Duo Hunters
"Khò khò, tăng lương, giảm giờ làm, có ngày nghỉ, khò..." Lucky vừa ngủ vừa nói mớ. Cái thể loại công việc áp lực này, chỉ cần có được một ngày nghỉ thôi thì cậu đã biết ơn hết tổ tông của chủ trang viên rồi. Muốn cậu ngày đốt mười bó nhang thể hiện lòng thành kính còn được nữa là.
"Vẫn còn ngủ sao. Ta cho ngươi 2 giây." Giọng ai đó lạnh lùng vang lên.
"...giọng ai quen thế." Luck lờ mờ mở mắt ra. Thề chứ cái giọng này nghe quen lắm nha, mở mắt ra xem xem là ai.
"1" Một luồng khí đỏ bao quanh tay người đó và dần xuất hiện trên cổ Lucky.
Luck cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức ngồi bật dậy "Ngài, ngài có gì cần phân phó, thưa ngài?" Mở mắt ra còn ai trồng khoai đất này. Nghe quen là phải rồi, chủ trang viên đây chứ đâu.
"Việc thì chất đống mà ngươi dám chây lười à" Câu đầu tiên là chửi, đúng chất ông chủ.
"Dạ không dám, không dám ạ. Chuyện này chỉ là do sơ xuất nhỏ thôi. Tuyệt không có lần thứ hai" Luck nhận lỗi liên tục. Sợ ổng còn hơn sợ ma nữa, làm sao dám nói ra lời chống đối ổng.
"Có việc cho ngươi làm đây" Cuối cùng ổng cũng hạ tay xuống. Luồng khí đỏ cũng biến mất. Cậu cảm giác như mới thoát được kiếp nạn vậy.
"?" Luck thở phào xong thì chuyển qua khó hiểu cái ông này. Việc thì lúc nào cũng có, sao hôm nay ổng lại 'rãnh rỗi' tự đi giao việc thế này. Dọa cậu tim đập bịch bịch bịch như nhồi máu tới nơi.
"Đã đến lúc đưa sự khát máu của nơi đây tăng cao. Ta cần nhiều sự hận thù và đau khổ hơn nữa. Công việc ngươi phải làm bây giờ là tìm cách đưa ra sự khát máu của cả hai bên" Chủ trang viên nói một cách tàn bạo.
"..." Ổng nói cái gì vậy trời. Luck thầm nghĩ. Lũ ở đây đã nghiệp đến vậy rồi ổng còn chê chưa đủ thì còn biết làm gì được. Thề chứ, nếu thế giới bên ngoài dùng thang mức 10 để đo độ hãm, thì trong này phải dùng thang vài trăm mới tính được.
"Rõ chưa" Chủ trang viên nhìn Lucky bằng ánh nhìn như thể muốn xuyên thấu tâm hồn cậu.
Luck chỉ biết gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Dạ vâng, dạ có, dạ rõ ạ"
Lần tiếp theo ngẩng đầu lên thì ổng đã biến mất không lời giải thích, Lucky giờ mới có thể thả lỏng toàn thân. Chủ trang viên y như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không bao giờ hiểu được ổng nghĩ gì.
Đảo mắt suy nghĩ một hồi, Lucky lấy mắt kính từ cái bàn kế bên giường. Đến lúc làm việc rồi. Tính mạng đang trên bàn cân, giờ ổng bảo cái gì cậu cũng làm hết cho ổng.
1 tuần sau. 1 tuần Luck lao tâm khổ tứ suy nghĩ phương thức thi đấu mới cho vừa lòng ổng cứ như vậy trôi qua trong 1 câu nói. Thời gian đúng là không đợi ai.
Và đây chính là kết quả, hình thức thi đấu mới 8 chọi 2, được cải tiến từ hình thức 4 chọi 1.
Nghe qua thôi thì ta sẽ cảm thấy hình thức thi đấu này rất bất công, vì một phe thì đông hơn ong một phe thì vợt bắt ong một cái bẻ đôi. Nhưng thực chất thì, hình thức này cực kì bất công.
À nhầm, khụ khụ. Nghe lời than phiền từ phe thợ săn nhiều quá nên hơi nhầm chút. Phải là.
Nhưng thực chất thì, hình thức này cực kì công bằng cho cả hai phe. Với những điều chỉnh tỉ mỉ được thiết lập sau những giờ nghiên cứu thâu đêm, như mua vũ khí qua đường điện thoại, uống thuốc tăng sức mạnh, giải mã máy cần lâu hơn tí mới xong, dây đốt tên lửa trên ghế đã bị cắt ngắn bớt, vân vân và mây mây các điều chỉnh khác.
Đảm bảo sẽ đem tới những cuộc thi đấu căng thẳng và chất lượng.
Nói có sách mách có chứng.
Lucky đã tham gia vào trận đấu để kiếm tra tình hình.
"Luck, đưa chị khẩu súng" Chị điều phối viên xinh đẹp nói với bàn tay giơ ra chờ đồ.
"Dạ đây ạ" Luck ngoan ngoãn nhét đồ vào tay chị. Từ đằng xa, cậu còn thấy cô bác sĩ lực điền cầm đèn pin đi khắp nơi tìm thợ săn, giắt lưng là một khẩu súng.
"Thợ săn trốn đâu hết rồi?" Một kẻ sống sót la to.
Luck nghĩ bản thân vẫn nên chăm chỉ giải mã máy và giả điếc thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com