Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Daylight

(Đã là chương cuối cùng rồi, cũng là chương cảm ơn vì 500 followers, muah muah ~)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

The morning light seems so bright.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi chân trần lướt đi thật nhẹ trên những phiến đá, bụi tung ra từ đống đổ nát không hề làm lu mờ chút nào ánh sáng của cậu. Cặp cánh dang rộng sang hai bên, lông vũ màu trắng điểm chút lam nhạt khẽ lay động theo từng chuyển động nhỏ. 

Là một thiên thần.

Cậu ấy, là thiên thần.

Cậu ta đến để cứu rỗi hắn, cứu rỗi tất cả, dù là bất kì ai, hay ở bất kì đâu.

Hắn nặng nề nhấc cơ thể của mình lên, những con mắt trong mũ áo liên tục đổi chỗ, từng chút tiến về phía cậu. Cậu ta chỉ cười, một nụ cười nhàn nhạt dịu dàng, nhưng đã lâu rồi hắn mới được thấy nụ cười ấy.

Có gì đó trong hắn không cho phép bản thân chạm vào cậu. 

Hắn cho rằng mình không xứng đáng với cậu. Cậu ta tuy nhỏ hơn, lại gầy gầy, nhưng chưa bao giờ là người yếu đuối. Cậu ta dùng toàn bộ sức lực còn lại để bảo vệ điều cậu cho là quý giá, nhưng hắn lại là người phá hỏng tất cả. 

Câu chuyện của họ, vốn dĩ không có ai đúng. Cậu ta vì bảo vệ hắn mà hy sinh bản thân, còn hắn vì nhớ tiếc cậu mà phá hủy đi lời hứa của họ. Và họ đều đã trả giá cho sai lầm của mình.

Nhưng hắn vẫn chưa thể nào dung tha cho bản thân. Và có lẽ là không bao giờ.

Nếu như cậu sinh ra không phải đứa trẻ mang lời chúc phúc, hay hắn sinh ra không phải người được thần linh lựa chọn, mọi chuyện có tốt hơn không ?

Có lẽ thế. Nếu như.

Nhưng lại không có gì là nếu như cả.

Cậu bước lại gần chỗ hắn, người gập xuống, dịu dàng vuốt lên bàn tay màu đỏ thô kệch của hắn. Chỉ có cậu, một mình cậu, có thể đem lòng yêu một con quái vật như hắn, có thể yêu mọi thứ, chấp nhận mọi khuyết điểm của một con người. 

Eli không yêu cầu sự hoàn hảo. Cậu ta yêu cầu sự tự nhiên.

Tự nhiên là chính mình, tự nhiên làm những gì mình muốn, tự nhiên nói, cười, hay khóc.

Có lẽ vì thế mà cậu đã lựa chọn quên đi tất cả, quên đi ngay cả những gì cậu trân trọng nhất. Bởi vì nếu không biết gì cả, thì cậu sẽ không cần phải lựa chọn.

Sống hay chết. Làm hay không làm. Đó là những lựa chọn, của một con người có nhận thức.

Nhưng với cậu bây giờ, cậu không cần đến chúng nữa. Cậu có thể làm bất cứ điều gì, đúng như cậu mong muốn, không còn đau đớn nữa. Không gì cả.

Đôi cánh phía sau lưng cậu nhẹ nhàng bọc lấy cơ thể hắn, mặc kệ cho máu và những chất lỏng màu đen kinh tởm đang bết đầy trên da thịt hắn. Luồng sáng từ cậu làm hắn thấy đầu óc mình nhẹ đi, thư thái vô cùng, đến mức không bao giờ muốn cậu buông mình ra nữa.

Ánh sáng màu xanh nhẹ đó lóe lên khắp nơi, thắp sáng cả cơn phòng u tối. Cậu không buông hắn ra, trầm mặc ôm lấy cơ thể lớn gấp nhiều lần mình vào bằng lớp lông vũ, ngay cả mắt cũng nhắm lại, không nói gì cả.

Fiona dần dần lấy lại ý thức, đầu cô vẫn đau, nhưng cơ thể cô thấy khá hơn nhiều. Trong vô thức, cô chạm vào bụng mình, ngạc nhiên nhận ra chúng đang dần đầy lại, tựa như những nội tạng và xương bên trong đang tự mình tái tạo.

Lông mày nhíu lại, ánh sáng xanh đằng kia làm cô hơi nheo mắt, cố gắng kiểm tra tình hình xung quanh. Tracy ngay cả thở cũng không dám, cặp đồng tử căng ra, dao động liên tục khi nhìn thấy Violetta đột ngột mọc lại cánh tay, những vết thương tự đóng miệng, chỉ một chốc đã không còn tung tích.

Ngay gần cửa, Michiko sờ lên vai mình, phát hiện da thịt đều bình thường, ngay cả một chút đau nhức cũng không có. Những cô gái nhỏ đằng kia đều lặng đi, không tấn công cô nữa, chỉ một mực chú ý vào tâm của nguồn sáng.

Cậu vuốt vuốt lấy tay hắn, rồi chạm vào vai, vào lưng, vào từng chỗ một như muốn khắc ghi hình ảnh của hắn trong đầu. Còn Hastur, hắn chỉ nhìn cậu, nhìn ngắm nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Đột nhiên, từ trong đống đổ nát, một bàn tay đầy máu vươn ra, bám trụ vào vài phiến đá, lôi cả cơ thể dậy. Fiona vừa mới bình phục, nhìn thấy người đàn ông kia bèn lập tức ôm chặt Tracy, lôi cô chạy thật xa ra khỏi chỗ hắn.

"Ngươi được lắm, Eli !"

Stefan gần như gầm lên, những vết thương trải đầy cơ thể hắn dường như không đem lại chút đau đớn nào cả. Gã ta không cười - mặt gã méo xẹo lại, lông mày giật giật lên từng cơn, giống như muốn đem cậu băm vằm từng mảnh.

Nhưng cậu ta không trả lời lại gã, chỉ trầm mặc đứng dậy, tiến lến trước Hastur, cặp cánh vươn dài như một tấm khiên, che chở cho những người khác.

"Ngươi muốn bảo vệ hắn ta ?!"

Cậu vẫn không đáp lại, nụ cười tắt ngóm, ngay cả ánh mắt cũng đều là căm phẫn.

"Được lắm !"

Lời vừa dứt, từ phía sau cậu đột ngột có người lao đến, ghì chặt cơ thể cậu xuống đất. Yidhra không cười, cái miệng của mụ cong xuống, với những hàng dịch lỏng màu đen xối xả đổ ra từ hai hốc mắt, giống như là đang khóc vậy.

Mụ không nói gì, cái đuôi giữ chặt lấy chân cậu, siết lấy cổ cậu, bấu vào đó những móng tay dài đen ngòm. Cậu ta giật giật người vì đau đớn, hai bên cánh đều buông thõng xuống sàn, cố gắng đẩy mụ ra.

Không biết từ đâu, hai cái xúc tua quắn chặt lấy cánh tay mụ, lôi Yidhra ra khỏi người cậu. Cái đuôi của mụ liên tục ngọ nguậy chống đối, nhưng Hastur đã mau chóng biến hắn thành đối thủ của mụ.

"Người không sợ sao ? Đau đớn ấy ?" - Yidhra lên tiếng, giằng ra khỏi chiếc xúc tua.

"Eli đã ở đây rồi, thì việc gì ta phải sợ ?"

Hắn len lén liếc mắt sang chỗ cậu, nhận lại một nụ cười mà hắn cho là khen thưởng. Nhưng có lẽ nó không đơn giản như thế. Nó mang chút gì đó buồn bã, nhưng rất nhạt, chỉ thoáng qua một chút.

Những cô gái nhỏ lết từng bước về phía cậu theo chỉ định của Stefan, lần này nhanh hơn, những cây lưỡi hái và liềm rỉ sét liên tục nhắm lấy cơ thể cậu, thi thoảng lại cứa đến người cậu.

Ngay cả Bane cũng bắt đầu vung lên cây xích sắt, nhắm lấy cậu mà bắt. Cậu không chống trả, chỉ im lặng né từng đợt tấn công, ngay cả khi máu đổ ra cũng không hề đổ nước mắt.

Hắn biết con người cậu. Đau đớn thể xác chẳng bao giờ làm cậu khóc.

Nhưng cậu ta đang lâm dần vào thế bí, ngày càng bị ép sát vào góc tường. Một bên cánh bị cứa phải, bắt đầu đứt ra, máu chảy ra tứ tung làm ngay cả cậu cũng phải hơi cau mày.

"Ngươi xem, ai là người đang cười hả ?!" - Stefan nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười trong cơn giận dữ, hậu quả chỉ là một vẻ mặt đáng ghê tởm. - "Kết thúc nó cho ta, mang cho ta quả tim của nó !"

Bane chậm rãi thu lại sợi xích đã nhiều lần ném hụt, chuẩn bị cho một lần phóng cuối, nhắm vào ngay lồng ngực. Hai mắt anh ta trắng dã, nước mắt vẫn đổ xuống, nhưng lại không thể ngừng lại bản thân.

Đối diện anh, những cô gái kia đã nhanh chóng dùng số lượng chèn ép lấy cậu, những cây liềm hoạt động như những cái còng, ghim cậu vào tường. Họ mong chóng đứng dạt ra hai bên, chuẩn bị cho anh mang đi quả tim màu đỏ máu. 

Hastur la lên tên anh, trong khi bị Yidhra giữ chặt lấy chân tay, không cách nào vùng ra được. Bane lạnh lùng vung lên sợi xích, quay vòng vòng chậm rãi, giống như cây kim đồng hồ. Tracy tự bịt lấy mắt mình, cô không dám nhìn cảnh tượng này.

Nhưng trái với mong đợi của gã, sợi xích lao đến lại ghim chặt vào tường, tạo ra một cái lỗ sâu hoắm, với những mảnh tường vụn vỡ dần ra.

"Ngươi làm cái trò gì thế ?!"

Anh ôm chặt lấy đầu mình, lý trí của anh và sự điều khiển của gã đang có một chân chiến lớn trong đó. Bane ngã quỵ xuống, những ngón tay bấu vào sàn nhà, miệng há to ra, hứng chịu từng cơn đau đầu.

Chớp được thời cơ lúc mọi người còn ngẩy ngơ, cậu vùng ra ngoài, chiếc cánh khi nãy sớm đã lành vết thương. Suy cho cùng, đó là thứ cậu đã được ban tặng - 'sự bất tử'.

Trông thấy cảnh tượng đó, Stefan lại tru tréo lên, gần như là không thể chịu nổi nữa. Gã quyết định tự hành động, lôi từ trong túi áo ra một con dao sáng bóng, chạy về phía Bane vẫn còn đang quằn quại trên mặt đất.

"Con mẹ nó---!"

Lưỡi dao vung lên, nhắm chính giữa đầu của anh. Nhưng đã có người nhanh hơn gã - cậu không biết từ đâu xuất hiện, hai ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy sống dao, không cho nó làm hại đến anh ta.

Khỏi phải nói gã hoảng hồn thế nào khi cậu di chuyển nhanh như thế - gã buông cây dao ra, ngã ầm xuống đất, để cậu mặc nhiên bước đến gần gã, tiếng kim loại va vào đất leng keng leng keng.

"Ngươi--- Làm thế nào---?!"

"Ngươi đã biến ta thành như vậy mà, Stefan" - Cậu cúi xuống, chống hai tay xuống đùi, nâng cằm mình lên ngao ngán. - "Tại sao phải sợ hãi chứ ?"

Cảm thấy một luồng sát khí đến từ đối phương, gã ta gõ mạnh tay xuống sàn như một cách ra hiệu. Ngay lập tức, Yidhra từ đằng xa đã buông Hastur ra, quay về bên gã, tiện tay nhặt lấy con dao.

Nhìn thấy mụ phi tới, cậu có chút giật mình, lưỡi dao trước mặt phóng tới nhanh như cắt, ngay cả cậu cũng không thể né được. Tiếng cười lớn của Stefan vang lên, dù mồ hôi gã vẫn đổ đầy mặt, giống như một cách che giấu sự hèn nhát của hắn.

"Đúng rồi ! Bảo vệ ta đi hỡi thần linh !"

Lưỡi dao kim loại nhọn hoắt được mụ nắm lấy, đúng thật là đâm tới chỗ bọn họ.

Nhưng cuối cùng, người bị đâm lại không phải là cậu.

Mà là gã.

"A...?"

Máu từ vết thương trên bụng đổ ra như thác, lưỡi dao được đâm đến từ sau lưng, sớm đã xuyên qua bụng gã. Tấn công chính xác một con mồi không chút phòng bị, áo quần gã đã sớm bị nhuộm đầy trong máu của bản thân.

Cái cổ gã kêu cạch một tiếng, Stefan quay đầu lại nhìn Yidhra. Mụ đang khóc, nhưng khuôn miệng lại vẽ nên một nụ cười, giống như vừa được giải thoát, hai tay còn chưa buông khỏi con dao.

"Tại sao... Ngươi... ?"

Lượng máu mất đi làm đâu gã choáng váng. Đáng lí ra, Bane phải nghe lời gã. Đáng lí ra, Yidhra sẽ không làm hỏng chuyện. Đáng lí ra...

Máu ộc ra từ miệng gã, bết đầy trên răng và môi. Máu chảy khắp ra sàn, lẫn với những giọt nước mắt màu đen từ Yidhra. Tay mụ run run, những cô gái nhỏ kia cũng đồng loạt vứt bỏ vũ khí, khụy xuống như những con rối đứng dây.

Eli lại gần hắn, đầu chúi về phía trước, thì thầm một câu trước khi gã ra đi, cũng là lời cuối cùng mà gã nghe thấy.

"Cảm giác bị giết bởi 'thần linh' mà ngươi tôn thờ thế nào ?"

Gã ta đã không trả lời. Cũng không bao giờ có cơ hội trả lời nữa. 

Con dao được rút ra khỏi người gã, bỏ mặc bên cái xác còn ấm của một người đàn ông điên loạn.

Yidhra đứng thẳng người dậy khỏi vũng máu, tóc bết hết lên mặt mụ vì mồ hôi, nhịp thở cũng không đều đặn. Mụ tự ôm lấy người mình, cố gắng không cho nó run lên, nhưng lại không thể làm thế được.

Những dòng ký ức về những tội ác mụ đã làm xoáy sâu trong đầu mụ. Dù có là bị điều khiển đi nữa, thì vẫn là những điều thật kinh tởm, đến mức chính mụ còn muốn ghê sợ bản thân.

Cậu ta tiến lại gần, rồi rất nhanh mà ôm lấy Yidhra, lần nữa dùng cánh của mình ủ ấm cho người khác. Ngay lập tức, cơ thể mụ cũng ngừng run rẩy, hai dòng lệ đen dừng lại, đôi môi mím chặt mà nhìn cậu trân trân.

"Không còn gì phải lo nữa rồi, Yidhra" - Cậu mỉm cười trấn an. - "Chị đã được giải thoát"

"A... A..."

"Chị và con chị có thể đi rồi"

"T-Thật sao ?"

"Đúng vậy" 

"Chị... không cần phải làm thần linh nữa"

Yidhra dùng đôi tay thô kệch của mình vuốt lấy gương mặt của Eli thay cho một lời cảm ơn. Mụ mỉm cười, không phải nụ cười điên loạn thường thấy, mà là nụ cười của sự hạnh phúc. Nhẹ nhàng buông cậu ra, Yidhra liếc lại nhìn nơi này giống như muốn nói lời tạm biết với tất cả.

Phải.

Cuối cùng, mụ cũng được giải thoát rồi.

Về với những tháng ngày xưa cũ...

Cứ như thế, cơ thể Yidhra tan biến thành cát bụi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mọi người lần lượt đứng dậy, chạy lại gần chỗ Eli vẫn còn đang từng chút nâng niu những nhúm cát nhỏ dưới chân mình. Yidhra biến mất rồi. Cùng với những đứa con của cô ấy.

"C-Chuyện gì vừa xảy ra thế ?!" - Fiona là người đầu tiên lên tiếng.

"Chị ấy chỉ về với nơi chị thuộc về thôi" - Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đáp lại. - "Thiên Đường"

Bane cuối cùng cũng thật sự thoát khỏi sự điều khiển, gãi gãi đầu đứng dậy. Anh ta vịn vào tay Violetta như một cách giữ thăng bằng, mà cô thì cũng không phiền lắm với chuyện đó.

"Yidhra cũng là sản phẩm của gã ?"

"Là sản phẩm đầu tiên" - Cậu lại trả lời. - "Yidhra từng là một tiểu thư của một gia đình giàu có buôn gấm vải người Ai Cập. Chị ấy thường xuyên đi mua những bé gái bị bán đi làm nô lệ về chăm sóc, coi chúng như con gái mình vậy"

Ngừng lại một lúc, cậu đánh mắt sang phía những bụi cát đằng xa. Những cô gái nhỏ ấy đã đi theo 'mẹ' chúng rồi. Đến Thiên Đường.

"Sau đó... chị ấy phải lòng một tu sĩ đến từ phương Tây"

"Thời điểm đó thì Stefan gặp phải trọng bệnh, trước đây không có cách nào cứu chữa. Mà gã thì muốn sống, chị ấy cũng mong vậy"

"Cho nên ?" - Fiona lại xen vào, vẻ tò mò.

"Cho nên... Yidhra đã tự biến mình thành 'thần linh', liên kết sinh mệnh của gã với chính mình, cùng sống qua hàng thế kỉ với gã..."

"Nhưng nếu như chị ấy yêu gã đến vậy, nhất định gã cũng phải có chút tình cảm chứ ?!" - Violetta gằn giọng.

"Đã từng thôi" - Cậu cười nhạt. - "Gã phát điên vì sức mạnh truyền sang từ Yidhra, không còn làm chủ được mình nữa. Stefan bắt đầu học về cách tạo ra thần linh, tìm cách thao túng những đứa trẻ kia, thao túng cả chị ấy"

"...Cậu không buồn cho bọn họ sao ?"

"Sao phải buồn chứ, Violetta" - Mắt Eli nhắm hờ lại. - "Chẳng phải họ cuối cùng cũng được giải thoát sao..."

Tất cả cùng im lặng một lúc, bầu không khí vẫn còn nặng nề vô cùng. Đương nhiên rồi, vừa có người chết, dù họ chẳng ưa gì gã cả nhưng người chết thì vẫn là người chết.

Nhưng giờ thì, họ đã được giải thoát rồi. Tất cả bọn họ, đã về nơi mình cần về. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng cho hắn cảm giác thoải mái một chút.

"Nhưng... Eli, tại sao anh lại biết những chuyện đó ?" - Fiona giờ mới dám cất tiếng hỏi vấn đề ấy.

Ngược lại với sự hồi hộp của Fiona - cậu ta tỏ ra rất bình thản, hai cánh thu lại, chớp chớp mắt.

"Yidhra đã kể với tôi"

"...Khi nào cơ ?"

Cậu ta lại cười, nhưng không đáng lại.

Từ nãy đến giờ, Hastur đã thấy có cái gì đó ngờ ngợ ở cậu. Gương mặt kia, đôi mắt kia, cả vẻ dịu dàng kia, đều giống cậu không sai một li. Nhưng có gì đó trong hắn cảm thấy như nghi ngờ con người trước mặt.

Hắn chen lên trước mọi người, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, những con mắt bên trong bất giác đảo lên.

"Em... không phải là Eli, đúng chứ ?"

Câu nói vừa dứt khỏi miệng, mọi người đã nhìn hết vào hắn. Fiona nhíu mày lại, nhìn hắn, rồi lại nhìn cậu, xong lại quay lại hắn, giống như muốn kiểm tra cả hai người.

"Anh làm sao thế, Hastur ?!" - Fiona bĩu môi. - "Chẳng phải đây là Eli sao ?! Có điểm nào không giống ?!"

"Chỉ là... tôi cảm thấy không đúng..."

Phán đoán này của hắn là dựa vào linh cảm, hoàn toàn không có căn cứ. Lỡ như cậu ta có là Eli thật, chắc hắn không biết trốn đường nào, cả người bất giác lạnh toát.

Không để Fiona tiếp tục phản bác Hastur - cậu ta tiến về phía trước, vòng tay ôm chặt lấy hắn, thoải mái tì mặt vào lồng ngực hắn. Hắn không chống đối, cậu cũng không làm gì thêm nữa, để như vậy thêm một chốc mới nói tiếp.

"Đúng vậy" - Cậu siết chặt vòng tay lại. - "Tôi không phải Eli. Hoặc ít nhất, không phải Eli mọi người biết"

"Ý anh là sao..." - Fiona khựng lại, vẻ mặt ngẩn ngơ, xen chút khó hiểu.

"Năm đó, Eule đã lập với Yidhra một khế ước, đổi toàn bộ sức mạnh lấy một nửa linh hồn của Eli"

"Eule có mục đích xấu sao ?!"

"Không ! Mấy người hiểu nhầm rồi !" - Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy. - "Eule trở thành một con cú bình thường, nhưng nhận ký ức của tôi, cũng như năng lực của tôi, từa tựa như một ngân hàng lưu giữ ấy"

"Nhưng... tại sao nó phải làm thế ?"

"Bởi vì nó biết điều gì sẽ xảy tới. Rằng tôi sẽ sớm quên đi mọi thứ, rằng Yidhra mong muốn được giải thoát... Nó đã đổi tất cả, để đặt cược lên tôi, rằng 'Eli' sẽ giải quyết được mọi chuyện"

"...Em đã làm được rồi" - Hastur ghì cậu vào lòng. 

"...Em không phải Eli mà anh biết đâu, Hastur" - Cậu không từ chối cái ôm, nhưng cũng không hoàn toàn đón nhận nó. - "Em chỉ là những ký ức được lưu giữ,  cũng sẽ sớm tan biến thôi..."

"Em vẫn là Eli" - Hắn ta xoa đầu cậu. - "Em cũng quan trọng, như cậu ấy vậy..."

Im lặng một lúc, cậu ta lại vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, cảm nhận tiếng tim đập của cả hai quyện vào nhau. Phải rồi. Cậu vẫn là Eli. Và hắn vẫn luôn yêu cậu, dù là 'Eli' của bất cứ nơi nào.

"...Anh hứa với em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé ?"

"Đương nhiên rồi"

Hắn vuốt lấy tóc cậu, ngắm nhìn đôi mắt cậu, giống như ngày xưa hắn vẫn làm. Cậu vẫn luôn là cậu. Vẫn luôn là người hắn yêu.

"Khi tỉnh dậy... em ấy sẽ nhớ lại hết chứ ?"

"Tùy vào việc cậu ấy coi đâu là thứ quan trọng nhất phải giữ"

Giọng nói của cậu ta sượt qua tai hắn, cuối cùng thì lặng hẳn đi. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể mình, tùy ý dựa vào người hắn. Kết thúc rồi, nỗi đau của họ. Cậu ta không biết tương lai ra sao, nhưng cậu chắc chắn 'Eli' sẽ hạnh phúc. Họ sẽ hạnh phúc.

Đôi cánh xòe rộng ra lần cuối, đôi cánh đã ôm hắn vào bên trong, giống như tình yêu của cậu. Chúng tan dần thành những hạt bụi lấp lánh, rút đi ý thức của cậu. Tới lúc cậu phải đi rồi. Hắn vẫn ôm ghì lấy cậu, mọi người xung quanh đều nín thở, không ai dám xen vào việc trước mắt.

Tạm biệt, Hastur.

Chúc may mắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi mà họ đi ra ngoài, Aesop cùng nhóm của Emily đã chờ ngay trước đống đổ nát với một cái xe bảy chỗ cũ được nới rộng ra. Anh ta nói sẽ xử lý đống lộn xộn bên trong tòa nhà, còn Emily sẽ lo cho Eli. Hắn có thể nhận thấy cái trìu mến trong ánh nhìn của Aesop đối với cậu.

Eli đã rơi vào hôn mê từ khoảng khắc 'người kia' cùng Eule rời khỏi thân xác cậu. Cậu được chuyển đến phòng bệnh của Emily, được cô ấy chăm sóc tận tình vô cùng, làm hắn cũng bớt lo đi phần nào.

Hastur không trở về hình dạng cũ. Mà hắn cũng không cần trở về. Hắn đã chấp nhận bản thân mình như thế, và hắn biết cậu cũng sẽ vậy. Chỉ là, hắn cần chờ cậu tỉnh lại.

Cậu rơi vào giấc ngủ sâu suốt một năm không dậy. Aesop giao lại một tờ giấy cho Fiona, rằng Eli trước đây đã sớm chỉ định cô làm người kế vị trưởng giáo sau khi cả Stefan và cậu rời khỏi. Hiện giờ, cô ấy bận bịu vô cùng với việc làm cải cách, với sổ sách, với việc thiết kế các thánh vật mới. 

Violetta đã bỏ nghề biểu diễn. Vốn cô cũng không chọn nghề ấy, chỉ là họ cần một công việc mưu sinh, và đó là việc cô ấy giỏi nhất. Bây giờ, cô ấy cùng Tracy mở một tiệm cơ khí, không quá đắt khách nhưng cũng đủ sống, thi thoảng lại có tiếng cháy nổ từ những phát minh dị hợm của em ấy.

Quán rượu của Michiko ngày càng náo nhiệt. Cô ấy cho mua lại rạp chiếu phim cùng nhà hát, chỉnh sửa lại một chút rồi đưa nó vào hoạt động, làm nơi này nhộn nhịp hẳn lên. Bane cũng phụ giúp cô ấy, giờ anh ta đang làm quản lý nhà hát, mệt nhưng rất vui.

Nhà của Emily thì bận rộn hơn hẳn. Không biết tại sao cô ấy lại nhận được nhiều bệnh nhân hơn, lòng tin của những người dân đối với cô cũng cao hơn. Dưới danh nghĩa là bác sĩ, còn gì vui hơn như vậy chứ ? Còn Naib, anh ta bỏ hẳn nghề lính đánh thuê, giờ chỉ cùng Emma bê hoa đi bán khắp các nẻo đường.

Aesop ngược lại không thay đổi gì, vẫn trầm lặng ít nói, cửa tiệm tang lễ vẫn mở. Chỉ là, anh ta mở lòng hơn với những người xung quanh, đôi lúc đến thăm Eli, đôi khi lại tới nhà Hastur chơi mạt chược và ăn đồ ngọt.

Những tro cát của Yidhra và con gái được thu dọn, đem bỏ vào một cái bình, trộn với tro cốt của Stefan. Thi thoảng hắn cũng đến thăm bọn họ rồi để lại vài cành hoa, cầu nguyện cho họ được sống thật hạnh phúc cùng nhau.

Mọi thứ xung quanh đều đã ổn thỏa. Mọi người xung quanh đều đã hạnh phúc. Giờ hắn chỉ cần chờ cậu.

Sáng ngày hôm đó, Hastur mua một bó hoa hồng xanh từ chỗ Emma, sau đó ra phòng bệnh thăm cậu. 

Một năm - đó không phải một khoảng thời gian quá dài hay quá ngắn, nhưng cũng đủ cho thế giới thay đổi. 

Chỉ duy có hắn, và một mình hắn, từ đó đến giờ vẫn chỉ toàn tâm chờ cậu. Hắn muốn cùng cậu ngắm sao, nấu ăn cho cậu rồi nghe cậu càu nhàu, thi thoảng ra quán rượu uống để bị cậu chế nhạo,... Hắn có thể chờ cậu bao lâu tùy thích, chỉ cần cậu có ngày tỉnh lại.

Đẩy cửa bước vào bên trong, Hastur bắt gặp hình ảnh một cậu trai mặc áo trắng, đôi mắt xanh biếc nhìn ra cửa sổ. Gió lùa từ ô cửa mở tung làm tóc cậu rối bù lên - chúng đã lâu rồi không được cắt.

Bó hoa hắn mang theo rơi xuống đất, hắn lặng đi trước vẻ đẹp của đối phương. Tiếng động làm cậu ta giật mình, vội vàng quay lại nhìn hắn, sau đó lại mỉm cười thật dịu dàng.

Những ánh nắng chiếu lên cơ thể cậu, làm da cậu như sáng rực lên. Cậu ta đã quay về rồi, Eli của hắn. 

"...Ánh sáng ban ngày thật đẹp nhỉ, Hastur ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

As long as you are with me.

Our future will shine, just like the morning's light.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ đây trở đi đều là Author's Note:

(Câu chuyện đã kết thúc rồi !! 

Cảm ơn mọi người đã cùng theo mình đến tận đây. Fanfic này được viết trong vòng gần 6 tháng, là một thời gian khá dài đối với mình haha. Vốn từ đầu mình còn không chắc có hoàn thành Project này được không nữa, nhưng cuối cùng nhờ mọi người mà mình đã làm được rồi, muah muah ~ 

Lúc viết chương đầu thì mình không hề có bất cứ plot cụ thể nào trong đầu, mãi về sau mới bắt đầu nghiên cứu. Mình viết bộ này đa số trong lúc nóng giận (thật đấy) nhưng cuối cùng nó cũng khá ổn :))) Thật ra mình thấy đoạn sau mình viết khá... đuối. Có nhiều chương mình cũng không thấy nó ổn lắm, điển hình là chương này, mình thấy nó khá bình thường và dễ đoán :))))) 

Chia sẻ chút về nhân vật, mình không thích loại uke yểu điệu yếu đuổi, người ta là men mà có phải bánh bèo đâu. Cho nên mình xây dưng Eli theo kiểu mạnh mẽ, nhưng cũng rất ôn hòa. Có thể để ý thấy là Eli có chấp niệm rất mạnh với việc 'bảo vệ Hastur' trong khi bình thường phải là ngược lại mới đúng :)))

Hastur trong này thì là người, yeah, khá si tình. Là loại trầm tính nói ít làm nhiều, suy nghĩ nhiều nhưng cũng không phải lúc nào cũng nói ra. Khi còn là người thì Hastur là kiểu một con gấu bự khá lành tính, biết nấu ăn, và đặc biệt thích chăm sóc, lo lắng cho người mình thích.

Mình còn muốn viết thêm gì đó về Aesop vì cũng khá thương ẻm *sob sob* Nhưng nghĩ lại thì chẳng phải được ăn bánh dâu của Hastur mỗi ngày là tốt rồi sao :))))

Chương đầu của Dead by Daylight ra mắt trong tình trạng Eli vừa mới ra mắt, hình như còn chưa update bên Global :)))) Nên cũng có thể nói, đây là một trong những fic đầu tiên của HasEli, ít nhất là ở trên Wattpad. Nhưng vote thì không bằng ai, má nó tui dỗi mấy người mau an ủi huhu (・'з'・)...

Đây đã là chương cuối rồi, tui cũng không biết sẽ có Extra không, cho nên có thể đây đã là dịp cuối để nói với tui về cái fic này rồi. Hãy nói cho tui cảm nghĩ của mọi người sau hành trình này nhé, hoặc nói gì đó với tui cũng được, cái gì cũng được, tui sẽ reply hết, chờ tin mọi người (≧▽≦) 

Cảm ơn tất cả đã đi cùng tui <3 - 28/6/2019. 

P/S: Tui đang mở Writing Commision, có gì inb nhé <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com