Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JosNaib] 似ている

Tittle: 似ている - Nite iru - Tương tư (GG dịch hân hạnh tài trợ tiêu đề này :vv)

Author: Leanna_Linn

CP: Joseph x Naib

War: OOC, Nhân thú AU

Summary: Con sói xám trót tương tư bạch ưng mất rồi...

---------------------------------------------

Con sói xám từ lần đầu đặt chân đến mảnh đất này đã lỡ tương tư chú bạch ưng tự do tự tại kia.

Sói xám hằng ngày đến nơi bạch ưng vẫn hay bay lượn cùng cú đêm chơi đùa. Con sói ấy ganh ghét với cú đêm vô tội, vì chú cú ấy có thể cùng bay lượn, cùng vui đùa với bạch ưng mà con sói ấy tự mặc định là của nó.

Trong lòng con sói dần hình thành lên sự mong muốn chiến hữu đối với ưng trắng. Nó quyết định rồi, nó sẽ khiến cho ưng nhỏ chỉ ở bên nó, dù phải bẻ gãy đôi cánh ấy.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Joseph đứng trò chuyện một chút cùng quý cô hồ điệp, thì hắn lấy chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng của mình ra, nhìn nhìn lại giờ rồi quay đến nói với quý cô hồ điệp ấy.

"Xin lỗi cô, nhưng có lẽ tôi phải đi rồi!" - Rồi nở nụ cười lịch lãm

Quý cô hồ điệp có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì.

"Được thôi ngài Joseph, về với chú ưng nhỏ của ngài đi."

Rồi nàng hồ điệp quý phái quay người đi, nàng cũng phải về với sóc nhỏ nhà mình rồi.

Joseph có vẻ khó chịu nhưng mà hắn làm gì được cơ chứ, nếu hắn làm khó cô ta một thì nàng sẽ làm khó hắn lại mười. Ngài sói sực nhớ ra, liền quay về với ưng nhỏ.

Đưa tay mở cánh cửa gỗ, ngài sói như lập trình sẵn đi thẳng tới cầu thang, lên phòng riêng của mình.

Tra chìa khoá vào, đẩy cánh cửa nặng trịch, Joseph bước thẳng vào bên trong, nơi có chú bạch ưng đang say ngủ.

Khẽ thở phào, hắn đi tới, chạm nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ kia, từ ngày hắn giam bạch ưng lại thì ngần như ưng nhỏ càng mất sức sống, hắn cũng muốn cậu tự do lắm, nhưng khi nghĩ đến cậu sẽ lại rời khỏi hắn lại khoing thể.

Ngài sói lo suy nghĩ không để ý đến bạch ưng đã tỉnh dậy từ lúc nào. Ưng nhỏ tỉnh dậy thì cảm thấy thứ âm ấm trên mặt mình, liền gạt ra. Đôi cánh dang ra như cảnh cái kẻ tới gần, xích dưới chân do động mạnh nên tạo tiếng 'leng keng' chói tai.

Bị hất mạnh, ngài sói trở nên hung tợn, nhưng lẫn vài đôi mắt là vẻ đau lòng.

"Em mau tới đây."

Bạch ưng mím môi, không muốn khuất phục nhưng lại phải lết đôi chân mang xiềng xích nặng trịch tới chỗ hắn.

Joseph hài lòng, hắn đẩy mạnh ưng nhỏ xuống chiếc giường mình đang ngồi, bạch ưng bị tấn công bất ngờ theo quán tính ngã nhào xuống giường, chân bị cầm lại giơ lên.

'CẠCH'

Tiêngs mở khoá vang lên, bạch ưng bất ngờ, liền giãy giụa muốn bay đi. Xông ra khỏi căn phòng ấy, bạch ưng nuôi hi vọng rằng mình có thể ra khỏi nơi này. Nhưng mà, cánh cửa bị khoá lại, ưng nhỏ bần thần ngã khụy xuống. Ngài sói theo kịp, đưa tay túm lấy cậu.

"A a, ta còn định cho em ra ngoài nếu em biểu hiện tốt nữa cơ mà! Là tự em tìm chết rồi, ưng nhỏ~"

Chẳng thèm quan tâm nữa, bạch ưng mất hết hi vọng, để hắn mang mình trở lại căn phòng kia.

"Chơi trò giả chết à, vậy để ta bẻ đi đôi cánh của em nhé? Xem em còn bình thản nữa không?~"

Naib sợ hãi mở to mắt, miệng lấp bấp cầu xin.

"Làm ơn, đừng, xin anh.."

Joseph phấn khởi trước biểu hiện ấy, hắn liếm môi, đưa ra thoả thuận.

"Vậy, em thoả mãn ta, ta sẽ tha cho em."

Cậu hiểu rõ ý nghĩa của từ thoả mãn là gì, chần ngừ ít lâu, cậu gật đầu.

Con sói chỉ đợi có thế, hắn đè cậu xuống giường, ngấu nghiến đôi môi nhỏ, lần xuống cần cổ manh khảnh, để lại dấu vết của mình trên đó.

Tay cũng chả rảnh rang, lần mò xuống, cởi bỏ từng lớp đồ của ưng nhỏ, chơi đùa với hạt đậu nhỏ bé đang cương lên. Tay kia lần mò xuống hạ bộ cậu mà sục.

Bị kích thích liên hồi, Naib rên rỉ, cậu ra mất! Rồi 'A' một tiếng, cậu bắn vào tay của hắn. Joseph cũng chả ngượng ngùng gì, đưa lên khoé miệng liếm sạch.

"Em xong rồi, tới ta chứ nhỉ!"

Vừa dứt câu, hắn nhấn đầu cậu xuống hạ bộ mình ra lệnh.

"Mút đi!"

Naib nhìn thứ to lớn của hắn, mím môi rồi mở miệng ra, nuốt trọn nó vào, dùng lưỡi khậy lỗ nhỏ, rồi lại liếm lấy từng phần của dương vật.

Joseph phấn khích, tay kia lại mon men xuống tiểu huyệt của cậu, gảy gảy cái nếp nhăn xung quanh rồi đâm thẳng vào làm Naib rên rỉ không ngừng.

Có ngón tay của hắn làm loạn trong cơ thể mình Naib muốn rên lên nhưng miệng vẫn còn đang khẩu giao cho hắn, cậu chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng.

Như thấy một ngón chưa đủ, Joseph nhét thêm hai ngón liền vào, di chuyển liên tục. Sau một hồi cũng chán, rút tay ra, giật tóc người nãy giờ vẫn cố thoả mãn mình, lật Naib lại không do dự đâm thẳng dương vật vào trong lỗ ẩm ướt của cậu.

"A...ha....a...là....m...làm ơn....nhẹ lại...a...nah"

"Không được cưng à!"

Liên tục ra vào bên trong lỗ nhỏ, đâm đến nơi sâu nhất làm Naib rên rỉ không ngừng. Hạ bộ của cậu lại cứng lần nữa, Naib sắp bắn rồi, nhưng Joseph lại lấy tay ngăn lại.

"Nào, ta chưa cho phép em bắn mà!"

Dục vọng muốn bùng nổ mà bị nghẹn lại, cậu nấc lên.

"C...cho..em...bắn đi.....Xin....ngài....a...ha..a"

"Sao hôm nay bé con lại ngoan thế này? Nhưng mà, ta bắn em mới được phép bắn!"

Rồi lại ra vào kịch liệt hơn, mỗi lần hắn rút ra gần hết rồi đâm thẳng vài làm cậu sướng muốn dục tiên dục tử. Lỗ hậu của cậu co bóp liên hồi, cố làm cho hắn bắn.

"Ta sắp tới rồi bé con!"

Rồi hắn bắn vào lỗ hậu đầy dịch kia, cùng lúc đó, thả tay cho Naib giải phóng. Rút dương vật ra, theo đó là tinh dịch cùng một chút máu chảy ra, chảy dài xuống đùi non mềm mại.

Lật người bạch ưng bé nhỏ đang muốn ngủ sau một hồi vận đông kịch liệt kia, hắn tà mị mỉm cười.

"Ngủ sớm thế cục cưng, thời gian còn nhiều mà!~ Nào, ta tiếp tục thôi!"

---------------------------------------------

END

---------------------------------------------

Au: Tớ lười vãi loz ra ấy, mà gọi tớ là Linny đi, đừng kêu Au nữa, xa cách vl ra :1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com