Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Name

(Tui đúng thật là E luck như Lạc Lạc mà TvT 

Chương này có xuất hiện một nhân vật mới do tui chế ra, đừng thắc mắc quá làm gì '3')~

Warning: Hint Cú x Eli. Just Hint, không phải yêu đương gì hết. Vui lòng bật Unikey, vui thôi đừng vui quá hén)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

You gave me a name.

So I swore to protect you with everything I had.

But I couldn't.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đi đầu là Michiko, tay cầm một chiếc đèn pin cô vô tình nhặt được khi nãy, theo ngay sau là Violetta và Fiona, trong khi Hastur và Eule là hai người đi cuối. 

Hành lang ở đây khá rộng và dài, nhưng nó có mùi như đã lâu rồi chẳng ai lau dọn gì cả, cùng với cái mùi thanh thanh và ẩm thấp của mưa. Những phiến gạch đã ít nhiều nứt vỡ, và những biểu tượng trên tường thì càng đi sâu càng biến dạng. Chúng méo mó, vặn vẹo, được vẽ bằng những nét màu nâu đỏ.

Michiko không thích nơi này. Cô phe phẩy cây quạt, phía sau gáy cô cứ liên tục đổ mồ hôi. Dường như nắm bắt được điều đó, Violetta cười để trấn an cô, vỗ vỗ lên vai Michiko ra vẻ mọi thứ sẽ ổn.

Hastur đi ở cuối, hắn lấy ra những tờ giấy mà Naib đã giao cho mình. Con Eule đang đậu trên vai hắn cúi đầu xuống dòm vào chúng, lâu lâu lại đập đập cánh, cái cổ giật lên trông khá kì lạ.

"Có chuyện gì sao ?"

"Nếu em không nhầm... Đây là danh sách người đã thay nội tạng bằng những phần đã cắt bỏ từ người Eli ?"

"... Từ người Eli ?"

"Có vẻ như ngài chỉ tổng hợp danh sách những người đã thay nội tạng thôi nhỉ ? Nhưng phải, hầu hết ở đây đều là những người đã sử dụng nội tạng của Eli"

"Em có biết lý do không ?"

Cất cánh, Eule bay sà sà lại chỗ giấy trên tay Hastur, nhanh chóng quắp lấy một tờ từ trong chúng. Nó để nó lên phía trên của cả sấp giấy, sau đó lại đậu xuống thật bình thản, móng vuốt quắp chặt vào vai Hastur.

"Người này là chủ mưu"

Đó là một người đàn ông già, trông có vẻ sang trọng, vận trang phục như một tu sĩ, trên người có rất nhiều vàng bạc. Gã ta có một nụ cười thật lịch lãm như một quý ông đích thực, tạo cho người khác sự tin tưởng, nhưng Hastur không thích gã cho lắm.

"Stefan Hohenzollern ? Đây là tiếng Đức sao ?"

"Gã ta là người Đức. Có vẻ như từng quen biết với cha mẹ Eli..."

"Người này là... Trưởng giáo ?"

Nghe thấy giọng nói khác xen vào, Hastur ngẩng mặt lên, trông thấy cả đám còn lại đang bu về phía mình. Hóa ra, trong lúc mải suy nghĩ, hắn đã vô tình đứng lại mà không để ý, cho nên họ mới chạy về phía hắn.

"Fiona... Người này là trưởng giáo hội của cô ?"

"Tôi không chắc, tôi chưa bao giờ được thấy rõ mặt ông ấy cả, nhưng hình như là người này" - Cô trả lời, tay nắm chặt lấy thánh ấn.

Nếu như gã là trưởng giáo hội, thì nghĩa là việc Eli mất tích có thể liên quan đến một trong những tranh chấp của hội. Nhưng việc bán nội tạng của cậu ta thì liên quan gì cơ chứ ? Những thánh ấn được phát đều làm bằng bạc nguyên chất, tuy hội viên không nhiều, nhưng như vậy cũng là rất tốn kém. Như vậy... là do cần tiền sao ? Nhưng tại sao lại chọn một trưởng giáo hội khác làm mục tiêu tấn công ? Và tại sao Eli lại để họ làm như vậy ?

"Eule... Em biết những cái gì ?"

Con mắt xanh của Eule chớp chớp, con ngươi không động, nhìn vào khuôn mặt nhầy nhụa của Hastur. Những cái lông của nó hơi xù lên, nó lắc mình, đầu chúi xuống như thể đang hồi hộp.

"Ngài muốn nghe ?"

"..."

Những cái gân trên tay Hastur nổi lên, hắn cảm nhận được máu đang cuộn lên trong cơ thể mình. Hắn không phải loại người quá dễ mất bình tĩnh, nhưng những chuyện như thế này... Đương nhiên không thể chấp nhận được. 

Có vẻ như Eule đang sợ hắn mất kiểm soát, bèn rụt lại, chuyển sang đậu trên vai Violetta. Hắn nhìn về phía nó, hít một hơi sâu ra chiều mình ổn, những con mắt cũng dừng di chuyển điên cuồng trong mũ áo.

"Anh có biết về những vị thần đầu thú của Ai Cập chứ ?"

"Có biết một chút" - Hastur ngồi xuống. - "Cũng có những vị thần khác có biểu tượng là các loại động vật, và loài vật cũng có rất nhiều con được thờ phục trong văn hóa Ai Cập nữa"

"Stefan bị ám ảnh về những vị thần như vậy, gã cho rằng con người khi sát nhập với loài vật sẽ đạt được đến sức mạnh tối thượng"

Ngồi xuống bên cạnh Hastur, Michiko dùng chiếc quạt che đi nửa gương mặt. Một gã bệnh hoạn, và ngu xuẩn. Bằng điều gì mà hắn nghĩ mình có thể chạm được tới giới hạn của thần thánh chỉ bằng điều đó cơ chứ ? Fiona cũng cau mày, và cả Violetta cũng phải rùng mình vì niềm tin điên khùng của gã.

Nhưng trong đầu Hastur có những duy nghĩ khác. Nếu như anh ta thật sự từng là con người, vậy mà lại trở thành một kẻ kinh tởm như bây giờ, phải chăng là do gã ? Nếu đúng như vậy, thì gã đang âm mưu thực hiện dự án này lên những người khác nữa, còn hắn và Bane cũng chỉ là những vật thí nghiệm ?

"Quả thật, việc sát nhập đó có thể thực hiện được, nhưng cần phải có những cống vật vô cùng đặc biệt mới có thể làm như vậy, và cũng chỉ có một số người chịu được loại sức mạnh ấy"

"Vậy, những nội tạng kia..."

"Chúng được dùng như cống vật, sau đó tất cả sẽ được bán với giá rẻ để có thể tống tiễn thật nhanh"

Fiona thấy buồn nôn. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại đang tham gia vào một nơi kinh tởm như thế. Điều gì đang xảy ra vậy cơ chứ ? Những đức tin mà cô vẫn tin vào, những lời cầu nguyện cô vẫn đọc hàng ngày... Tất cả đều là lừa dối hay sao ?

Eule ngừng lại, nhìn về phía cô. Đôi mắt cô mở to ra, mặt cúi xuống đất, thánh ấn trong tay rơi xuống leng keng trên nền đất. Người chịu nhiều đả kích nhất chắc chắn là Fiona, tai cô ù đi, và chuyện đó làm nó bất giác thấy tội lỗi.

"... Eli có đôi mắt của sự sống. Từ lúc sinh ra, có một lời nguyền đã được ếm lên đôi mắt đó, và tôi đã được gửi đến để trấn giữ nó"

Không có ai nhìn thấy Eule ngoài Eli, cho nên nó luôn thấy buồn chán. Nó là một con cú, nó phải được bay đi và lượn trên những cánh rừng, nhưng nó lại không thể, vì nó đã được ra lệnh để ở bên cạnh một đứa nhóc.

"Xin chào"

Nó chẳng muốn giao tiếp với Eli chút nào, và nó luôn tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng Eli thì lại khác, cậu ta cứ cố đuổi theo Eule mỗi khi nó cất cánh, và cứ cười ngờ nghệch vô lo cả ngày.

"Tớ gọi cậu là Eule nhé"

Nhưng từ ngày nó được ban cho cái tên 'Eule', nó dường như có cảm tình hơn với đứa nhóc đó. Nó đã được ra lệnh để trấn giữ hàng vạn lời nguyền, nhưng chỉ có mình cậu ta lại ôm nó trước khi đi ngủ, gọi nó bằng tên, và đối xử với nó như một con người đích thực. 

Nó đã nhìn theo Eli mọi lúc mọi nơi, từng bước cậu ta trưởng thành, và luôn mong muốn điều tốt nhất cho cậu ấy.

"Eule... Tương lai... Không được đẹp lắm nhỉ ?"

Mỗi khi Eli trưng ra cái dáng vẻ buồn bã và nhìn xuống quả cầu tiên tri của mình, nó sẽ lại bay xung quanh cậu và nói rằng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nó đã luôn khống chế những điều cậu có thể thấy được bằng đôi mắt kì diệu của mình, nhưng có vẻ như không phải tất cả đều có thể che giấu.

Máu chảy, những tiếng hét bị che giấu, và nước mắt.

Vào ngày hôm đó, cái ngày mà Eule đã từ bỏ tất cả ma thuật của mình, cũng là ngày Eli trao đi một nửa phần linh hồn của cậu ta, nó đã thề sẽ ở đây chờ cậu quay lại. Nó đã không thể bảo vệ cậu, nên nó sẽ tìm người ấy, người yêu cậu hơn toàn bộ thế giới.

"Cách đây vài năm thì... Eli đã được thần Giấc Mộng Yidhra ban cho sự bất tử, nhưng nó không phải một lời chúc phúc, nó là một lời nguyền"

Yidhra là vị thần mà cha mẹ Eli đã thờ cúng suốt cả cuộc đời, cô ấy sẽ đem đến sự bất tử cho bất kì ai đưa ra cái giá thích đáng. Nhưng những gì Yidhra muốn lại là đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời, đôi mắt màu xanh sáng như có ngọc bên trong. Một nửa ánh sáng đã mất đi, đổi lại là thời gian vĩnh viễn. Nhưng Yidhra là một nữ chúa rắn, cô ấy không bao giờ chấp nhận những cuộc trao đổi công bằng, hay nhận phần thiệt về mình.

[Không ai biết được ta sẽ phải đánh đổi cái gì lấy sự bất tử vĩnh hằng]

"Bởi vì Yidhra là thần Giấc Mộng, nên cái 'bất tử' mà cô ấy trao tặng cũng không hoàn toàn là sự thật. Cậu ta chỉ không chết mà thôi, nhưng cậu ta không sống"

"Đánh đổi ký ức làm vật tế, mỗi lần chết đi, cậu ta sẽ mất đi một phần ký ức"

"Nhưng điều kiện như thế, đương nhiên Eli sẽ không ngốc nghếch mà chấp nhận rồi ?" - Violetta lắc lắc đầu.

"Eli đâu muốn sự vĩnh hằng" - Eule thu mình lại. - "Bởi vĩnh hằng có nghĩa là cô đơn, như con rắn Ouroboros, hoàn toàn không ai quan tâm, một thể tồn tại bất diệt, nhưng tách biệt"

"Stefan... Chắc chắn là Stefan" - Fiona nhìn lên phía họ, lắc lắc đầu.

"... Chỉ có máu thịt của người mang lời nguyền mới có thể sử dụng như vật tế. Nhưng nếu lấy đi quá nhiều, thì cậu ta sẽ chết mất"  - Eule im lặng một lúc. - "...vậy nên..."

"...xin lỗi đã không thể bảo vệ cậu ấy..."

Hắn ngồi im, thế giới xung quanh cứ như lặng dần đi. Nếu như vậy, ngày đó tiếp cận hắn, 'Ellie' là vì muốn bảo vệ hắn ? Bởi hắn là người tương thích, cho nên mới nhất định muốn hắn ra đi ? 

Hắn đã trách nhầm cậu ấy mất rồi ?

Trong đầu Hastur cứ như đang có một trận đại chiến vậy - nó rối tung lên, suy nghĩ của hắn cứ liên tục bị cắt đứt bởi cảm xúc. Là hắn sai khi nghi ngờ cậu như vậy, cậu ta chẳng làm gì sai cả, người sai là hắn, là họ, là những kẻ xung quanh cậu. Aesop đã đúng. Có lẽ hắn không thích hợp để ở bên cậu.

"Bình tĩnh đi, Hastur !"

"Eule ?"

"Ít nhất thì ngài đã đi đến tận đây rồi, phải chứ ? Em mang một nửa linh hồn của Eli, và em thấy ngài là người em cần tìm, con người, chúng ta đều có sai lầm cơ mà !"

"Nhưng---"

Hắn chưa dứt lời, thì thoáng nghe qua một tiếng bước chân, vội vàng đứng lên, lùi lại về phía sau. Cả ba cô gái cũng nín thở, lùi về tư thế phòng thủ. Gã đàn ông ấy tiến lại gần, vỗ tay và cười lớn, theo sau là một bóng hình rất nhỏ nhắn.

"Hay đấy ! Hay đấy, Eule ! Hóa ra là tên nhóc đó đã tính trước rồi sao !"

"Stefan ?!" - Eule bay lên, núp ra phía sau.

Nghe cái tên được thoát ra, Violetta co chân, lao nhanh đến, cánh tay nguyên vẹn nắm lại, nhắm vào người gã. Cô ghét loại người như gã, và gã còn là người hại Bane, là người bắt cóc Tracy, và còn hại cả Eli nữa. Cái tinh thần chính nghĩa trong cô đun sôi máu thịt cô lên, lực đánh vung lên thật mạnh.

Nhưng gã vẫn đứng yên, nhếch mép cười, dường như không coi Violetta ra gì. Khi cô đã tiến sát lại gần, hắn lôi ngay người phía sau ra chắn cho mình, làm cho cô vì dừng gấp mà mất thăng bằng.

"T-Tracy !?"

"Bình tĩnh nào, cô gái, tôi rất thích cô đấy" - Stefan nói, mắt có chút ý khinh thường.

Gã cười, kéo Tracy sát vào lòng mình, quay lưng về phía họ và bắt đầu đi về phía bóng tối. Cô ngồi dưới đất, nhìn lên phía gã, sau đó nhìn về phía mọi người, dõi theo cái bóng đang run rẩy của Tracy.

"Nếu đã muốn nghe đến thế, thì sao không theo ta nghe nốt câu chuyện nào ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Lần này diễn biến hơi nhanh OTL Tại tui cũng không muốn làm dài cái này ra hơn nữa, trong khi gần đây khá bận ;;v;;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com