Illusion
(Tui đang bực mấy cô ạ. Chuyện dài lắm, cơ mà cứ coi là tui đang ghen ăn tức ở đi. Thiệt tình, tốt quá đúng là chẳng được gì vô thân, tại sao lại phải lo cho mấy kẻ đã may mắn có mọi thứ trên đời cơ chứ?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Something like hope is only Illusion.
Because everything was a lie from the beginning.
Only love remains the same.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"E-Eli?!"
"Chà, đừng ngạc nhiên như vậy chứ." - Aesop nhướng mày.
"Đương nhiên là phải bất ngờ rồi! Eli... rõ ràng cậu ấy đang ở nhà..." - Fiona ôm mặt, toát mồ hôi.
"Nhưng cậu ta cũng ở trong này nữa."
Giữ vẻ mặt bình tĩnh, Aesop ngồi xuống chiếc ghế gần đó, một tay chống cằm, tay còn lại vẫn đặt lên trên cái xác của Eli. Cậu ta nằm trong quan tài, hai tay đan vào nhau, đặt trên ngực, xung quanh được phủ kín bởi hoa hồng xanh, không có một bông nào tàn úa.
Chiếc quan tài đứng đối diện Hastur, dựng cho chiếc xác bên trong cũng như đang đứng dậy. Hắn săm soi khuôn mặt ấy - đúng thật là nó, là vẻ xinh đẹp mà hắn chẳng thể nào nhận nhầm. Nhưng chuyện này chỉ làm đầu óc hắn thêm rối bời mà thôi.
"...Cậu đã giữ cái xác này từ khi nào?"
"Được ba năm rồi." - Aesop gật đầu nhẹ. - "Họ bảo tôi chôn, nhưng tôi đã nói rồi, tôi không làm tang lễ, mà tôi chỉ tân trang xác chết thôi."
"Ai đã thuê cậu?"
"Một người đàn ông mặc đồ tu sĩ, cùng với chiếc ấn ngọc có biểu tượng giống như chiếc vòng trên tay quý cô đây."
Fiona nhìn xuống chiếc vòng đá mà mình luôn mang theo - trên đó có khắc hình một con mắt rất lớn, cùng với những đường vẽ kỳ lạ. Chúng là biểu tượng của giáo hội, và người ở trong hội ai cũng có một chiếc, và họ phải thề sẽ bảo vệ nó mãi mãi.
"Vậy... tôi đoán đó là ngài Trưởng giáo hội..." - Fiona cúi đầu xuống một chút, tỏ vẻ ngẫm nghĩ.
"Tôi tưởng Eli đã là Trưởng giáo hội rồi ?"
"Không... Giáo hội của tôi được sát nhập từ hai giáo hội nhỏ, một thờ Holy Key, và một thờ Great Eye." - Fiona quay sang. - "Hai người đứng đầu trở thành Trưởng giáo hội, nhưng cách đây 3 năm thì đột nhiên chỉ còn lại một mình Trưởng giáo bây giờ."
"Bởi vì người còn lại, hay Eli yêu quý của hai người, đang nằm trong quan tài của tôi."
Tới đây thì cả Hastur lẫn Fiona đều thấy lòng mình rối tung lên, những manh mối rời rạch chẳng hề nối liền với nhau, mà cả hai người họ cũng chẳng phải thám tử. Con người đó - Eli, là một bí ẩn mà chẳng có ai biết đáp án. Mà dù cậu ta có sống lại đi chăng nữa, thì cũng chẳng có thêm được thông tin gì, đơn giản là do Eli chẳng nhớ gì cả.
"Tôi nghĩ tôi cần hỏi ngài Trưởng giáo về Eli."
"Không được đâu, Fiona." - Hastur giữ lấy vai cô khi thấy cô toan chạy đi. - "Tuy tôi chưa gặp lão bao giờ, nhưng tôi không thấy linh cảm tốt lành gì từ lão."
"...nhưng nếu không, ta không còn manh mối gì cả!"
"Về chuyện đó." - Aesop ngắt lời. - "Tôi nghĩ hai người cần xem một thứ nữa."
Nói rồi, anh ta kéo chiếc quan tài về phía mình, nhẹ nhàng và cẩn thận, bế Eli ra khỏi đó. Động tác của anh đẹp đến mức, có thể tưởng như anh và cậu đang chuẩn bị cho một buổi khiêu vũ vậy.
Đặt cậu lên trên bàn làm việc, anh từ tốn mang chiếc hộp dụng cụ của mình lên bàn và lấy ra một chiếc kéo.
Trước sự ngỡ ngàng của hai người kia, anh ta dùng kéo, rạch một đường từ xương quai xanh cho đến tận rốn. Phát rạch đó làm hỏng cả trang phục của cậu, lẫn cả phần da đã được tỉ mỉ phục chế kia.
"C-Cậu làm gì vậy?!"
"Nhìn đi."
Bên trong cái xác, không hề có nội tạng.
Tất cả thịt, tim, gan, ruột, phổi,... đều được thay thế bằng bông; còn xương thì được thay bằng những thanh nhựa trong suốt, bên trên còn có chữ ký của Aesop. Nếu chỉ nhìn vào bên trong, cái xác này chẳng khác gì một con gấu bông được mô phỏng theo hình của Eli cả.
"Không thể nào... cái xác này là giả?!"
"Không, lúc tôi nhận được thì nó gần giống một lớp da được lột ra hơn." - Aesop tiếp tục rạch thêm vài đường. - "Nhưng nó sao chép hoàn hảo mọi đường nét của cơ thể cậu ta, tôi cũng bất ngờ đấy."
"Vậy... những thứ này là do anh thêm vào?"
"Chính xác, là tôi thêm vào. Tôi được thuê để phục chế xác chết mà, cậu ta đã tốn nhiều thời gian lắm đấy."
"Rạch một tác phẩm tâm đắc của cậu có ổn không?"
"Chẳng sao cả." - Aesop bỗng nhiên hơi cười cợt. - "Tôi không thích giữ một thứ đồ giả ở trong tiệm."
Nhìn vào cái xác vừa được xác nhận là đồ giả, Fiona vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy lo sợ. Điều này chứng tỏ cô không bị ảo giác, nhưng cũng là bằng chứng cô đã thật sự giết Eli. Nhưng Hastur lại cảm thấy hơi khác - hắn cảm giác như cái xác kia không hoàn toàn là giả.
Thứ đó là da thật, và hoàn toàn không có vết khâu nào. Chúng hoàn hảo đến mức cứ như chính Eli đã lột da ra để làm nên nó. Nhưng bên trong lại không có máu, hay bất kì dấu hiệu nào của việc từng tồn tại cơ, gân, hay nội tạng bên trong nó. Có thể là do tay nghề của Aesop quá tốt, có thể là do từ đầu đã vậy.
Chết tiệt, hắn đâu có ở đây để làm thám tử cơ chứ, mấy việc này là quá mức chịu đựng của hắn rồi.
"Muộn lắm rồi đấy." - Aesop bắt đầu thu dọn đồ đạc, dường như có ý đuổi họ về. - "Tôi đi ngủ đây, hai người nên về đi."
"Phải... hôm nay làm phiền cậu rồi."
"...chờ một chút." - Aesop bỗng ngưng lại, giống như đang thoáng phân vân chuyện gì đó. "Tôi nghĩ anh nên cầm thứ này."
Mở túi áo trên ngực, anh ta mang ra một đôi khuyên tai bằng vàng lấp lánh. Chúng có vẻ đã hơi cũ, cho dù đã được giữ rất cẩn thận cũng như tẩy rửa sạch sẽ. Sự xuất hiện của nó gợi ra trong hắn một thứ gì đó, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể nhớ ra - hình ảnh ấy nhòe nhoẹt như bị phủ lên một tầng nước mắt, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng kim loại va vào nhau.
"Hình như bị thiếu mất ngọc ở một bên?"
"Lúc tôi nhận được đã vậy rồi." - Aesop đặt nó vào bàn tay được băng lại của Hastur. - "Nó là kỷ vật của Eli, cậu ta đã giao cho tôi, sau đó biến mất ngay lập tức."
"Hai người từng là bạn?"
"Chuyện đó... đúng là anh chẳng nhớ gì cả, Hastur ạ."
Hắn không biết, người đã quên hết tất cả mọi thứ, là cậu ta, hay chính bản thân hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở cửa nhà, hắn hít một hơi sâu.
Hắn không muốn đối diện với cảnh tượng này nữa, nhưng Fiona đã cổ vũ cho hắn. Nó là thứ hắn phải đối mặt, không thể trốn tránh được.
"Cô vào trước đi."
"...được rồi."
Mở cửa, Fiona bước vào trước, cô đi thẳng vào phòng ngủ, mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cô biết mình phải đối diện với việc này. Vậy mà, cuối cùng, thứ cô đã thấy không phải cái xác của Eli nằm im lặng trên giường.
Mà là cậu ta, chính cậu ta, ngồi trên giường, nhìn về phía cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Lại nghĩ chuyện khác mà tủi thân. Nhỏ bé quá nên không ai cần nghe tiếng nói của tui hết mà. Thật lòng chẳng muốn viết lách gì nữa, cố đến đâu cũng vậy.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com