Ngoại truyện: Thất hình đại tội (1)
(Lấy cảm hứng từ bảy tội đồ của loài người, đây là một phần ngoại truyện được đặt ở bối cảnh sau khi Hastur mới đưa Eli về 1 tháng ! Tui sẽ không nói là tui viết cái này vì đói pỏn OTP đâu...)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần đây, Hastur phát hiện ra, nếu muốn Eli thay đổi hẳn sang một tính cách nào đó trong một ngày, hắn chỉ cần thực hiện một điều thể hiện nó vào buổi sáng, trước mặt Eli.
Bởi vì cậu ta rất giống một con gà con, học theo điều nó nhìn thấy ngày hôm đó.
Khi gặp cậu lần đầu ngoài phố, Hastur đoán rằng, chắc hẳn Eli là một tu sĩ. Hắn chỉ đoán dựa vào trang phục của cậu ta, và thậm chí cậu còn mang theo một cây thập thánh giá nữa.
Sẽ thật thú vị nếu cậu ta - một đứa con của Chúa, vi phạm hết cả bảy tội đồ của con người, phải chứ ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1, Giận dữ.
Eli ít khi cáu giận. Bởi vì bản chất của cậu ta vốn rất bình tĩnh, tựa như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng mà hóa ra, cậu ta cũng có thể giận dữ, vào tùy lúc.
Ngày đầu tiên, Hastur đã tạo ra một Eli mang tội lỗi thứ nhất - [Phẫn Nộ].
"Em muốn ăn gì chứ ?"
"...không"
Eli ngồi ở đó, ôm lấy hai đầu gối thu vào người mình, im lặng nhìn theo dáng Hastur. Cái nhìn của cậu ta cứ có gi săm soi, tò mò, như thể cậu đang cố theo dõi Hastur vậy.
"Để anh bế em nhé ?"
"...không"
Cách mà cậu ta cự tuyệt rất lạnh lùng, xua tay đi và đẩy hắn ra xa. Dù Eli chẳng đủ sức để thực sự làm gì hắn, nhưng Hastur vẫn cảm thấy hơi tổn thương một chút.
Cả một ngày, Eli cứ dường như đang cự tuyệt hắn. Cậu ta từ chối mọi chuyện với một khuôn mặt lúc nào cũng cau có. Nó không thật sự là bực bội - chỉ là rất khó chịu. Đó là kiểu thể hiện sự tức giận của cậu, âm ỉ như dung nham trong lòng đất.
"Em---"
"Đừng gọi tôi"
Hastur, hắn ta không thích Eli này chút nào.
Thay vì [Phẫn Nộ], cậu ta trông giống như đang khó chịu hơn. Chà, cái này chẳng khác gì một thất bại cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2, Đố kỵ.
Ngày thứ hai, chính là đại tội [Đố kỵ].
Dù hắn chắc chắn mình đã làm đúng cách, nhưng Eli không thể hiện ra nó nhiều lắm. Cậu ta không thay đổi cách mình nói chuyện hay cư xử, vẫn vô cùng là ngây ngô. Nhưng cậu lượn lờ quanh chỗ Hastur nhiều hơn một chút, tay cứ níu lấy gấu áo như thể đang yêu cầu hắn điều gì.
"Em đói à ?"
"Không"
"Thế lạnh hay sao ?"
"Không"
Eli vẫn nhìn hắn chằm chằm, hai tay đều níu lấy người hắn. Khuôn mặt của cậu ta cứ đờ đẫn như buồn ngủ, nhưng lại trông tỉnh táo lạ thường.
Hắn khó hiểu nhìn cậu, tay dừng việc rửa đống vỏ sò. Sưu tầm vỏ sò từ trước đã là sở thích của hắn, mà Eli cũng có vẻ rất thích những thứ này, nhưng có vẻ hôm nay cậu ta chẳng còn gì là hứng thú.
"Đừng làm nữa"
"Chờ anh một chút thôi"
"Không"
Bất ngờ và hiếu kỳ, Hastur nhìn xuống chỗ Eli vẫn đang bấu chặt lấy hắn. Thường thì cậu ta sẽ không kháng lệnh.
"Không muốn, anh giành nhiều thời gian cho chúng hơn em"
"Đây chỉ là vỏ sò thôi mà..."
"Hastur thích chúng ?"
"Ừm"
"Không thích em sao..."
Nhìn vẻ mặt buồn bã đang cúi gằm xuống của Eli, Hastur bất giác chột dạ. Hắn dừng việc đang làm lại, cười cười.
"Anh yêu em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3, Lười biếng.
Ngày thứ ba chính là sự lười biếng - hay còn gọi [Lãn].
Một Eli mang [Đố Kỵ] làm hắn thấy đáng yêu, còn một Eli mang [Lãn] lại làm hắn thấy buồn cười. Có lẽ Eli lúc nào cũng làm hắn yêu mến, dù là mang tội lỗi gì.
"Anh làm bữa sáng rồi, ngồi dậy đi"
"...bế em"
Hắn nhìn cậu, người đang không một mảnh vải che thân nằm cuộn lại trên giường. Bởi vì cậu ta không biết đến những luân thường đạo lý - như Adam và Eva trước khi rơi khỏi vườn Địa Đàng, nên việc này cũng vốn là dễ hiểu.
"Đây" - Hastur bế cậu lên, để mặt cậu tỳ vào ngực mình. - "Giờ thì em sẽ ăn chứ ?"
"Đút cho em"
"Được"
Lươi biếng như thế này làm Eli càng giống một đứa trẻ con. Cái khác là cậu ta quyến rũ hơn nhiều, và cũng 'hợp pháp' hơn nữa. Hastur thích trẻ con, thế nên hắn cũng rất vui khi chăm sóc cậu, cứ như một đứa trẻ lớn xác vậy.
"Ưm... Lạnh"
"Anh mặc đồ cho em nhé ?"
"Ừm"
"Em nói ít thế, có chuyện gì à ?"
"Không muốn nói..."
Vừa ăn no xong, Eli đã lập tức đờ đẫn rồi ngủ thiếp đi trong lòng Hastur, cả cơ thể thu lại làm hắn không tài nào chịu được sự đáng yêu này.
Chà, đôi khi lười biếng một chút cũng dễ thương lắm, đây chẳng phải tội lỗi, mà có lẽ là phần thưởng cho hắn thì đúng hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4, Tham lam.
Ngày thứ tư, Eli trở thành tội đồ của sự [Tham Lam].
Thật ra cũng giống như [Phẫn Nộ], Eli không thật sự thể hiện nó ra nhiều lắm. Có lẽ là bởi vì bình thường cậu ta cũng ít cần cái gì, cho nên cũng chẳng có nhu cầu đòi hỏi.
"Em ăn nữa chứ ?"
"Nữa"
Hastur mỉm cười, lau lau miệng cho cậu, đổ vào bát cậu đầy cơm, sau đó lại quay lại làm việc.
"Hastur"
"Sao nào ?"
"Em muốn nữa"
"Em đã có đủ cơm rồi mà ?"
"Em muốn cả anh nữa"
Ôi chà, cái này thì khó đấy.
Có lẽ những tội lỗi lúc nào cũng gắn chặt với nhau chăng ? Cậu ta khi trở nên [Tham Lam] thì sẽ còn [Đố Kỵ] nữa, còn khi trở nên [Đố Kỵ] thì cậu cũng cùng lúc trở nên [Phẫn Nộ].
"Rồi rồi, em còn muốn gì nữa nào ?"
Ngày hôm đó, Eli sai bảo hắn rất nhiều chuyện, và hắn thì cũng vui vẻ làm theo. Hắn cho phép cậu ta tham lam và ích kỉ trong cùng một ngày, cũng bởi cậu chẳng mấy khi yêu cầu gì quá đáng. Cậu ta vẫn giữ nguyên bản chất hiền lành, vậy nên chẳm thể nào quá mức [Tham Lam] được.
Tối đó, khi hắn đang đè cậu ta xuống giường, để những cái xúc tua trườn và bò khắp người cậu ta, đã có một chuyện xảy ra.
Thường thì Hastur không biết kiềm chế, và hôm nay cũng vậy. Cũng bởi, Eli không biết thế nào là giới hạn, cũng chẳng rõ thế nào là đúng sai, cho nên không bao giờ cản hắn lại. Mà có cản cũng sẽ chẳng làm gì được hắn - vì hắn luôn rõ, dù hắn có làm điều khủng khiếp thế nào, sáng hôm sau, lập tức Eli sẽ quên hết.
Khi hai chiếc xúc tua lớn rời khỏi phía sau của cậu, thì đó cũng là lúc một chiếc xúc tua khác rời khỏi miệng cậu. Chúng để lại những bãi dịch trắng ở bên trong cậu, cũng như đống nhầy nhụa đang phủ khắp người cậu.
Eli nằm trên giường không cử động, dường như đã hoàn toàn kiệt sức, mà hắn cũng không muốn làm gì cậu thêm. Cậu ta sẽ chết nếu thực sự phải chịu thêm, cả người cậu đã đều là chất dịch, còn lỗ huyệt bên dưới thì thậm chí còn chẳng thể đóng lại.
"Hastur..."
"Em vẫn tỉnh à ? Anh xin lỗi..."
"Ưm..."
Cố gắng quay mặt về phía hắn, Eli chớp chớp mắt một cách mệt mỏi, nhưng đầy tham lam.
"Nữa..."
"Hả ?"
"Tất cả... Em muốn... tất cả... đều phải là của em..."
Hastur liếm môi. Có vẻ như, [Tham Lam] ngoài [Đố Kỵ] thì còn gắn liền với cả [Sắc Dục] nữa, điều này, hắn chẳng hề ghét chút nào.
"Bất kỳ thứ gì em muốn"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Ấy ;w; Sorry vì quảng cáo sai lệch có mỗi H chân giường nha... Bởi vì tui đang save up đó ~ Tiêu đề là "Thất Hình Đại Tội" cơ mà thật ra chỉ có sáu thôi, do tui đã gộp [Tham Lam] và [Tham Ăn] lại rồi :)))) Tức là ngoại truyện tiếp theo sẽ gồm [Sắc Dục] và [Kiêu Ngạo]. Thật ra một Eli kiêu ngạo thì tui chưa có nhìn ra đâu, cơ mà dâm đãng thì thấy rồi đó, haha. Dù sao cũng là đang đói pỏn...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com