Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Memory

(Đã comeback :))))) Đang ngồi trên tàu, phải chạy 24h mới về đến nhà, hơi buồn nôn uhu...)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Memory of you is something I want to remember

But somehow, it kept on fading away.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi có thể ngồi đây chứ?"

"Vâng, mời cô."

Người con gái đó mỉm cười rất dịu dàng, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô mang mái tóc đen, đôi mắt xanh rực rỡ, vận chiếc váy sắc xanh lam nhạt với những đường ren trắng.

"Cô có phiền không nếu tôi mời cô một ly?"

"Tôi sao? Cảm ơn anh."

Hắn đặc biệt để ý đến những người con gái tóc đen. Mẹ hắn là một người phụ nữ lớn lên ở vùng biển, bà có mái tóc đen, thân hình rắn rỏi và bọng mắt đỏ muối đặc trưng của những người làng chài. Hắn đã đi cùng mẹ suốt cả cuộc đời bà, thế nên hắn luôn có ấn tượng với những cô nàng tóc đen.

"Anh mới tới đây sao?"

"Phải, tôi mới chuyển tới." - Hắn đưa ly rượu vừa tới cho cô gái. - "Cô thì sao? Giọng cô không giống người ở đây."

"Tôi thích đàn ông tinh tế như anh đấy. Tôi là người Đức, nhưng thật ra tôi sống ở đây lâu rồi, chỉ có giọng là không sửa được."

"Vậy sao? Cô nghĩ thế nào về nơi này?"

"..."

Khuôn mặt cô bỗng hơi tái lại, tay đảo qua lại ly rượu. Cô nhìn lên hắn, cười một chút như muốn giữ bình tĩnh, sau đó tiếp tục nói.

"Nơi này... nếu được, có lẽ anh không nên ở lại lâu."

Hắn cảm thấy ở cô có chút gì đó kì lạ. Tuy là người bắt chuyện trước, nhưng cô có vẻ như đang giấu diếm gì đó. Nhưng không sao, hắn thích những người con gái bí ẩn và mạnh mẽ, hơn nữa, cô ấy trông không giống như người xấu.

"Tôi thấy đây là một chỗ rất tốt, cô không thích ở đây sao?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là... nó không thật sự hợp với mọi người."

"Có lẽ cô chỉ lo lắng quá thôi."

"Có lẽ thế." - Cô cười trừ, nhẹ nhàng gài một lọn tóc qua tai. - "Anh nghĩ thế nào nếu tôi dẫn anh đi tham quan vào ngày mai?"

"Được chứ, như vậy thật tốt!"

"Vậy để tôi cho anh danh thiếp còn liên lạc."

Lúi húi một lúc, cô gái mang từ trong túi xách ra một tờ giấy mỏng có màu trắng. Hôn nhẹ lên trên đó, để lớp son màu hồng cam phơn phớt lưu lại, cô mỉm cười giao lại tấm danh thiếp.

"Ừm..."

"Có chuyện gì sao?"

"Tên em đọc như thế nào vậy? E-li-e? Anh không giỏi tiếng Đức lắm."

"Anh ngốc quá."

"Tên em đọc là, 'Eli'."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Người ta bảo người yêu hay bù trừ cho nhau đấy."

"Im đi, Violetta."

"Nhìn cậu người yêu nhỏ của anh kìa, Hastur! Cậu ấy phải uống đến hai mươi, không, ba mươi chai rượu rồi đấy!"

"Còn anh thì hai ly là hết đát." - Michiko cười cợt.

Chưa kịp mắng mỏ hay càu nhàu gì về hai cô gái kia, Hastur bị một tiếng gọi thu hút sự chú ý. Một gã cao lớn, với đầu là một cái đầu hươu to cùng cặp sừng dài, gọi với theo hắn.

"Rất xin lỗi về thái độ của lão già này, Hastur."

"Giọng nói này... Bane?" - Hastur hơi ngạc nhiên, nhìn gã đàn ông trước mặt.

Hắn và Bane đã quen nhau từ hồi mới chuyển đến. Dù có rất lắm mắt, nhưng mắt của hắn nhìn không rõ lắm, bù lại, hắn nghe và nhớ rất nhanh. Tuy là nhớ không rõ lắm khuôn mặt của Bane, nhưng hắn chắc chắn đó không phải một cái đầu hươu. Bane đã mất tích rất lâu rồi, tại sao bỗng dưng lại xuất hiện ở đây cơ chứ?

"Bane, anh đã ở đâu thời gian qua vậy?"

"Chuyện dài lắm, anh bạn." - Bane lắc đầu, kéo cái thân tàn tạ của lão Burke sang một bên. - "Ra chỗ nào kín đi, chúng ta nói chuyện."

Họ nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng đi về phía khuất nhất của quán. Vốn thích hóng hớt, Michiko và Violetta cũng vội vàng chạy theo ngay, trong khi Tracy và Fiona vừa bước theo vừa trò chuyện.

Tracy hơi nhút nhát, và cũng không thích nói chuyện cho lắm. Cô ấy rất sợ người lạ. Nhưng nếu quen với cô ấy một chút, sẽ phát hiện ra Tracy là người rất hiền lành và vui tính, lại hiểu biết rộng. Fiona thích cô gái này, tự nhủ rằng nhất định phải rủ được em ấy đi chơi riêng một hôm để nói xấu Violetta.

Bế theo Eli trên tay, hắn ngồi xuống đối diện với Bane. Cậu ta nhìn về phía hắn, chớp chớp đôi mắt. Rượu làm cậu ấy hơi mơ màng, tuy không thể nói là say, nhưng cũng chẳng hề tỉnh táo.

"Cách đây vài năm... Sau khi anh mới chuyển tới một thời gian thì tôi gặp một cô gái tóc đen với đôi mắt xanh."

"Ellie?"

"Anh cũng biết Ellie sao?" - Bane hơi bất ngờ. - "Tôi cứ nghĩ trong cái thị trấn này chẳng ai biết cô ấy, trước đây dù tôi có hỏi ai thì họ cũng bảo không biết."

"Tôi đang đi tìm hiểu về cô ấy." - Hastur liếc mắt ra chỗ khác. - "Có... một vài chuyện."

"Ellie... Cô ấy không phải người tốt, hoặc ít nhất là tôi đoán thế."

"Không phải người tốt?"

Ấn tượng về Ellie của Hastur là, cô ấy là một người con gái ôn hoà và dịu dàng. Nhưng Ellie có một cái gì đó cực kì bí ẩn, và cũng có những chuyện cô ấy từ chối kể cho hắn. Chỉ có là, bây giờ thì dù là những chuyện cô ấy đã kể, hay là những chuyện cô ấy từ chối kể, hắn cũng không thể nhớ nổi.

"Ellie... đã biến tôi thành ra thế này."

"...Ý anh là gì?"

"Rất rõ ràng mà, Hastur." - Bane chống tay lên bàn. - "Cô ấy đột nhiên bắt chuyện với tôi, vào một buổi anh không tới quán, và trước khi tôi nhận ra, tôi đã thành thế này rồi."

"Nhưng... một cuộc trò chuyện đâu thể khiến anh thành ra như này?"

"Đương nhiên rồi, nhưng khi tôi tỉnh dậy thì đã qua một thời gian dài rồi, cũng không biết là bao lâu nữa." - Bane siết chặt đôi bàn tay, nghiến răng một chút. Khi gã hồi hộp, gã hay có thói quen nghiến răng như thế - một thói quen mà Hastur đã nhớ từ lúc mới quen Bane. - "Cô ấy là người cuối cùng tôi nhớ được trước khi mất ý thức."

"...thôi được rồi, Bane. Khi nào chúng tôi tìm ra điều gì đó mới, tôi sẽ báo anh."

"Tôi cũng đang tìm thông tin về Ellie, nhưng mọi thứ về cô ấy đều mờ mịt, kiểu như cô ấy... không tồn tại vậy."

"Có lẽ cô ấy chỉ là người thích che giấu thôi."

Dứt lời, Hastur đứng dậy và bế theo Eli, đi nhanh như thể đang cố chạy trốn. Nãy giờ, bầu không khí cứ có gì đó quái đản, làm cho Fiona không dám lên tiếng. Cô đảo mắt, cuối cùng cắn môi quyết định đuổi theo Hastur.

"Lạy Chúa tôi." - Fiona thở dài. - "Này, chờ đã! Hastur!"

Bane ngồi yên trên chiếc ghế của mình, mắt không nhìn theo hướng Hastur. Gã nhìn sang chỗ Michiko, và Michiko thì né tránh cái nhìn của gã.

"Cô cũng thấy có gì đó kì lạ, đúng không?"

"...ừm."

"Tôi nghĩ... Hastur đang che giấu gì đó liên quan đến Eli." - Violetta cất tiếng.

Từ lần đầu gặp Eli, cô đã không thể nào quên nổi cậu ta rồi. Dù hai người họ chỉ thoáng qua nhau một chút, nhưng Violetta đã thấy ở cậu ta một cái gì đó rất bất bình thường, mà đầy thu hút. Violetta thích tìm hiểu về những con người như thế, nhưng cô chỉ gặp cậu một lần, và lần thứ hai là hôm nay.

"Cô đoán như vậy? Tại sao?"

"Anh không thấy... Hastur bao bọc Eli hơi quá sao? Còn Eli... cậu ta hành xử không giống người bình thường."

"Con người ở đây chẳng có ai suy nghĩ bình thường cả, Violetta." - Michiko phe phẩy cây quạt.

"Ý tôi là... Eli cứ như... một đứa trẻ ấy. Cậu ta không nói, không phản ứng nhiều, và cũng không tự đi lại."

Ngoài đôi mắt xanh rực rỡ của Eli, Violetta đặc biệt ấn tượng với sự mạnh mẽ của cậu ta. Thân hình rất gầy và nhỏ, nhưng nó cứng rắn như mọi người đàn ông Đức khác. Nhưng Eli này... có gì đó rất yếu ớt, giống như một con chim sẻ non cần đến sự bảo vệ.

Đây vừa là Eli, và cùng lúc, không phải là Eli.

"Eli?" - Một người đàn ông lạ mặt lên tiếng. - "Xin lỗi xem vào cuộc trò chuyện, nhưng mọi người đang nhắc đến Eli Clark sao?"

"Anh biết cậu ấy sao?" - Violetta nhìn quý ông mới xuất hiện.

"Đương nhiên rồi, và cả về Ellie nữa. Nếu không phiền, chúng ta có thể nói chuyện một chút."

"Xin lỗi, nhưng có lẽ tôi phải từ chối rồi."

Vừa dứt lời, lập túc Violetta nắm lấy tay Tracy và Michiko, kéo cả hai người đi. Cô không nói không rằng, chờ đến lúc gã đàn ông kia khuất hẳn, sau đó chắc chắn mình không bị ai theo dõi, mới bỏ tay ra.

"Chị sao vậy, Violetta?"

"Tracy... Gã đó không đáng tin."

"Ý chị là sao..."

"Chị không thấy gã đó bình thường. Kiểu như... gã đó không phải người tốt. Em nên tránh xa khỏi hắn."

Tracy chớp mắt, mái tóc vàng mật ngắn ôm lấy mặt đung đưa. Cô siết lấy tay Violetta, đôi mắt hơi long lanh lên vì nước mắt. Cô rất dễ sợ hãi, đặc biệt là khi Violetta - người duy nhất cô thật sự tin tưởng, làm ta vẻ mặt như thế này.

"Chị... em... sợ..."

"Tracy, không sao" - Violetta cau mày, ôm cô gái nhỏ vào lòng. - "Tốt nhất là ta nên tránh mặt gã. Đừng đi xa khỏi chị."

"Vâng..."

Michiko nãy giờ im lặng, liền gõ một cái thật mạnh vào đầu Violetta như thể muốn cho cô ấy biết, mình vẫn tồn tại. Khi đã lấy được sự chú ý của đối phương, Michiko quay lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt đen láy nhìn về phía Tracy.

"Gã đó làm tớ thấy khó chịu."

"Vậy sao? Tớ cũng không có linh cảm tốt lắm về gã đó." - Violetta thở dài. - "Hy vọng Bane ổn."

"Chúng ta nên nói chuyện với Hastur chứ? Về gã đó."

"Xem nào... Sau buổi diễn ngày mai nhé? Tối tớ sẽ rảnh, khi đó chúng ta có thể ra ngoài."

"Được."

Ngoài kia, có ai đó đang theo dõi họ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Khi nãy anh hành xử như gã ngốc ấy, Hastur."

"Tôi không thấy ổn lắm, Fiona."

"Tại sao? Anh lo rằng Eli của anh sẽ bị sao đó khi người ta phát hiện ra Eli là Ellie sao?"

"Đó chỉ là giả thuyết."

"Nhưng chính anh đã đưa ra giả thuyết này cơ mà?!"

"Fiona." - Hastur dừng lại một chút. - "Tôi cần suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái gì chứ?! Anh thôi đi có được không?! Eli và Ellie - họ là một! Chỗ nào cũng cho thấy họ là một!"

"Tôi cần suy nghĩ, được chứ?!"

"Sao anh không chấp nhận là Eli không phải là người tốt như anh nghĩ cơ chứ?!"

"Fiona! Đủ rồi!"

Cô ấy đang mất bình tĩnh. Eli là Ellie. Và Ellie, là kẻ đã gây ra mọi chuyện, ít nhất là Bane nói như thế.

Fiona thật ra là người rất chính trực. Cô ấy có thể trông hơi dị hợm một chút, nhưng nói cái gì là sẽ làm như thế, hơn nữa, Fiona rất coi trọng cái thiện. Theo một cách nào đó, cô ấy rất thích giúp đỡ người khác. Cô ấy giúp đỡ Eli, vì cô ấy tôn trọng cậu ta, tôn trọng người đã từng là Trưởng giáo phái. Nhưng hoá ra cậu ấy không tốt như cô nghĩ, và Fiona cảm thấy như mình bị lợi dụng.

"Đó chỉ là lời nói thôi, Fiona, không có gì chắc chắn cả."

"Tôi và anh đều quen Bane, và anh xem cậu ta đang mang cái hình thù gì kia kìa! Đó là do Ellie, là Ellie làm đấy!"

"Đâu có gì chắc chắn, Fiona!"

"Vậy cũng chẳng có gì chắc là Eli không làm ra chuyện ấy cả!"

Vì tiếng cãi vã, Eli hình như đã tỉnh táo lại. Cậu ấy im lặng nhìn lên phía của Fiona, tay bấu lấy áo Hastur. Cô luôn nghĩ, Eli không hiểu những gì mình nói, và có vẻ như là vậy.

"Eli? Em sao thế?"

Rượu làm Eli không tỉnh táo, nhưng cũng không say.

Fiona bỗng nhiên ngừng lại, và nhìn vào đôi mắt của Eli. Cậu ấy đang nhìn cô. Không phải ai khác, mà là đang nhìn cô.

"Eli?"

Rượu làm Eli không tỉnh táo, nhưng cũng không say.

"Làm sao vậy? Eli?"

Rượu làm Eli không tỉnh táo, nhưng cũng không say.

"Fiona này."

Eli vừa gọi tên cô.

"Cô không nên cư xử như vậy đâu."

Rượu làm cậu ta mơ màng.

Ngay sau đó, Eli ngất đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Tui đang bị say tàuuu..... Btw, thử tua lại chương Hope đi, có lẽ mọi người sẽ tìm ra Hint từ trang phục mà Hastur cho Eli mặc đấy :> Thử thách lắc não cực gắt gỏng, haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com