Chap 9,2. Mất đi lần đầu tiên (2)
"Liệu tôi có thể làm người định mệnh thứ ba của cậu không?"
Mike hỏi, còn anh chàng Campbell thì lại đơ mặt ra, phút sau liền cho Cậu hơn một cái đập :v
"Cái tên đần! Cậu hỏi tôi thì cớ gì phải hôn tôi hả!?!?"
"Thì trào lưu trên mạng thôi mà!?!? Bộ đây là nụ hôn đầu tiên của cậu chắc!?"
"..."
"Eh?"
---
"Norton!!"
Luchino thở hồng hộc, chạy lại gần anh. Norton lúc này hơi ngẩn ngơ, nghe có người gọi mình thì bừng tỉnh, thấy Luchino lại gần anh bất giác kêu "thầy". Rồi thấy thầy đang thở hồng hộc vì chạy, nhìn sang trái tiếp sang phải lại không thấy cậu em trai của mình đâu.
"Thầy, Robbie đâu?"
Norton lo lắng, tự nhủ cậu nhóc chỉ đi đâu đó không xa, sẽ không có chuyện gì dù thực chất bên trong đang khiếp đảm sợ cậu nhóc xảy ra chuyện gì. Luchino cố lấy lại hơn đáp.
"Thằng nhóc...nó chạy đi tìm em..."
Không cần nói câu tiếp theo, nếu Robbie tìm Norton mà giờ không có ở đây thì xác định cậu nhóc đã lạc mất rồi! Norton thực muốn nổi điên trút giận lên người trước mặt, nhưng với thân là trò và trước mặt là người thầy thì bố đứa nào dám? Nếu có thì con tác giả xin cúng bái học trò đó :v
"Đi tìm em ấy thôi"
Norton nói.
"Nếu không thấy thì cũng có thể thằng bé đã ra ngoài"
Anh nói thêm, Luchino gật đầu, rồi ngoan ngoãn theo sau Norton.
---
Mike:"(╥^╥..."
Norton:"ᗜੂ-ᗜੂ)..."
Anh chàng Campbell đứng khoanh tay nhìn cậu bạn Morton đang ngồi ăn năn hối lỗi chuẩn kiểu người Nhật lần hai. Norton đen mặt nhìn cậu.
"Nhận ra lỗi sai chưa?"
"Dạ, không nên hôn mà không xin phép, muốn hôn phải xin phép trước ạ"
"#`ー')"
Vâng và Mike lại bị anh Norton cho thêm hơn hai cái đập :v
---
"Hộc hộc..."
Norton và Luchino tìm khắp công viên nhưng lại không thấy đâu, cuối cùng phải đi tìm ở ngoài, với con đường đến nhà Norton, Luchino tuy biết nhà người mình yêu rồi, nhưng tìm em trai người yêu thì vẫn còn là con số không. Norton vừa lo lại vừa buồn, thằng nhóc có thể đi đâu được chứ?
"Robbie..."
Norton lẩm bẩm tên thằng bé, Luchino không biết nên an ủi thế nào, chỉ xoa đầu anh và nói một câu ngắn ngủi.
"Đừng lo, thằng bé sẽ không bị sao đâu"
"Sao thầy lại chắc chắn điều đó?"
Norton nghi hoặc, Luchino đi trả lời lại nghe thấy tiếng xoảng một cái, Norton cũng không ngoại lệ. Hình như là cửa hàng bán bánh gần đây, không ai nói với ai, cả hai chạy đến đó.
...
"Đấy, thầy nói đúng quá còn gì"
Luchino huýt sáo, Norton im re nhìn đứa em trai Robbie đang cầm rìu đe thằng bán bánh.
"Đưa em bánh ! Bánh!!!"
Thằng bán bánh tất nhiên vì sợ hãi mà đưa những chiếc bánh donut miễn phí.
"Tính ăn quỵt hả nhóc con này!"
Norton cốc đầu Robbie.
Sau khi Luchino trả tiền và mua bánh đàng hoàng cho cậu nhóc, Robbie đưa hộp donut cho Norton.
"Em biết anh sẽ đến tìm em vì đống bánh này mà!"
Ra là thằng bé tính tìm anh bằng cách dụ anh với đống bánh donut...bộ anh dễ dãi lắm hả :D? Norton đưa 1 cái cho Luchino, 1 cái cho mình và còn lại cho cậu nhóc Robbie, Norton vừa ăn vừa nói.
"Lần sau em không cần tìm anh đâu, tự anh đến tìm em cũng được mà"
"Nhưng không phải cảm giác khi biết một người đi tìm mình rất vui sao?"
Norton nghe xong mà bất động vài giây, đỏ mặt vài phút rồi véo má cậu.
"Nhóc đúng là...sau này dùng đấy cho con gái đi, dùng với anh thì anh không đớp thính của nhóc đâu"
"Dạ~"
Robbie có chút ỉu xỉu, nhưng ăn hết bánh liền lấy lại tinh thần mà nói với Luchino, nhân lúc Norton không để ý.
"Tránh xa anh Norton ra"
Đó là lời một cậu nhóc với Luchino, vậy thầy nghĩ sao? Trẻ con, đúng, nhưng với câu nói có giọng cảnh báo bởi một cậu nhóc thì thầy không thể hoàn toàn chủ quan được.
---Vậy trong lúc Mike ở với Norton thì bên Robbie và Luchino như thế nào?---
"Thầy thấy anh Norton thế nào?"
Robbie ăn kẹo bông hỏi, Luchino hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia vẫn không thấy Norton đây, vừa tìm thầy vừa nói.
"Một người tốt, thầy nghĩ vậy"
"Thầy có thích anh ấy không?"
"Có, thầy yêu em ấy"
Luchino vô thức trả lời
"Vậy thầy sẽ không cướp anh ấy khỏi em chứ?"
Nghe câu nói này, Luchino ngạc nhiên nhìn cậu nhóc Robbie.
"Em tin là thầy sẽ không, vì thầy sẽ không bao giờ có thể cướp được Norton khỏi một cậu nhóc như em"
Một cậu nhóc sẽ không bao giờ nói như vậy...phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com