[ Tập 2 - Nghệ sĩ Tượng sáp ] Tấm màn che màu hồng phấn
1.
Tôi gặp Philip trên tàu.
Thầy ấy ngồi đối diện tôi, bận bộ đồ vải nỉ màu xám đã ba phần tư tuổi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngài ấy không phải là khuôn mặt, mà là đôi tay đang cầm tờ báo buổi sáng, đôi bàn tay đó to và nhiều màu sắc hơn người thường, hệt như sắc đỏ của hoa trà mới nở ở phương Bắc vậy.
一 Đó là một đôi bàn tay của nghệ sĩ tượng sáp xuất chúng. Là người học việc, tôi vừa liếc qua đã biết ngay.
Philip đang trên đường về nhà.
Trước đó, thầy ấy đã xuất bản một quyển tuyển tập các bài báo nghiên cứu về tướng số và tổ chức lưu diễn một buổi triển lãm các tác phẩm cá nhân của mình. Những tác phẩm điêu khắc bằng sáp đó đã cùng ngài đi khắp thế giới và dành được vô số lời khen ngợi. Tôi cũng là một trong số những người học nghề điêu khắc sáp của thầy.
" Nhưng lần này tôi lại kết thúc chuyến du lịch giữa chừng. Em gái tôi bị ốm, bữa trước mới gửi thư cho tôi... " Thầy nói lý do về nước " Bác sĩ riêng nên chăm sóc cho con bé thật tốt trước khi tôi về. Lúc nào con bé cũng kêu trà thảo dược đắng lắm... "
" Có lẽ em ấy không bị bệnh gì đâu. " Tôi nghĩ tới việc cô nàng ấy chỉ giả vờ ốm để được uống nước mật ong. " Có lẽ cô nàng chỉ nhớ và tìm cớ lừa thầy quay về thôi. "
Chúng tôi đã tán chuyện và cười rất lâu. Có vẻ như thầy ấy cũng nghĩ rằng đây là trò đùa do em gái mình dàn dựng ra.
2.
Ba tháng sau, tôi từ biệt gia đình chú và tới học việc tại phòng trưng bày nghệ thuật điêu khắc sáp của Philip.
Thầy vẫn đang mặc đồ tang cho em gái mình - người đã gây chấn động thành phố lúc bấy giờ. Người ta vẫn còn nhớ tới biểu cảm trên khuôn mặt của Philip khi thầy vội vã trở về nhà, mở cửa dinh thự và nhìn thấy em gái mình trong bồn tắm chứa đầy sáp.
Kẻ sát nhân vẫn chưa được đưa ra công lý, người dân trong thành phố ai nấy đều sợ. Ngoài ra còn có tin đồn rằng hắn đã trốn về nông thôn - hắn là một kẻ hung ác, sẽ tấn công những cô gái vô tội rồi ném vào sáp lỏng cho chết ngạt; thậm chí sau khi phạm tội, hắn ta còn bắt chước giọng điệu nữ nhân rồi gửi điện tín cho Philip, dụ thầy ấy về nhà và chứng kiến cảnh tượng bi thảm này...
Khi tôi tới phòng trưng bày nghệ thuật, tôi thấy một nhà quý tộc đang kiểm tra những bức tượng sáp đã đặt trước và đám tùy tùng của ông cẩn thận mang chúng đặt vào chiếc hộp gỗ màu nâu. Khi chia tay, vị khách bày tỏ sự kính trọng với Philip và sự thương tiếc đối với cái chết của em gái thầy.
Tôi sống chung với bốn người học việc khác trong xưởng ở phía sau phòng trưng bày nghệ thuật. Tầng hai là khu sinh hoạt, còn tầng một là khu làm việc. Philip chưa bao giờ lên tầng hai, chỉ qua tầng một để kiểm tra công việc của chúng tôi.
Có lẽ chính vì tình cảm của tôi mà thầy đặc biệt quan tâm tới tôi. Dựa vào cách nói chuyện, có thể thấy rõ thầy là người rất hoài niệm.
" Thầy mặc đồ tang tới tận sáu tháng rồi đó, " tôi nhắc.
Thầy cúi xuống, điều chỉnh góc mũi của tượng sáp: " Tôi mặc vầy khiến cậu khó chịu sao? "
Không chỉ riêng người học việc, mà cả những người khách cũng bàn tán về tang phục của thầy ấy. Khuôn mặt của thầy rất sâu sắc, cộng thêm với tang phục đen tuyền, nếu trông thấy vào đêm khuya, người ta còn tưởng chừng tượng sáp sống dậy ấy chứ.
Phải, Philip sẽ tới xưởng vào lúc tối muộn.
Hầu hết việc hoàn thành các tác phẩm tượng sáp đều do những người học việc thực hiện vào ban ngày. Philip vào tối muộn sẽ tới một mình và ở trong xưởng tới tận khuya lơ khuya lắc, xử lí những tác phẩm bí ẩn được đặt làm riêng cho một số khách hàng nổi tiếng.
Tôi có hỏi thầy về những tác phẩm đó. Philip chỉ cười với tôi và lau sạch lớp sáp còn sót lại trên nạo: " Đó là những thứ hỗ trợ chúng ta, chúng rất có giá trị và là bộ sưu tập yêu thích của các quý tộc... Tiết lộ chúng có thể gây rắc rối. Cậu biết đấy, thường thì những thứ này sẽ liên quan tới vùng xám của luật tục và luật tôn giáo. Tôi chưa muốn tới Tòa án Dị giáo đâu. "
Phải chăng đó chính là đêm xuân giữa thánh nhân và Griffon*? Hay một tên hề cưỡi trên lưng vua? Tôi chỉ có thể đoán theo cách này.
( *Quái vật sư tử đầu chim, một sinh vật thần thoại )
Sau đó, một cậu học trò trẻ tuổi tò mò đã sử dụng kỹ năng bẻ khóa để bí mật bẻ khóa chiếc hộp.
Không ai biết cậu ấy đã nhìn thấy gì. Chỉ biết cậu sợ hãi và run rẩy suốt đêm. Lập tức ngày hôm sau, chàng trai đó liền thu dọn hành lý và rời khỏi phòng trưng bày nghệ thuật.
3.
Chỉ có duy nhất một khách hàng tiết lộ đơn hàng tượng sáp của mình. Vị lãnh chúa đã trưng bày chúng tại một trong hai lâu đài của ông - một tụ gồm mười hai chiếc, hoàn toàn khác với phong cách trước đây của Phillip.
Chúng như được thổi hồn, như đang đứng trên giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, duy trì vẻ mặt tuyệt vọng trước cái chết đầy đau đớn.
Tôi không thể tưởng tượng được thiên tài nào có thể làm ra đống này. Cho tới khi gặp Phillip.
Thầy đặt tên cho bọn chúng là Sinners, bởi hầu hết các bức tượng đều mang vẻ tội lỗi. Theo lời thầy ấy, thầy đã sử dụng rất nhiều kết quả nghiên cứu về não tướng học - rằng liệu bằng cách đo hộp sọ, người ta có thể xác định được ai đó có có phạm tội hay không.
Tôi không kìm chế dược sự tò mò, rất mong được xem quá trình làm ra sản phẩm. Người học việc chưa bao giờ được phép vào bên trong căn phòng đó, chỉ có thể đợi thầy ấy vào phòng rồi nhìn trộm qua lỗ khóa.
Nhưng hầu hết mọi thứ đều rất mờ nhạt. Nếu phải nói, thì tôi nhìn thấy thứ gì đó màu đỏ sẫm, như thể có ai đó đã đặt nhãn cầu đỏ ngầu vào lỗ khóa bên trong và dùng hết sức để nhìn ra ngoài.
Kể từ sau khi tượng sáp được tiết lộ, Philip càng trở nên ẩn dật hơn. Dư luận thì bắt đầu chỉ trích bàn tán, còn nhà thờ thì đánh giá chúng là tác phẩm của ma quỷ.
Sau một chút thay đổi trong luật Hoàng gia, mọi người cũng đang dao động giữa luật cũ và luật mới. Nếu phong tục và luật lệ cũ quay lại, thì Philip đã bị thiêu sống từ lâu rồi.
" Vậy thì lúc đó hãy nhớ ngồi bên cạnh tôi, vẽ một bức họa ghi lại khuôn mặt của tôi lúc bị tra tấn nhé. " Thầy ấy vẫn còn tâm trạng nói đùa: " Đây là một tác phẩm đầu tay tuyệt vời, chúng sẽ sớm nổi tiểng khắp thế giới thôi. "
Năm đó, tôi lãnh trách nhiệm truyền thông tin giữa công xưởng và tư dinh của thầy, đồng thời giúp thầy liên lạc với thế giới bên ngoài. Thầy vẫn chưa cởi tang phục, mọi thứ trong dinh thự đều được phủ bởi tấm màn đen.
Trong thời gian sống ẩn dật, thầy trông tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều. Nhiều tên côn đồ từng bao vây dinh thự của thầy, gọi thầy và em gái là " con rơi con rớt của mụ hầu gái " và " thằng phản diện thích loạn luân " ... Hầu như cửa kính ngày nào cũng bị súng cao su bắn vỡ.
Cơn ác mộng kéo dài một năm đằng đẵng trước khi thành phố thiết lập lại trật tự.
Tôi tới báo tin cho thầy ấy, Philip vẫn đang vẽ phác thảo bằng bút chì trong phòng khách, mắt thầy dường như sáng hơn, hệt như quả cầu lửa: " Đun nồi sáp đi, tôi có cảm hứng cho bộ sưu tập phản diện rồi - là nhân vật phản diện màu hồng. "
Về bản nháp, có nhiều người phải vật lộn với giấy tờ. Sáp hồng phủ lên làn da đầy lông của chúng, khiến mọi thứ trở nên mịn màng.
Tôi chợt nhận ra mong muốn trả thù nho nhỏ của Philip - người thầy có phần khó đoán, luôn bận đồ tang này không hiểu sao trông có vẻ hơi dễ thương.
4.
Thị trưởng mới được bổ nhiệm là một fan hâm hộ và đã mua rất nhiều tác phẩm của Philip. Ông ấy đích thân tới gặp Philip, hy vọng rằng phòng trưng bày nghệ thuật có thể giúp tân trang lại đường phố.
" Tỷ lệ tội phạm ở thành phố này đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay. Thành thật mà nói, nó đã giảm mạnh tới 90%. Vì vậy, chúng tôi dự định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và bắt đầu cho mở lại các vũ hội đêm... " Ông chỉ vào bản đồ công viên. Nói với Philip, " Thành phố dự định đặt mua ba bức tượng sáp, tôi đang nghĩ tới chủ đề lịch sử hàng hải của Hy Lạp cổ đại, ngài nghĩ sao? "
" Hoặc chủ nghĩa anh hùng cũng hay. " Philip mỉm cười đồng ý và ký vào hợp đồng.
" Phải phải! Chủ nghĩa anh hùng cũng được, Prometheus, Apollo và muôn vàn thứ khác... "
" Mỗi tội là phải trả trước một khoản khá chát thôi. Xe của Apollo sẽ dùng sáp vàng đấy... "
Tôi cá chắc là chưa từng có xưởng sản xuất nào nhận được số tiền đặt cọc lớn như này đâu - chúng tôi nhận được đơn hàng gồm 60 bức tượng sáp về các anh hùng Hy Lạp cổ đại, mỗi bức được tạo thành một người khổng lồ với tỷ lệ gấp đôi.
Những người học việc ai nấy đều rất phấn khích, ngoại trừ thầy tôi, người trông vẫn như tượng sáp đang chỉnh sửa bản phác thảo.
Đêm ấy thực sự là một đêm điên rồ. Một nửa thành phố tụ tập tại buổi dạ hội, vây quanh những bức tượng sáp khổng lồ. Ngoài ra còn có lính tuần tra, họ cưỡi trên lưng ngựa để so sánh chiều cao của bản thân với tượng sáp.
Những vị lính tuần tra này vẫn còn hoang mang vì tỷ lệ tội phạm giảm mạnh, thậm chí còn ra sức tìm kiếm một vài kẻ đào tẩu đã mất tích tại lễ hội hóa trang.
Nhưng lễ hội này chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi định lợi dụng thành phố vắng vẻ này để làm một việc, thứ mà tôi muốn làm nhưng không đủ can đảm. Cocktail, nước hoa vào pháo hoa đã khơi dậy niềm khao khát của tôi đối với căn phòng bên trong đó——
Tôi muốn lẻn vào trong phòng để xem thầy tôi đã làm ra những tác phẩm gây sốc đó như thế nào.
5.
Tủ đựng nguyên liệu rất chật chội. Tinh dầu hoa hồng, muối tiêu, thủy ngân...
Ý thức của tôi sau cơn say có chút mơ hồ. Trong lúc chờ tới nửa đêm, tôi cứ trốn ở trong tủ đựng tài liệu ở phòng chờ Philip bước vào.
Tôi say rồi, và chỉ có người say mới đưa ra mấy quyết định ngu ngốc này, lỡ thầy ấy không vào thì sao? Rồi sẽ như thế nào nếu thầy ấy quyết định tham gia vũ hội thành phố và uống rượu thâu đêm?
--- Sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa. Người đàn ông mặc đồ tang đó tới rồi.
Nhưng, thầy ấy không tới một mình.
Philip bước vào cùng với một người trên lưng. Người đàn ông đó say khướt, phải nói là nửa tỉnh nửa mê.
Đó là bạn thầy ấy sao? Nhưng Philip đã bỏ ông ta xuống đất và đi nhóm lửa đun sáp. Sắp trắng sôi nhanh chóng nổi bọt, tuy không nóng bằng nước sôi nhưng nghệ nhân làm sáp nào cũng biết, rằng sáp nóng hơn nước.
Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề, tôi tiến lại gần khoảng trống trong tủ đựng tài liệu, cố gắng nhìn rõ hơn - rốt cuộc thầy ấy đã làm ra những tác phẩm đó bằng cách nào? Khuôn mặt nằm giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, tái hiện sự tuyệt vọng một cách hoàn hảo được làm ra sao?
Philip kéo người đàn ông say rượu ra khỏi mặt đất. Tôi không chắc mình có nhìn rõ không, có lẽ tôi cũng say - thầy đè người đàn ông đó lên bàn làm việc và bắt đầu xịt sáp lên người ông ta. Cơ thể ông mau chóng được bọc trong lớp vỏ sáp dày, như thể vùi mình vào lớp chăn bông vậy.
Rượu là một loại thuốc gây mê, nhưng không phải là gây mê hoàn toàn. Khi da bị cắt ra, cơ thể vẫn co giật nặng nề. Các khớp xương của người đàn ông đều đã được cố định và lớp vỏ sáp bao quanh cơ thể ông ta bắt đầu đông cứng lại.
Tiếng hét bị bóp nghẹt dưới lớp sáp dày như bột. Ba mạch máu vỡ ra cùng một lúc do cồn sôi trong máu. Chẳng bao lâu sau, lớp sáp mới đi vào bên trong cơ thể và thay thế mạch máu, nội tạng của ông ta.
Dưới ánh lửa, Philip mỉm cười nhìn tôi lao ra khỏi tủ đựng tài liệu và chạy về phía cửa. Trên bàn làm việc, khuôn mặt của người đàn ông được bảo tồn hoàn hảo, đông cứng giữa sự sống và cái chết.
Tôi trốn khỏi xưởng. chẳng ai để tâm tới tiếng kêu cứu của tôi, cả thành phố chìm trong sự hân hoan, cùng mùi cocktail ngọt ngào tràn ngập bầu trời.
Rượu bị ngọn lửa thiêu rụi - công viên thành phố bốc cháy, kẻ say đốt tượng sáp, hàng chực bức tượng biến thành cây đuốc khổng lồ, gần như nuốt chửng cả bầu trời đêm...
Trong màn lửa, những bức tượng sáp đó dần tan chảy, xương thật giấu bên trong sáp hồng rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com