Endless
(Đang mệt...)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
An endless circle.
Again, and again.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"A...K-Không... KHÔNG THỂ NÀO!"
Fiona khụy xuống, hai tay ôm lấy đầu mà la lên thất thanh, cả gương mặt tái đi còn đôi mắt thì căng ra, đảo lên xuống liên tục. Tiếng hét của cô làm Hastur giật mình, vội vàng lao vào bên trong. Eli thế mà lại dường như không mảy may quan tâm đến cô - cậu ta nghiêng đầu, ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
"A..."
"Fiona! Có chuyện gì thế?!"
Khi hắn ta đã đứng bên cạnh cô, trông thấy cùng một cảnh tượng với cô, Fiona nghĩ rằng chắc chắn hắn sẽ hiểu, và cũng sẽ hoảng hốt.
Nhưng không - hắn ta cũng chết đứng, nhưng hắn chết đứng vì hạnh phúc. Hắn không ngạc nhiên, không sợ hãi, hắn chỉ vui mừng, thứ mà cô chẳng thể lường trước.
"Eli... em... Chào mừng quay trở về..."
Hắn tiến lại gần cậu, ôm lấy cậu, cả thân ảnh nhỏ bé của cậu đều nằm trọn trong tay hắn. Hắn vuốt ve mái tóc màu nâu chocolate sữa của cậu, ngửi cái mùi mặn và thanh của biển cả trên người cậu. Mắt cậu ta chớp liên tục, ngơ ngác nhìn hắn, nhưng không hề phản kháng.
"Ư..."
"Hastur!" - Fiona cố gắn đứng lên, tiến lại túm lấy vai hắn. - "Anh làm sao thế?!"
"Eli sống lại, đương nhiên là phải vui mừng rồi."
"Ở chỗ của Aesop, và cả ở đây--! Chắc gì Eli anh đang ôm là thật?! Hơn nữa, những chuyện này đều quá kì lạ, anh không cảm thấy gì sao?!"
"Nhưng cậu ấy đã sống lại, và cô cũng đang nhìn thấy đây thôi"
"Hastur?! Anh không sợ à?! Anh còn bình thường không?!"
Dù có là người kỳ quặc đến đâu, thì Fiona vẫn luôn là một con người. Bởi vì là người, nên cô mới hành xử như thế - bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi chuyện này - một con người chết đi sống lại.
Nhưng Hastur không phải con người.
"Eli, em sao thế?"
"Ư..."
"Có chuyện gì vậy?"
Lấy một hơi dài, Fiona cố giữ bình tĩnh. Cô không được mất kiểm soát vào những lúc này - điều đó không tốt. Vả lại, chính cô cũng là một người mê tín, vậy nếu thần thánh có thật, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Nhìn về phía hai người kia, cô phát hiện có gì đó không ổn. Trên người Eli không có vết máu hay bụi, giống như cậu ta vừa tắm xong vậy - điều mà cô chắc chắn cậu không làm. Tiến lại gần hơn chút nữa, Fiona cảm thấy như mình vừa dẫm lên thứ gì đó mềm mềm.
Đó là một miếng da, không, một bộ da người hoàn chỉnh. Nó có dính máu, và bụi, tất cả những thứ đáng lẽ ra phải trên người Eli. Ngoại trừ vài vết rách như có cái gì cố thoát ra khỏi nó thì bộ da này dường như là một bản sao chép hoàn hảo của Eli.
Y hệt như ở cửa hàng của Aesop.
Fiona tự ngạc nhiên rằng mình đã giữ bình tĩnh được khi trông thấy nó. Có lẽ khi con người ta gặp quá nhiều thứ kỳ lạ trong một ngày, não bộ sẽ dần bị thui chột cảm xúc chăng? Cô không biết nữa, cũng chẳng kịp nghĩ xem đó có phải chuyện tốt không.
"Hastur, tôi nghĩ anh cần xem cái này."
Vừa nói, cô vừa nhấc tấm da lên, đặt vào tay Hastur. Hắn bỏ người Eli ra, sờ lên nó một chút để xác nhận nó chính là da thật. Có vẻ như hắn cũng nhận ra những điều tương tự với Fiona.
"Eli, em có biết gì không?"
"A..."
"Sao em không nói gì hết thế?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hastur, Fiona cũng quay sang săm soi, cố tìm kiếm điểm khác biệt trên người Eli. Từ lúc cậu tái sinh, bầu không khí đã thay đổi hẳn so với trước khi cậu chết. Chất giọng của cậu làm cô nhớ đến một cái gì đó...
"Ôi trời ạ, Fiona, em đừng có cố mong nó đáp lại chứ."
"Ý chị là sao chứ?"
"Trẻ con ban đầu đâu có biết nói, em phải dạy chúng."
"Phải rồi!"
"Sao vậy?! Cô tìm ra gì sao?!"
Ngày trước, Fiona từng sống chung với chị gái. Chị cô lúc sinh bé đầu lòng thì cô mới mười tuổi, mỗi ngày đi học về đều vào nói chuyện với em bé, chỉ hy vọng được nghe đứa trẻ chào lại mình, vậy mà em chưa một lần đáp lại.
Bởi vì, trẻ con ban đầu không biết nói.
"Tôi nghĩ là Eli đã quay về lúc mới sinh ấy."
"Hả?"
"Trẻ con ban đầu đâu có biết nói, Hastur." - Fiona nhớ lại ngày trước. - "Lần đầu tôi gặp thì tôi đoán cậu ấy có tâm lý tương đương một đứa trẻ khoảng hai tuổi, có lẽ bây giờ đã quay về lúc sơ sinh rồi..."
"...chà..."
Đó là lần đầu Fiona thấy mấy con mắt của Hastur trông hài hước đến vậy. Chúng tự dưng đứng im, không trôi nổi nữa, cứ như hắn vừa được khai sáng cái gì đó mới mẻ lắm nên sốc vậy.
Nếu Eli thật sự quay về lúc sơ sinh, thì hắn đoán chắc mình sẽ phải vất vả đây. Hơn hết, việc này làm hắn thấy hơi tội lỗi mỗi lần chạm vào da thịt cậu.
"Tôi nghĩ việc mất ký ức liên quan gì đó đến tấm da này?"
"Đương nhiên rồi."
Hastur bế Eli lên, quấn cậu ta trong một đống chăn cho khỏi lạnh rồi bắt đầu đi ra khỏi phòng. Tuy chẳng biết hắn có ý định gì, nhưng Fiona cũng đành vội vàng đuổi theo.
Hắn đặt cậu xuống ghế, sau đó mở tủ, lấy ra một ít gạo, một ít rau, cuối cùng thì nhóm bếp. Tới lúc này, Fiona mới ngỡ ra - hắn đang nấu ăn. Giữa việc quan trọng và kì quái như vậy, hắn vẫn còn đủ bình tĩnh để nấu ăn sao ?
"Hastur..." - Cô ngồi cạnh Eli, thở dài. - "Anh làm thật đấy à? Bộ anh đói lắm sao?"
"Ăn để sống mà." - Hastur tiếp tục nấu nướng. - "Với cả, trẻ con cần phải ăn uống đúng giờ chứ."
"..."
Chà, bỗng nhiên cái việc phi logic này trở nên thật bình thường làm sao.
"Cô cứ nói tiếp đi, Fiona."
Từ nhỏ thì cô ấy đã luôn muốn tham gia điều tra mấy việc thần bí rồi - cô tin vào thần thánh, tin vào Thiên Đàng và Địa Ngục, nên cô tin những việc như này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mong ước là thế, khi cô thật sự gặp phải nó thì cô lại có phần bối rối.
"...Tôi đoán, cứ mỗi lần Eli chết, cậu ta sẽ mất một phần ký ức."
"Sao cô lại nghĩ thế?"
"Lần ở chỗ Aesop, tôi đoán là cậu ấy đã chết, và bị tưởng là chết thật nên mới đem đến đó. Lần ở nhà anh, cậu ta đã ngừng thở, sau đó xuất hiện lại với một bộ da của chính mình. Vậy anh muốn tôi nghĩ gì nữa?"
Hastur dừng khuấy nồi rau củ luộc lại một chút rồi nhìn xuông chỗ Fiona. Hắn ta hình như đang suy ngẫm gì đó, và điều mà hắn nghĩ chắc hẳn vô cùng kinh khủng, bởi hắn đã chết đứng mất một vài giây, chiếc muôi gỗ lọt khỏi tay hắn.
"Nếu suy đoán đó là đúng, thì tôi nghĩ Eli không chỉ mới chết hai lần đâu."
"Ý anh là sao ?"
"Cứ một lần tái sinh là một phần ký ức." - Hắn đáp. - "Nếu nhìn mặt Eli thì tôi đoán tuổi thật của cậu ta là khoảng ba mươi."
"Ừ, thì sao?"
"Lúc tôi gặp cậu ấy thì cậu ta đã có tâm trí của một đứa trẻ hai tuổi. Tức là đã mất khoảng 28 năm ký ức, còn lần này thì mất khoảng 1-2 năm đến vài tháng. Cô không thấy là khoảng cách quá khác biệt à?"
"Tức là..." - Fiona giật mình, nhìn sang Hastur. - "Nếu thật sự là vậy, thì Eli đã bị giết rất nhiều lần, để tâm trí quay về lúc hai tuổi..."
"..."
Bầu không khí trong phòng bỗng dưng lặng hẳn xuống. Đối tượng của cuộc nói chuyện - Eli, lại không hề cảm thấy gì. Cậu ta ngồi im, nhìn cả hai người, ra vẻ rất lạ lẫm.
Họ nhìn cậu bằng một cái nhìn gần như là thương hại. Bởi, chết một lần, đã là cực hạn của con người. Cảm giác đã chắc chắn không hề dễ chịu, vậy mà cậu ta cứ như vậy, chết đi chết lại, chỉ nghĩ thôi đã sợ hãi.
Hắn tự trấn án mình, rằng đó chỉ là một giả thuyết mà thôi. Nó không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh cho nó. Nhưng sâu bên trong, hắn vẫn đang sợ hãi.
"Chà... bây giờ cũng hết một đêm rồi. Tôi nghĩ cô nên ngủ bù đi."
"Ở đây? Thế anh thì sao?"
"Tôi cho Eli ăn rồi sẽ đi ngủ. Cứ tự nhiên đi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi sớm nên không chắc sẽ ngủ được lâu lắm đâu."
"Anh định đi đâu?"
"Gặp bác sĩ, đương nhiên rồi." - Hastur nói, giọng vừa nghiêm túc vừa đùa cợt. - "Dù có bất hợp lý đến mấy thì Eli vẫn là con người, vẫn cần đi khám chứ. Có lẽ chuyện này liên quan đến một loại bệnh nào đó."
"Vậy... ý anh..." - Fiona hơi ngạc nhiên. - "...Thôi được, tôi đi ngủ đây"
"Ừm."
Khi bóng của Fiona đã khuất phía sau rèm cửa phòng ngủ, hắn mới quay sang nhìn Eli. Cậu ta cũng nhìn lại hắn. Hắn cảm thấy, cậu là một phần của cuộc đời hắn, trong cả quá khứ, tương lai và hiện tại. Có lẽ hắn đã quên mất gì đó, giống như cậu đã quên mất gì đó.
Và, hắn sẽ tìm lại điều ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Otl... tui mệt quá... Chung quy dạo này cũng vất vả lắm, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nha ;w;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com