt đầu nhưng Edgar vẫn chưa xuất hiện. Bạn đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý với người quản gia.

Theo chỉ dẫn của quản gia, bạn bước lên tầng hai và tìm đến phòng của Edgar. Do dự một hồi, bạn vẫn quyết định gõ cửa. Một lần... Hai lần... Rồi ba lần... Không một tiếng trả lời. Bạn định gõ cửa thêm lần nữa thì nhận ra cửa phòng đã tự động mở.

Không... Edgar không khoá cửa phòng. Anh ấy không ở trong phòng sao?

Cuối cùng, bạn quyết định sẽ vào phòng chờ anh ấy.

Nhưng khi bạn bước vào, cảnh tượng bên trong đã không khỏi khiến bạn ngạc nhiên. Phòng của thiếu gia Edgar chứa đầy những bức tranh, một số đã hoàn thiện, một số vẫn còn đang vẽ dở. Với một hoạ sĩ thiên tài như anh thì việc trong phòng đầy tranh cũng không có gì ngạc nhiên... Vấn đề là toàn bộ bức tranh trong căn phòng này đều là chân dung của bạn...

Chưa kịp định thần lại thì giọng nói kiêu ngạo quen thuộc kèm chút tức giận đã kéo bạn trở lại.

"Ai cho phép cô tự ý vào phòng tôi?"

Thiếu gia Edgar đã quay lại, nhìn chằm chằm vào bạn như một kẻ đột nhập.

"Quản gia nói tôi gọi anh. Nhưng trước hết anh không định giải thích gì với tôi sao? Những bức tranh ở đây, sao người trong tranh lại trông giống tôi đến thế?"

Edgar nhướn mày nhìn theo bạn.

"Chỉ là những ý tưởng ngẫu nhiên và tôi đơn giản là vẽ nó ra. Giờ thì ra khỏi đây hoặc tôi gọi người hầu đến dẫn cô ra."

"Anh có thể gọi người hầu nếu anh muốn. Nhưng tôi e rằng tôi sẽ không đi đâu cả. Dù sao tôi cũng là khách mời của gia đình anh. Và anh vẫn chưa giải thích rõ về những bức tranh kia."

Edgar lắc đầu ngán ngẩm.

"Hôm nay cô cố tình đến đây làm phiền tôi phải không? Ừ, người trong tranh là cô. Tôi muốn thử kiểu vẽ mới nên đã vẽ chúng. Nếu cô hài lòng với câu trả lời rồi thì xin hãy ra khỏi đây."

"Ồ? Vậy thì ít nhất anh cũng nên hỏi tôi trước khi vẽ chứ? Hơn nữa..."

Bạn cầm một bức tranh ở đó lên, ngắm nghía.

"Tranh của anh vẫn chưa diễn tả đúng vẻ đẹp của tôi."

Edgar thở dài bất lực.

"Tranh của tôi không đủ tốt? Thôi nào, cô đang nghi ngờ tài năng của tôi sao Y/N?"

Không chờ anh nói thêm, bạn đã tiến sát lại gương mặt anh.

"Nhìn cho kỹ đi. Tôi đẹp hơn bức tranh đó nhiều."

Edgar hơi đỏ mặt khi bạn bất ngờ tiến sát lại gần anh ấy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Thật nực cười. Cô không hiểu gì về nghệ thuật cả."

"Còn anh thì quá kiêu ngạo. Không chịu thừa nhận tranh của mình không hoàn hảo."

Bạn ngắm lại bức tranh một lần nữa.

"Tôi nghĩ là tôi biết vấn đề ở đâu. Anh đã vẽ chúng khi tưởng tượng ra khuôn mặt tôi đúng không?"

"Thế thì sao?"

"Có lẽ đó là lý do khiến bức tranh của anh trông như bị thiếu gì đó. Bây giờ..."

Bạn kéo chiếc ghế đến giữa căn phòng rồi ngồi xuống.

"Vẽ lại đi. Tôi làm mẫu cho anh. Nhìn trực tiếp như này thì thiếu gia Edgar không thể vẽ sai đúng chứ?"

"Chậc. Đừng buồn khi thấy tranh của tôi đẹp hơn cô đấy."

Với giọng điệu này nỉ của bạn, Edgar quyết định vẽ lại bức tranh nhưng lần này anh có thể trực tiếp nhìn mẫu vẽ. Anh cầm lấy cây cọ vẽ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bạn rồi bắt đầu tác phẩm nghệ thuật của mình.

"Tóc cô che mất mắt rồi."

Edgar vô thức vén nhẹ tóc bạn sang một bên rồi tiếp tục vẽ. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến bạn đỏ mặt. Bạn phải thừa nhận khi Edgar tập trung vẽ trông rất quyến rũ.

Chẳng mấy chốc bức tranh đã hoàn thành. Anh xoay tranh về phía bạn khi nói bằng giọng điệu kiêu ngạo.

"Thế nào? Còn dám nghi ngờ tài năng của tôi?"

Bạn nhận lấy bức tranh với ánh mắt không khỏi thán phục. Cái danh thiên tài hội họa của anh thực sự không phải nói quá.

"Cái này thực sự đẹp hơn cái trước đó rất nhiều! Có lẽ tôi nên thường xuyên làm mẫu vẽ cho anh hơn. He..."

"Ugh. Đừng làm phiền nữa! Được thôi, cô có thể làm người mẫu cho tôi nếu cô muốn..."

"Tôi có thể giữ lại bức tranh này không?"

"Có thể, nhưng năm ngày sau cô phải quay lại đây làm mẫu cho tôi vẽ lại một bức khác."

Chậc. Thiếu gia Edgar thực sự kiêu ngạo như vậy. Bạn không khỏi muốn trêu chọc anh một chút.

"Năm ngày sau? A, tôi e là không được rồi."

"Tại sao?"

Edgar hơi nhướng mày khó chịu.

"Hôm đó tôi đã có hẹn với một người khác."

Edgar bắt đầu tỏ ra hơi mất bình tĩnh.

"Ai? Hẹn cái gì?"

Giọng điệu anh càng khiến bạn muốn trêu chọc nhiều hơn.

"Giờ thiếu gia Edgar còn muốn quản tôi gặp ai sao?"

Anh cau mày, vì sự kiên nhẫn của anh đang dần cạn kiệt.

"Tất nhiên là tôi quan tâm. Đừng bắt tôi phải lặp lại câu hỏi. Cô gặp ai? Cuộc hẹn quan trọng gì?"

Bạn nhún vai.

"Gia đình tôi thấy quan hệ giữa tôi và anh không tốt lắm nên không muốn ép buộc nữa và giới thiệu cho tôi một người khác. Có lẽ hôm nay họ cũng sẽ thông báo cho gia đình anh về điều đó."

Anh khó chịu, giọng lạnh lùng nói:

"Bọn họ muốn giới thiệu cô với người khác sao? Cô có muốn được giới thiệu với người này không? Hay là cô đồng ý đi chỉ để làm vui lòng gia đình cô? Cô không có suy nghĩ riêng à?"

"Tại sao anh phải quan tâm? Tôi tưởng anh sẽ vui vì không còn ai làm phiền anh nữa?"

"Hừ. Tôi không bao giờ nghĩ gia đình cô lại tệ đến mức cố kiểm soát chuyện tình cảm của cô. Dù sao thì người này là ai? Đừng nói với tôi đó là một tên khốn xấu xí."

Edgar nói bằng giọng trầm, hơi tức giận.

"Thực ra anh ấy là một người rất đẹp trai. Tôi cũng muốn gặp anh ấy~"

Anh cười khẩy:

"Vậy là cô thực sự muốn gặp anh ta. Vậy thì tôi đoán là không cần phải hỏi về ngoại hình của anh ta. Tên anh ta là gì? Quý tộc? Hay anh ta xuất thân từ tầng lớp bình dân?"

"Anh ấy là một nhà soạn nhạc xuất thân từ một gia đình khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Anh cũng có thể biết anh ấy."

Lòng anh càng thêm trầm xuống.

"Thật sao? Vậy tên anh ta là gì? Tại sao tôi lại không biết người đàn ông này?"

"Frederick Kreiburg. Có lẽ vì anh chỉ quan tâm đến hội họa nên bạn không biết anh ấy. Anh ấy rất nổi tiếng với phái nữ."

Bạn tự xin lỗi trong lòng với Frederick. Đúng là bạn và anh ấy quen biết nhau nhưng không hề có cuộc gặp mặt nào cả. Bạn chỉ muốn trêu chọc Edgar thôi.

Edgar thốt lên một tiếng chế giễu:

"Kreiburg? Anh ta có tốt hơn tôi không? Hay là cô chỉ quan tâm đến anh ta vì cô thích nhạc của anh ta? Cô nghĩ anh ta hoàn hảo hơn tôi không? Còn khuôn mặt thì sao? Dáng người thì sao? Phong thái thì sao? Gia cảnh thì sao?"

"Sao anh lại quan tâm đến thế? Hơn nữa, anh ấy và tôi mới chỉ định gặp nhau chào hỏi thôi."

Anh cau mày, nheo mắt nhìn bạn khi cơn bực bội dâng trào.

"Tại sao tôi lại không quan tâm? Làm sao cô có thể nói rằng cô sẽ gặp một người đàn ông khác mà không thèm hỏi ý kiến tôi? Cô có hứng thú với anh ta không? Tôi không phiền nếu cô có bạn là nam nhưng... Anh ta? Kreiberg? Làm sao cô có thể tự mình nói rằng cô muốn gặp một người đàn ông khác?"

Anh liên tục đặt ra những câu hỏi và thậm chí còn chẳng thèm chú ý đến lời nói của bạn.

"Thiếu gia, sự tự tin của anh đâu mất rồi? Anh vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, anh còn lo lắng điều gì?"

"Tôi biết tôi có tài năng. Và tôi biết tôi đẹp hơn hầu hết mọi người. Nhưng tại sao cô lại thích anh ấy chỉ vì anh ấy là một nhạc sĩ? Âm nhạc của anh ấy không thể xuất sắc đến thế. Tôi không đủ hoàn hảo về mọi mặt sao? Tôi không vượt trội về mọi mặt sao? Tại sao cô nghĩ anh ấy giỏi hơn tôi?"

"Tôi thậm chí còn chưa nói mình hứng thú với anh ấy...."

Bạn thở dài.

Anh nheo mắt, không tin lời bạn nói.

"Vậy tại sao cô lại gặp anh ta? Tại sao cô lại muốn chào anh ta? Tại sao cô không thể ở lại với tôi? Anh ta thú vị hơn tôi sao?"

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của anh, bạn chỉ lắc đầu.

"Tôi đã nói với anh rồi mà, Mr. Da Vinci. Mối quan hệ của chúng ta không tốt nên gia đình tôi muốn giới thiệu tôi với anh ấy."

"Và cô thực sự đồng ý? Cô thà được sắp xếp với một người lạ còn hơn chọn tôi?"

Thấy Edgar như vậy, bạn càng không nhịn được muốn chọc anh thêm.

"Thực ra, Kreiburg và tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ, nên chúng tôi không hoàn toàn xa lạ."

Mặt Edgar tối sầm lại.

"Cô gặp anh ấy vì gia đình cô nghĩ quan hệ giữa chúng ta không tốt đúng không? Vậy thì khiến họ nghĩ khác đi là được đúng không?"

Edgar gọi người hầu đến.

"Nói với mọi người đang chờ dưới sảnh là tiểu thư Y/N hôm nay cảm thấy không khoẻ nên sẽ ở lại đây để tôi chăm sóc."

Bạn: ❓

----------------


Bạn sai rồi.

Đáng ra không nên chọc tức anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com