Phần 1: Tỉnh giấc
"Những kẻ sinh tồn đều là những linh hồn có dã tâm không sạch sẽ, cần phải bị săn lùng và diệt trừ"
Đó là mệnh lệnh tối cao cho mỗi thợ săn, là nhiệm vụ bắt buộc phải làm theo mỗi khi trò chơi săn đuổi bắt đầu.
Thợ săn và người sinh tồn, hai tồn tại đối lập nhau, với cơ thể khác nhau, mục đích khác nhau, cũng như bị trói buộc khác nhau.
Về phía những kẻ sinh tồn, có mục tiêu là thoát khỏi sân chơi, chiến thắng và giành lấy phần thưởng, mà mỗi linh hồn lại được kết nối tới những con rối vải phản ánh bản thân, điều khiển cảm xúc cũng như suy nghĩ của chúng theo ý mình. Thế nên dù có bị mất tích thì đều trở lại Trang viên một cách nguyên vẹn.
Những thợ săn thì hầu như đều là những linh hồn đã chết bị kéo trở về thực tại trong những cơ thể bằng xương bằng thịt, với sự dẻo dai và sức mạnh được tôi luyện trở thành những kẻ săn mồi, có mệnh lệnh duy nhất là loại bỏ những kẻ sinh tồn, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi trò chơi, vĩnh viễn bị giam cầm trong cái Trang viên rộng lớn này.
Những vết thương chồng chéo luôn được phục hồi một cách nhanh chóng, tuy nhiên tâm trí của những thợ săn qua mỗi trò chơi càng ngày càng trở nên mệt mỏi, rệu rã. Nhưng họ không được phép nghỉ ngơi, lời nguyền khiến họ vĩnh viễn phải tỉnh táo, cơ thể luôn phải ở trạng thái tốt nhất, lúc nào cũng phải sẵn sàng cho trò chơi. Trong khi phía bên kia, có thể tham gia theo ý thích bản thân.
Những cơn đau buốt tới tận óc, những chấn thương cơ thể, lúc nào cũng bị quật, đập, đẩy hay hút vào tường cứng, dù mọi cảm giác đau đều bị xóa bỏ nhanh chóng, nhưng những nỗi đau đó vẫn còn dai dẳng và hằn sâu trong tâm trí họ.
Có lẽ so với những thợ săn khác, Jack vẫn là nhẹ nhàng nhất. Bởi lẽ cái cơ thể và linh hồn này đã quen thuộc với việc săn đuổi, những áp lực của trò chơi không ảnh hưởng nhiều, hơn nữa, kẻ tham gia là hắn, chứ không phải anh.
Nhiều đêm bừng tỉnh dậy, anh thấy xung quanh mình toàn là những tấm vải bị cào xé nát vụn, những nhúm bông bay tứ tung khắp phòng, khóe mắt ướt nhòe với đôi tay run rẩy. Hắn thật sự đã chịu quá nhiều áp lực rồi nhỉ.
Anh thực sự rất muốn giúp hắn, anh muốn an ủi hắn, anh muốn động viên hắn, nhưng anh không thể.
Hắn là nhân cách đối lập với anh, là The Ripper. Anh không thể chạm vào hắn, cũng không thể nói chuyện với hắn, anh chẳng thể làm được gì cho hắn cả.
Một tiếng thở dài hòa vào trong không khí, những ô cửa kính đã bị đập vỡ nát chẳng thể ngăn được cái giá lạnh của màn đêm tràn vào trong căn phòng, mảnh kính vụn vương vãi đầy trên bậu cửa và dưới thảm trải sàn, ghim vào những mảnh vải vụn cùng những cuốn sách trên giá gỗ gần đó.
Đáng ra anh mới là người lãnh trách nhiệm tham gia cái trò chơi đó, vì anh mới là Jack, hay nói đúng hơn, anh cùng với hắn mới tạo nên Jack the Ripper.
- Hãy nghỉ ngơi một lúc đi, tôi sẽ giúp anh có được một giấc ngủ yên bình trong ngày hôm nay.
Anh liên lạc với Miss Nightingale để nói về việc muốn tự mình tham gia trò chơi.
Một chút im lặng bên đầu dây kia, rồi một tiếng thở dài nhè nhẹ phả lên ống nghe:
- Thôi được, nếu như ngài đã muốn vậy. Tôi sẽ cung cấp cho ngài một thứ thuốc giúp ngài luôn tỉnh táo trong ngày hôm nay, điều đó sẽ khiến quý ngài The Ripper không thức giấc.
- Cảm ơn cô, Miss Nightingale.
- Đáp ứng yêu cầu của mọi người là trọng trách của tôi, dù trường hợp của ngài thì có chút cá biệt... Ngài có khoảng một tiếng chuẩn bị trước khi tham gia trận đấu tiếp theo. Vì bình thường ngài The Ripper làm rất tốt nên đối thủ cũng có kĩ năng ứng phó cao. Điều này sẽ gây khó dễ cho ngài, người lần đầu tham gia. Do đó tôi sẽ sắp xếp lại cho hợp lý, mong ngài cố gắng hoàn thành được công việc.
- Vâng, tôi hiểu, cảm ơn cô.
Gác ống nghe lại về chỗ cũ, Jack hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, nở một nụ cười dịu dàng.
- Nó sẽ ổn thôi, tôi có thể bảo vệ được anh, tôi cũng là một phần của Jack the Ripper cơ mà, đúng chứ?
Jack nhìn bộ vuốt sắc nhọn trên bàn trà, anh lấy dụng cụ ra lau chùi cẩn thận.
- Giống như lúc trước nhỉ, khi mà tôi lau lưỡi kéo bạc dính máu đó...
Mùi máu cùng với mùi hoa hồng hòa quyện lẫn nhau như tạo một luồng không khí đỏ nhạt xung quanh Jack.
- Tôi không phải một kẻ lúc nào cũng cần được người khác bảo vệ đâu.
Vuốt gọn mái tóc lên rồi đội chiếc mũ cao ưa thích của mình, anh nhìn về phía tủ quần áo đang hé mở của The Ripper.
- Sở thích của anh cũng thật là kì lạ đó, The Ripper.
Lướt tay qua những bộ đồ kì quặc trên giá treo đồ, Jack dừng lại trước bộ áo có gắn thẻ tên Baker.
- Phụt- anh mà cũng mặc cả bộ đồ sặc sỡ như thế này nữa hả, thật khó mà tưởng tượng được luôn đấy.
Không gian tĩnh mịch cùng tiếng gió rít nhẹ, nụ cười của Jack hơi chùng xuống. Hàng mi cong cong trên đôi mắt dài khép hờ, nhấc bộ đồ ra khỏi giá treo, những dòng kí ức vụn vặt chợt hiện lên trong đầu anh.
Đôi mắt xanh trong veo nhắm lại một vài giây rồi mở ra, khóe môi mỏng nhợt nhạt nở nụ cười, nhưng giọng nói lại có chút khó chịu:
- Ra đó là Jack mà anh nghĩ tới khi mặc bộ đồ này lên à?
Khoác bộ đồ trắng hồng vừa khít với mình lên, Jack cầm cái mặt nạ trùm rồi mỉm cười lạnh:
- Tôi sẽ cho anh thấy, một Jack hoàn hảo có thể trở thành bất kì ai, một Jack mà anh sẽ chỉ có thể nghĩ tới khi khoác lên mình bất cứ bộ đồ nào, The Ripper ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com