Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cicerone

(Quá nhiều thứ muốn làm but quá lười để làm... Fanfic Aesop x Eli (non-H, không phân biệt trên dưới nhưng không phải seke) đã ra mắt, xin hãy ủng hộ ~)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Do you hear that?

It's the sound coming from your heart.

Let it leads your way.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tòa nhà đó tọa lạc ở phía rìa thành phố, nơi mà trời chưa bao giờ ngừng đổ mưa. Chẳng mấy ai dám bén mảng tới đó, thậm chí là các cư dân của thị trấn, bởi nó là góc khuất, là nơi mà pháp luật không bao giờ làm gì được.

Đó là chỗ mà mại dâm, ma túy, giết người đều là chuyện xảy ra như cơm bữa. Và một khi đã đến đó, có lẽ người ta sẽ không bao giờ quên được nó. Một người như Eli, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tại sao lại ngồi dưới mưa, im thin thít như một con mèo, và chỉ bật khóc khi mà hắn chạm vào cậu? 

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại đây - mùi ô uế của xác chết khiến hắn buồn nôn, mưa gõ lạch cạch xuống nền đất làm hắn đau đầu. Hơn tất cả, không khí của nơi này làm chẳng ai có thể thoải mái được cả.

"Cô xem thử xem cửa vào ở đâu?"

Violetta đi đầu tiên, vội vàng chạy một vòng quanh tòa nhà để kiếm tìm lối vào.  Nhưng tòa nhà này bị bịt kín, đến cửa sổ cũng không có, bốn mặt đều là tường, chỉ duy có mặt chính là vẽ thêm một biểu tượng kì quái, hình con rắn đang ngậm lấy đuôi của mình, quay tròn quanh một con mắt lớn.

Cả ba dừng lại, đứng trước biểu tượng ấy để ngắm nghía trong lúc Violetta vẫn còn mải mê chạy xung quanh. Hắn biết thứ này, nó là biểu tượng trên tấm băng mắt cũ của Eli - thứ mà hắn không còn nhớ mình đã để đâu.

"Michiko? Cô sao thế? Trông cô không ổn lắm." - Fiona ngước lên.

"Con rắn này... làm tôi thấy không an tâm lắm..."

"Quả thật là một biểu tượng kì quái." - Hastur tiếp lời. - "Tại sao nó lại tự ăn chính mình chứ?"

"...Ouroboros."

"Hả?"

"Con rắn đó là Ouroboros, là biểu tượng của sự tái sinh vĩnh hằng, hay chính là, bất tử." - Fiona nói chậm lại dần, như phát hiện ra gì đó.

Con rắn Ouroboros tự ăn chính mình, tồn tại như một sinh vật tách biệt với thế giới, nó không cần đến quần xã của nó, đi ngược lại với bất cứ định lý gì về sự sống và cái chết. Có lẽ Eli cũng như vậy. Cậu ta tồn tại bằng cách đổi ký ức của mình lấy những lần tái sinh, y như Ouroboros, ăn bản thân để sống...

Cả ba đều bất giác rùng mình, không rõ là do cơn mưa, hay là do điều gì nữa. Việc sử dụng chính mình như dinh dưỡng để nuôi sống bản thân, nghe có đáng sợ quá không?

"Không ổn rồi... Không có cửa vào." - Violetta quay lại, những sợi tóc xám thưa thớt rũ xuống mặt.

"Đương nhiên rồi, giáo hội của chúng tôi, muốn vào phải sử dụng đến cổng của thánh ấn." - Fiona lắc lắc đầu.

"Cô đặt cổng được chứ?"

"Không được... Nãy tôi thử rồi, nhưng khu cấp cao cần phép cao cấp hơn, tôi chỉ là tu sĩ bậc thấp thôi."

"... Giờ sao đây?"

Ba cô gái nhìn nhau, thở dài. Violetta cắn lấy môi mình, mắt len lén nhìn về tòa nhà sau lưng. Cô ấy không thích cảm giác này - bất lực đứng trước vạch đích, mà lại chẳng có cách nào vượt qua.

Đột nhiên, Hastur tiến lại gần tòa nhà, gõ gõ nhẹ lên bức tường như đang cố tìm gì đó. Fiona nhìn theo hắn, khó hiểu trước những gì hắn làm.

"Hastur, ở đây không có lối vào bí mật hay gì đâu."

"Thì tôi có tìm lối vào bí mật đâu."

Hắn lùi ra phía sau, hai tay gồng lên hóa thành hai cái xúc tua dài tím thẫm, dùng lực đập mạnh vào tường. Từng viên gạch vỡ ra, rơi tung tóe trên nền đất ướt át. Bụi trắng tung lên phủ mờ, làm Fiona ho sặc sụa. Hóa ra hắn chỉ tìm chỗ tường mỏng nhất để đập bể, đúng là mấy tên cục súc.

"Vào đi."

Violetta nhìn lên phía Hastur, cau có một chút rồi bước vào trong. Theo sau cô là ba người còn lại. Hắn đi cuối cùng, trước khi vào còn quay lại kiểm tra xem có gì phía sau không thật cẩn thận.

Bên trong rất tối, đèn nến đều tắt cả, hành lang dài và rộng. Hắn có thể ngửi thấy cái mùi ẩm thấp của vùng đất không bao giờ ngừng mưa, cùng tiếng kêu khe khẽ của những con chuột. Nơi này trông không giống chỗ họp mặt, nó dường như đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

Không gian im ắng, chỉ có tiếng bước chân của bốn người bọn họ. Violetta đi như nín thở, không khí ở đây làm cô hồi hộp, nhưng cũng làm đầu cô nhẹ nhàng hơn. 

"RẦM!!"

Một âm thanh của cái gì đó rơi xuống vang lên, sự im lặng hoàn toàn bị phá vỡ. Fiona giật mình, bất giác lùi lại về phía sau. Cô nghe thấy tiếng bước chân rất nặng nề của ai đó đang tiến về hướng này. Tiếng kim loại kéo lê trên nền đất, tạo ra những tiếng rít dài làm cô ớn lạnh.

Nuốt nước bọt, Violetta đứng lên trước, lưng chùng xuống để sẵn sàng chờ thứ sắp tới. Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, và một vật gì đó lao tới phía họ.

Đó là một cái kẹp dài, nối với một sợi dây xích dài, tất cả đều tô vàng. Nó có mùi của máu, và của kim loại, lạnh như băng. Chiếc kẹp phi đến với tốc độ kinh hồn, thậm chí cả ánh nhìn của Violetta cũng không thể đuổi kịp - nó chộp lấy tay cô và siết chặt lấy phần thịt mềm.

Máu bắt đầu túa ra, Violetta bặm chặt môi, cố giữ lấy bình tĩnh. Hai chân cô ghì mạnh xuống đất, cố để không bị lôi đi, gót giày ma sát với nền gạch tạo ra những vết xước.

"Violetta!"

"Không sao đâu... ư..."

Cảm thấy như mình sắp mất thăng bằng, Violetta cố hết sức đứng thật vững. Nhưng lực kéo này thật kinh khủng, cô không thể vùng ra nổi, nó bấu chặt lấy da thịt cô, cảm giác như sắp bị xé toạc.

Ngẩn người hồi lâu, Hastur nhận ra tình hình, vội vàng nắm lấy đoạn xích, cố lôi nó ra. Nhưng nó đã dính quá chặt, khiến da Violetta trắng bệch cả ra. Mắt cô đảo lên xuống liên hồi, mồ hồi chảy xuống ướt cả khuôn mặt. Hắn không thể làm gì được, chỉ biết dùng sức cố mua thêm chút thời gian để xoay sở. 

Bất chợt,  Violetta đảo mắt về phía Michiko, tay còn lại vồ lấy cô, giật cây quạt ra khỏi tay cô. Nhìn thấy vậy, Michiko la toáng lên, cố cản cô lại.

"Đừng! Violetta!"

Chiếc quạt giấy Nhật có một lưỡi đao gắn vào nó, lúc nào cũng được mài dũa cẩn thận, chờ đến lúc sử dụng. Violetta nhắm mắt, dứt khoát dùng nó đâm vào tay mình, tiếng dao đè lên xương kêu lên ken két thật buồn nôn. Cô dùng sức ghì mạnh lưỡi dao xuống, cánh tay rơi xuống sàn nhà, và cô cũng đổ xuống theo.

Chiếc xích kia vẫn túm chặt vào cánh tay bị đứt liền đột ngột kéo lại về phía chủ nhân của mình. Máu theo nó vương ra đầy sàn, thành một vệt dài đỏ thẫm. Cô khụy hẳn xuống sàn, thở không ra hơi, máu mất đi làm cô chóng mặt. Nhưng nếu không làm như vậy, có lẽ cô sẽ bị mang đi, và khi đó, thì liệu có ai biết điều gì sẽ xảy đến?

Michiko giật lại chiếc quạt, nước mắt chực đổ ra lại kìm lại. Nếu cô khóc, chắc Violetta cũng sẽ sụp đổ mất. Đây là những lúc cần mạnh mẽ, là những lúc Violetta cần phải phụ thuộc vào cô, nếu cô ấy không khóc, thì việc gì đến lượt cô khóc?

Nghĩ  như vậy, Michiko cúi xuống, cố tìm cách băng bó cho cô bạn của mình. Cần phải cầm máu ngay lập tức. Tên lạ mặt kia không di chuyển, có lẽ hắn không định tấn công nữa, họ phải tranh thủ thời gian này.

Fiona vội vàng cúi xuống, xé một tấm vải trắng từ đuôi váy Michiko, đắp lá thuốc phơi khô mà cô luôn mang theo mình lên phần tay bị mất của Violetta rồi băng lại. Hai tay cô cứ luống cuống, Fiona không thích cảm giác này - họ cứ như đang đứng giữa bờ vực của cái chết, mà lại không biết khi nào nó sẽ tới.

"Ổn chứ Violetta?! Tôi đã cầm máu rồi đấy!"

"Không sao." - Violetta gượng cười, mắt nhìn về phía hành lang sâu hun hút trước mặt. - "Chỉ sợ hắn ta..."

Dứt lời, họ lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến dần về phía họ. Người kia đã quyết định rằng họ đã hết thời gian nghỉ ngơi. Từ từ trong bóng tối bước ra, chiếc sừng hươu lớn đập vào mắt cô làm Violetta giật mình.

"Bane?!"

Anh ta có những hơi thở nặng nề, từng bước chân chậm chạp mà vững vàng. Đôi mắt của Bane trắng dã lại, và những cái răng nhọn hoắt kì lạ hé ra từ trong miệng anh. Sợi xích vàng cứ kéo lê trên nền đất, khuấy động vũng máu của Violetta khi nãy.

Họ và Bane đứng đối diện nhau, không ai nói gì, đến thở cũng không dám. Bầu không khí cứ như đông cứng lại, chờ ai đó phá vỡ. Tai Violetta bắt đầu ù đi, cô không muốn chết như thế này. Cô không thể chống lại thứ sức mạnh quái đản đó, và cũng không thể tấn công bạn của mình. Vết thương trên tay nhói lên, và Violetta bất giác lùi lại về phía sau.

"Cẩn thận!"

Sợi xích lại một lần nữa vung lên, lao như tên bắn về phía Violetta, chiếc kẹp vẫn còn nguyên mùi máu. Cô sợ, và người cô yếu đến gần như không thể cử động. Mắt cô mở to ra kinh hãi, và mọi thứ cứ như trôi chậm hẳn lại. 

Hastur lao đến phía trước để chắn cho cô, nhưng sợi xích lại khéo léo vượt qua hắn. Mục tiêu là cổ chân. Cô sẽ bị túm lấy và lôi đi mất, vào trong bóng đêm, giống như ngày trước, những ngày cô bị ép phải trở thành một món đồ chơi và bị giam trong chiếc hộp...

Hắn ta nhìn sợi xích vuột qua mình, bàng hoàng vươn tay lên cố bắt lấy. Từng giây cứ như đang kéo dài ra thành nhiều giờ, nó vuột qua tay hắn thật nhanh. Hắn không bắt được nó, hắn bất lực. Nhưng hắn không muốn mất thêm cả Violetta nữa.

Cả bốn người bọn họ đều nín thở, và đều buông xuôi. Họ không thể làm gì được nữa rồi. Hastur không kịp bắt lấy sợi xích, và Violetta lại chẳng thể cử động. Michiko ở quá xa, và Fiona lại quá yếu.

Mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc ở đây.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đừng lo, có em ở đây rồi."

Đó là một giọng nói rất dịu dàng, rất quen thuộc, tựa như tiếng chim gọi mưa đêm vậy. Loài chim với bộ lông dày và đôi mắt như hai viên ngọc, xuất hiện vào ban đêm, xinh đẹp và kiều diễm.

Sợi xích đột ngột bị chặn lại giữa không trung, cứ như đã va vào một bức tường vô hình. Violetta ngẩn ngơ nhìn lên, trông thấy những chiếc lông vũ xanh như ngọc lục bảo rơi xuống đất, lấp lánh.

Một con cú lông xanh với một bên mắt khuyết xuất hiện, tỏa ra một loại ánh sáng kì lạ xung quanh mình. Bane lôi chiếc xích lên, một lần nữa vung đến, và lại một lần nữa bị chặn lại. Lần này, Hastur không chần chừ nữa. Hắn ta không hiểu tình hình, nhưng con cú này xuất hiện là để bảo vệ họ. Hắn lao đến, bàn tay to màu đỏ thẫm siết lấy cổ Bane. Miệng vừa xin lỗi người bạn của mình, hắn ghì chặt anh ta xuống đất, máu dưới sàn áp lên mũi anh.

Michiko nhẹ nhàng xuất hiện, ngay lập tức dùng cán quạt nện vào gáy anh ta, vừa đủ để Bane ngất đi. Cơ thể nặng nề của anh lảo đảo và đổ rầm xuống, khói bụi tung lên mờ mịt, sợi dây xích cũng vì thế mà nằm im lìm trên đất.

Tới lúc này, cả bốn người họ mới bình tĩnh lại. Họ nhìn lên trên, trông thấy con cú kia vẫn đang vỗ cánh chờ họ. Trông nó rất quen thuộc, nhưng hắn không rõ mình đã thấy nó ở đâu. Có lẽ không phải là tất cả mọi phần của nó đều cho hắn thấy sự quen thuộc, hắn chỉ mang máng nhớ hình bóng của nó.

"Em đã chờ mọi người đến rất lâu."

Giọng nói này, hắn không thể nào nghe nhầm được.

"Eli?! Là em sao?!"

Dường như cả bốn người họ đều nhận ra, và đều ngạc nhiên. Đây là giọng của Eli, không thể nhầm đi đâu được. Nó đến từ đâu? Từ đâu cơ chứ? Con cú này là Eli sao?

"Xin lỗi... Em không phải Eli."

Giọng của nó vang vọng, cứ như phát ra từ trên Thiên Đường vậy. Hay là do họ đều đã bị hoang tưởng mất rồi? Con cú này dường như đang giấu gì đó, giọng nó buồn bã, nhịp cánh đập chậm lại.

"Vậy... em là ai?"

"Hãy gọi em là... Eule."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bởi vì Eule là cái tên chủ nhân đã trao cho em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Để đền bù, chương này gần 2k5 từ đó, hãy cảm ơn tui đi _:('ཀ'」 ∠):_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com